Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Có gì bất thường trong lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CPP ở Phnompenh?

 Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang và Thủ tướng CPC Hun Sen
(Phnompenh 15/6/2016)

1. Ai cũng biết Việt Nam luôn coi tình Hữu nghị với 2 nước láng giềng từng chung số phận là Lào và Camphuchia là "Tình hữu nghị đặc biệt". Lịch sử Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia - Nay đổi tên là Đảng Nhân dân Campuchia CPP ( Bỏ từ Cách mạng). Người Việt Nam lứa tuổi chúng ta không ai là không biết từ chân tơ kẽ tóc. Ấy thế mà Sinh nhật CPP 65 năn tuổi ( Năm chẵn nhé ) , Đảng CSVN không có lấy 1 bức thư "Chào mừng" như thông lệ.
Lại nữa, Đảng CSVN chỉ cử 1 Cán bộ ngoại giao hàm đại sứ sở tại họ Thạch - (Ngài Thạch Du) ngồi sẵn ở Thủ đô Phnompenh, có thể lững thững đi bộ đến dự . Tất nhiên có thêm 1 lẵng hoa của TBT N.P. Trọng gửi mừng Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen và chủ tịch danh dự CPP Heng Somrin!
2. Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm CPP thành lập đúng 1 tuần (vào 22/6/2016), Ngoại trưởng CPC có mặt tại Hà Nội trong 1 chuyến thăm làm việc , Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc đã  trực tiếp đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ đa phương nhất là hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và mong muốn Campuchia tiếp tục thể hiện lập trường chung cùng các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông, góp phần củng cố vai trò của ASEAN trong an ninh khu vực, củng cố Cộng đồng ASEAN.(vnExpess)
Về phía mình, Prak Sokhonn có vẻ tránh né, chỉ nói: “Chuyến thăm này của tôi cũng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ nhiều mặt Campuchia-Việt Nam”.  
3. Lại cũng trước đó 1 tuần, theo báo Tuổi Trẻ (và tất cả các báo VN) thì, chiều 14-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. Có điều lạ: Trong cuộc hội kiến với Nhà vua CPC hai bên không hề nhắc đến " Biển Đông". Thậm chí khi hội đàm chính thức với Hun Sen, cụm từ " Vần đề tranh chấp biển Đông" cũng không hề được nhắc tới! Các báo đài chính thức của VN đều đưa như sau :"Trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương mà hai bên là thành viên; ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và khu vực; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và cùng những nước thành viên khác của Ủy hội Mekong quốc tế nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong."
4. Và trong lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Thành lập CPP ở thủ đô Phnompenh (28/6/2016), trước các quan khách trong và ngoài nước cùng trên 10 ngàn đảng viên có mặt tham dự, ông Hun Sen mạnh mẽ nêu lại quan điểm "...không ủng hộ việc Tòa trọng tài Thường trực ra phán quyết về Biển Đông và nói sẽ phản đối bất cứ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết."
Báo CPC Khmer Times ngày 29/6 dẫn lời học giả Chheang Vannarith - Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Campuchia rằng, chính sách đối ngoại của Campuchia hầu như luôn được thúc đẩy bởi tiền bạc:
"Lợi ích kinh tế xác định chính sách đối ngoại của Campuchia. Phnom Penh sẽ không hành động chống lại (cái gọi là) lợi ích cốt lõi của Trung Quốc vì các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Trung Quốc.
Nếu các nước trong khu vực và bên ngoài tiếp tục gây sức ép với các nước không có yêu sách ở Biển Đông như Campuchia để xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại (sự bành trướng của) Trung Quốc, ASEAN sẽ tan rã".

--------------------------------------------------------------------------
( Mời ra đình làng lusonquelam đọc chi tiết thông tin chi tiết )

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Bên Tầu cũng có vụ " Lỗi tại thằng đánh máy"!

‘Lỗi đánh máy’ với ông Tập Cận Bình

BBC - Published on March 15, 2016   ·   
TAPCANBINH-TOITHUONG-TOIHAU
Lỗi đánh máy từ truyền thông Trung Quốc gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là “Lãnh đạo cuối cùng”.
Một tờ báo thuộc chính phủ Trung Quốc phải đưa ra lời đính chính sau khi gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là “Vị lãnh đạo cuối cùng của Trung Quốc” do lỗi biên tập.
Tân Hoa Xã sau đó phải điều chỉnh bài viết, đã được đăng lại một cách rộng rãi, và yêu cầu các cơ quan báo chí đổi lại thành “Người lãnh đạo tối cao”.
Cuối cùng thì đa số các cơ quan báo chí chọn giải pháp bỏ cả bài báo hôm Chủ nhật.
Sự cố như vậy thường rất hiếm khi xảy ra vì những gì liên quan Chủ tịch Trung Quốc thường bị xem xét rất kỹ.
Truyền thông Trung Quốc bị giám sát rất chặt chẽ với các bộ phận kiểm duyệt của chính phủ thường xuyên gỡ bỏ nội dung trên các trang mạng và truyền thông xã hội.

Hai nhóm từ chỉ khác nhau đúng một chữ nhưng phát âm hoàn toàn khác biệ
Sự cố xảy ra đúng lúc chính quyền đang tăng cường kiểm duyệt truyền thông. Lỗi tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ thường đi kèm sự trừng phạt nặng nề cho những nhà báo liên quan.
Vào tháng 12, bốn nhà báo đã bị ngưng chức sau khi China News Service- chịu sự quản lý của đảng cầm quyền, vô ý đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình “từ chức” (ci zhi), thay vì “phát biểu” (zhi ci), trong chuyến công du ở châu Phi.
Việc kiểm duyệt và bắt giữ các nhà báo tăng đáng kể trong 2015 với 29 nhà báo phải ngồi tù vì đủ loại lý do khác nhau.
Gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình có các chuyến viếng thăm các tòa soạn báo ở Bắc Kinh và kêu gọi “tuyệt đối trung thành” với đảng Cộng Sản.
Vậy nhưng vào tuần trước, tạp chí tài chính mới nổi Caixin đã lên tiếng vấn đề kiểm duyệt nội dung trong một động thái chỉ trích chính phủ rất hiếm hoi.

tapcanbinh-canlong
Tạp chí này nói vào hôm thứ Hai, một bài báo đăng trên trang tiếng Anh đã bị kiểm duyệt và bị xóa phần phỏng vấn đề cập đến quyền tự do phát biểu. Đến tối hôm thứ Ba, chính bài báo trên cũng bị xóa.
THEO BBC

KINH ĐÔ ANGKOR & TRẤN TÂY THÀNH NƯỚC VIỆT !!!

Người viết Huỳnh Quốc Huy
      ( Sưu tầm - Tham Khảo)

Cố đô Angkor - là một quần thể kiến trúc độc đáo vưới 4 nhóm đền đài - kiến trúc - chùa tháp (đền mộ)... nhưng được biết đến nhiều nhất với cụm AngkorWat - khoảng 700 năm tuổi - đẹp lộng lẫy và uy nghiêm. Còn vùng Nam Vang - Trấn Tây Thành - Pnompenh thì là một Thủ đô phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chứng kiến sự giao thoa của văn hóa Việt - Miên chừng 200 năm ròng rã; đặc biệt gắn liền với quá trình mở mang bờ cõi của các Chúa Nguyễn - thời dựng nước của Hoàng đế Gia Long của nước Nam Việt ta.

CUỘC DỜI ĐÔ BÍ ẨN...

Cố đô Angkor cách đây từ 700 năm trước, đã từng là "kinh đô rực rỡ" với hơn 05 triệu dân cư sinh sống. Sau đó, Vương quốc Cambodia cổ bị người Xiêm (Siem) đánh chiếm; họ khởi nghĩa ròng rã và rồi được người Hoa, thắng trận quyết định, tái chiếm Kinh đô. Họ đặt tên vùng đất này là Siemriep - có nghĩa là "nơi Người Xiêm chết xác nằm chất đầy"...

Nhưng sau đó, Quốc vương Cambodia thấy rằng Kinh đô Angkor quá gần biên giới người Xiêm (Thailand bây giờ), khả năng phòng thủ rất thấp, nên họ đã quyết định bỏ Angkor, gồng gánh nhau Vua quan binh lính và thường dân mấy triệu người... ùn ùn di dời về phía Đông Nam - xây dựng nên Kinh đô Phnompenh. Từ đó, Siemriep bị lãng quên và vùi lấp bởi rừng già suốt hơn 500 năm ròng rã.

Thế sự xoay vần, Vương quốc Cambodia cổ này bị chia cắt thành 02 quốc gia: Thủy Chân Lạp (vùng thấp, châu thổ sông Mekong, hàng năm có lụt) & Thổ Chân Lạp (có sách gọi là Lục Chân Lạp - đều có nghĩa là vũng đất, cao ráo). Thủy Chân Lạp (từ Phnompenh đến cả miền Nam) dần dần được sang nhượng bằng kinh tế, ngoại giao... sát nhập vào lãnh thổ nước Nam Việt. Còn Thổ (Lục) Chân Lạp gồm hầu hết vùng đất phía Tây và Tây bắc Vương quốc cổ - từ Siemriep (Kinh đô Angkor) đến giáp biên giới Vương quốc Xiêm-la (Thailand) và Vương quốc Ai-lao (Lào)... đều tự nguyện dâng chiếu, xin "quy chế bảo hô" từ nước Nam Việt Vua Gia Long - Nguyễn Ánh, để chống nạn xâm lăng từ giặc Xiêm. (Vùng Lục Chân Lạp ngày trước còn được cư dân Nam bộ gọi là Cao Man hay Cao Miên; nên thực chất chữ "người Miên" hay "nước Miên" chẳng có nghĩa gì là xúc phạm như nhiều người ngày nay tự suy diễn cả).

Cần nói thêm là Chính sách bảo hộ mềm bằng "quy chế tự trị" của Vua Gia Long hình thánh rất sớm, rất tiến bộ; không riêng gì với 02 vương quốc Chân Lạp mà còn cả với vùng Nam Kỳ (Miền Tây) - đã có khu tự trị Basac phát triển thịnh vượng và an lạc cả một vùng Sóc Trăng - Minh Hải xưa... (Gia tộc Công tử Bạc Liêu của họ Trần Trinh... có được cơ ngơi giàu có đến nỗi có thể sánh ngang với Toàn quyền Đông dương sau này... là do di sản của quy chế này trước đó, khiến suốt cả trăm năm vùng đất và con người Bạc Liêu Minh Hải rất tự do, chí thú làm ăn...). Có lẽ chính sách "tự trị" này của Vua Gia Long, một phần chịu ảnh hưởng tư tưởng tự do từ Cha Cả - Bá Đa Lộc - một Linh mục người Pháp, rất thân thiết với triều Nguyễn.

LẬP TRẤN TÂY THÀNH - NƯỚC NAM VIỆT...

Đài Độc Lập - Thủ đô Phnom Pênh CPC
Năm 1800, Gia Long Hoàng đế ban lệnh - cử một đội quân đồn trú ở vùng biên ải (thuộc tỉnh An Giang xưa; tức bao gồm cả vùng Pnompenh - giáp với Xiêm). Nơi đóng quân này được gọi là Trạm Châu Đốc (người Pháp ghi chép lại là "Châu Đốc Post"). Đội quân này làm nhiệm vụ bảo hộ cho Vương quốc Thổ Chân Lạp chống lại sự tấn công của Xiêm-La. Sau này, Vua Cao Miên đã cho di chuyển Trạm quân này về phía tây - thị trấn Nam Vang - tức Thủ đô Phnompenh ngày nay. Trạm quân Nam Việt này làm nhiệm vụ bảo trợ - cùng với quân của Quốc vương Cao Miên (Lục Chân Lạp) - nhiều lần chống các cuộc gây hấn của quân Xiêm...

Năm 1836 (tức cách đây tròn 180 năm), do Quốc Vương Cao Miên không có con trai nối dõi, không có ai truyền ngôi kế vị, Vương quốc Lục Chân Lạp (Cao Miên) rơi vào khoảng trống quyền lực. Vua Minh Mạng (Con của Hoàng đế Gia Long) đã ban Chiếu cho lập Trấn Tây thành - đặt Dinh Tổng trấn ở thị trấn Nam Vang (tức Phnomlenh); chính thức sát nhập và xác lập chủ quyền của Nhà Nguyễn ở Lục Chân Lạp.

Một phần lãnh thổ rộng lớn phía bắc Vương quốc này - gồm cả Siemriep - Angkor, vẫn còn tồn tại và tiếp tục hưởn quy chế tự trị - bảo hộ của Triều Nguyễn. Sau đó, Tướng nhà Mạc (từ Trung Quốc sang thần phục và được Triều Nguyễn cấp đất phong hầu, trong thời gian này đã xây dựng vùng đất Hà Tiên - Kiên Giang thành một trung tâm đô thị buôn bán sầm uất và quân sự hùng mạnh. Quân Xiêm bị yếu thế, đã cầu hòa và rồi cũng dâng sớ xin Triều Nguyễn của Nam Việt bảo hộ với quy chế tương trợ lẫn nhau (như đồng minh ngày nay). Vùng Vịnh Xiêm La (tức Vịnh Thái Lan ngày nay) được nhà Mạc quản lý và khai thác, chính thức sáp nhập vào cương thổ của Nam Việt. (Đảo Ngọc Phú Quốc - nơi giá đất tăng cao nhất Việt Nam 2010s - cũng từ đây mà ra).

Trong khi đó, Cố đô Angkor của Chân Lạp lại bị chìm vào quên lãng. Vì ngoài quy chế vùng này là "tự trị", quan binh địa phương vẫn là người Chân Lạp (người gốc Camboda) & cả quan binh triều Nguyễn cử sang trấn biên ải cũng rất ít khai phá, tìm tòi... Họ cũng gần như quên luôn cố đô này, kể cả nhắc trong sách sử. Giai đoạn này ở Trấ Tây Thành - Nam Vang - Pnompenh, cư dân Nam Việt và cư dân bản địa Cambodia sinh sống rất thái bình, đoàn kết giao thương, giao thoa văn hóa rất mạnh mẽ. (Sự giao thoa về ngôn ngữ của người Cambodia với dân Miền Nam - Miền Tây là chứng cứ sinh động nhất).

BÀN TAY THỰC DÂN PHÁP LÀM "ĐẢO ĐIÊN" LỊCH SỬ!

Cho đến khi Thực dân Pháp đánh chiếm Đông dương (1890s); cương thổ các quốc gia cổ và các quy chế tự trị nói trên bị xóa nhòa bằng chính sách "chia để trị". Cố đô Angkor ngủ quên hơn 500 năm, bắt đầu được các nhà thám hiểm người Pháp phát hiện qua cổ thư, ước lượng, vẽ bản đồ, định vị và có tài liệu nhắc đến nó. Một con tàu thám hiểm của nhóm nghiên cứu lịch sử độc lập người Pháp, liều lĩnh xuyên rừng già, đi ngược sông Mekong đến biển Hồ, và tìm ra Angkor ngập trong nước (kênh - hào bị lá rừng phủ lấp), ẩn trong táng rừng sâu phủ cao lên đến mấy chục thướt...

Sau những thăng trầm của lịch sử từ Nguyễn thuộc đến Pháp thuộc rồi trả về cho Đế quốc Cambodia (Nhật thuộc); rồi bị cộng sản Kh-mer ĐỎ chiếm đóng tàn phá (Trung cộng thuộc); rồi được quân đội VN hỗ trợ "giải phóng" (Việt cộng thuộc) - sau cùng là trả về cho Vương quốc Cambodia ngày nay... Angkor may mắn vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn hình hài và sự trầm mặc kiêu hùng mà đau đáu nỗi niềm. Những dấu tích môt thời của Kinh đô có nền văn minh lừng lẫy - 5 triệu dân; giờ là phế tích - di tích - địa chi du lịch khá xa xôi, hẻo lánh... (Nói thêm với các bạn để có sự so sánh, là thời điểm 600 năm trước, Kinh đô Paris của nước Pháp chỉ có hơn 02 triệu dân thôi).

                                             Phnom Pênh trên đường hiện đại hóa...

Còn Trấn Tây Thành - Trấn Nam Vang ngày nào, theo các điều khoản ký kết về biên giới của người Pháp (sau hai cộc thế chiến); từ một Thị trấn của Quốc gia Nam Việt kiêu hùng, giờ trở thành Thủ đô Pnompenh của môt Vương quốc Cambodia mới. Thủ tướng Quốc gia này là Husen có liên quan ít nhiều đến Việt Nam (có thông tin ông có thời gian tuổi thơ sống tỵ nạn và học hành ở tỉnh Trà Vinh - Miền Tây; vì GĐ ông là nạn nhân bị Kh'mer ĐỎ truy sát).

Một nhóm người Cambodia ở Phnompenh (Nam Vang - Trấn Tây Thành) - Kinh đô Lục Chân Lạp của Cao Miên... cũng khá đông đảo... đang "đòi lại đất đai cương thổ" của Thủy Chân Lạp - Tổ tiên của người Kh'mer Nam bộ. Vùng này đã là cương thổ của nước Nam Việt (Gia Long) đến Việt Nam Cộng hòa và rồi hiện nay là CHXHCN Việt Nam. Họ cố tình "lầm", và vì vậy, họ công khai ủng hộ Trung cộng "xâm lấn" biển đảo đất đai của Việt Nam. Vùng này hoàn toàn không bị biến động bởi các hiệp ước chia biên giới của người Pháp, như cách mà Trấn Tây Thành - hay Angkor đã được "sắp xếp lại" sau Thế chiến 2...

THAY LỜI KẾT:

Muốn cảm nhận rõ nhất "thế cuộc hưng vong - thế sự xoay vần - đời người bể dâu"... hãy đến Angkor và Pnompenh. Hãy trải lòng mình cùng những tường đá rêu phong, các bức bích họa đầy bí ẩn với những câu chuyện lịch sử dấu bên trong rất ý nhị và tinh tế, lối kiến trúc Ấn (Nam Á) giáo đặc trưng và sự tiến bộ vượt bậc của nền văn minh Vương quốc Cambodia cổ xưa gần 700 tuổi ấy. Rồi hãy vượt gần 600km đến Nam Vang, để cảm nhận giá trị Việt còn sót lại ở đất Trấn Tây Thành ngày nào - rất mạnh mẽ nhưng cũng đang bắt đầu khá "nơm nớp, mong manh" vì phong trào "chống Việt - chủ ngahxi dân tộc cực đoan" của một thế lực chính trị đối lập Cambodia. Ở hai nơi đó, câu chuyện thăng trầm của nó hẳn nhiên là bài học lịch sử sinh động nhất: chẳng có gì là "quang vinh muôn năm" trên quả đất này! Tất cả đều chỉ là CÁT BỤI!

Riêng tôi, nơi đó để lại một cảm nhận sâu sắc:
Dòng thời gian "vô thủy - vô chung". Đời người quả đúng là "bạch câu quá song". Sống sao cho đừng thẹn với Tổ tiên và không mắc tội với cháu con hậu thế... là đã đáng mừng!

Hỡi ôi,
Trấn Tây Thành ơi...
Ta có tội ngàn đời với tiền nhân!

(HQH, 23/6/2016; viết nhân tuyên bố của Thủ tướng Cambodia - Hunsen về việc "ủng hộ tuyên bố của Trung cộng ở biển Đông").

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Nhà báo Nguyễn văn Cầu, người tham gia phỏng vấn ghi hình phi công tù binh John McCain ở Hà Nội.


Nhà báo Nguyễn văn Cầu
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Vũ Hồng Quang (ghi chép)
(Đã đăng TC Truyền hình Việt Nam  4/2003)
Nhà báo Nguyễn văn Cầu và phu nhân ( bìa trái) tiếp các nhà làm phim Pháp tại tư gia 4/1999
( Ảnh do nhân vật cung cấp)
Trung tuần tháng 4 năm 1999, một buổi sáng tại con hẻm số 185 phố Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận (Tp.HCM)  bỗng xuất hiện một người đàn bà khăn đóng áo dài đi cùng một người đàn ông châu Âu hỏi thăm nhà ông Nguyễn văn Cầu – một  cán bộ về hưu mà bà con lối xóm thường quen gọi bằng cái tên thân mật “Bác Cầu Truyền Hình”. Thực ra nhà báo Nguyễn văn Cầu chính thức nhận lương truyền hình chỉ từ sau ngày 30/4/1975, khi ấy ông  thuộc biên chế  Đài Tuyền hình Việt Nam tăng cường cho Đài Truyền hình  Sài Gịn Giải phĩng ( tức Đài TH.Tp.HCM / HTV bây giờ ) ,nhưng duyên số gắn bó ông  với ngành báo hình này từ những năm đầu thập niên 60 thế kỷ 20 , nghĩa là trước cả ngày Truyền Hình Việt Nam ra đời 7/9/1970!
    Ông người Pháp vừa bước vào nhà đã ôm chầm lấy tôi kêu lên: Cau! tu me reconnais? (Cầu! Anh có nhận ra tôi không ?) – Ông Cầu kể. Tôi lùi ra  để nhìn người khách lạ. Quả thật ttôi không  nhớ ra anh ta . “Jean Saint Pierre đây mà , 34 năm trước anh đã cùng chúng tôi làm phim về cuộc chiến đấu chống trả máy bay Mỹ ở Bắc Việt Nam …!” Đến lượt tôi ôm chầm lấy ông bạn người Pháp reo lên : Jean Saint Pierre Cameraman ! Tôi nhớ ra rồi, anh quay phim!  Francois Chalais, biên tập kiêm trưởng đòan và Dominique chuyên viên thu thanh, họ có cùng sang VN với anh chuyến này không? “Không !” Jean Saint Pierre thóang buồn quay lại phía người phụ nữ khăn đóng áo dài giới thiệu: “ Đây là bà quả phụ Frangcois Chalais Thi Nga. Anh ấy vừa qua đời, thật tiếc, anh ấy rất muốn trở lại thăm VN”. Người đàn bà xa lạ kia bỗng trở nên thật thân thiết với chúng tôi, vợ tôi cầm tay bà, cả 2 nước mắt lưng tròng … Jean Saint Pierre kể tiếp : “15 ngày sau khi từ  VN về  chúng tôi đã hòan thành thiên phóng sự  truyền hình Bắc Việt Nam 1967. Thời gian đi nhanh quá, 34 năm rồi còn gì ! Anh cũng là đồng tác giả của bộ phim này ,thế mà bây giờ anh mới được xem .Chúng tôi xin tặng anh”. Jean Saint Pierre vừa trao cho tôi cuốn băng vừa nói ; “Chúng mình già cả rồi nhưng tình bạn và kỷ niệm thì chẳng bao giờ chịu già. Chính cuộc chiến đấu ngoan cường của nhân dân VN đã là nguồn cảm hứng cho chúng tôi làm nên một tác phẩm báo chí để đời. Anh Cầu ạ , trong này có cả sự đóng góp rất quan trọng của anh !” Chúng tôi mở chai rượu Pháp chính hiệu cùng nâng ly mừng ngày hội ngộ và mừng đứa con tinh thần chung mà bây giờ tôi mới biết mặt !
       Về chuyện cùng đòan Truyền hình Pháp làm phim Bắc Việt Nam 1967 nhà báo Nguyễn văn Cầu kể : “Ngay sau ngày 5/8/1965, chúng ta đã cho phép nhiều nhà báo nước ngòai vào đưa tin, viết bài, quay phim, chụp ảnh . Ngoài các nhà báo, nhà văn các nước XHCN còn có nữ nhà báo nổi tiếng Madeleine Riffaud ( Pháp), Sarah Lipmann ( Thụy Điển), Wilfred Burchet( Uc), Yoko Matsuoka( Nhật), Đạo diễn phim tài liệu Joris Ivens( Hà Lan)…Nói chung họ đều là những người đồng chí hoặc bạn tốt của VN . Trong tình hình ấy đoàn phóng viên Truyền hình Pháp xin sang ta không phải chuyện đơn giản. Sau này chúng tôi được biết : chính Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã thông qua Quốc trưởng CPC Sihanuc nhờ Thủ tướng Phạm văn Đồng can thiệp . Vậy mà khi được Ủy ban Văn hóa đối ngoại Trung ương chỉ định đi theo đòan làm nhiệm vụ hướng dẫn kiêm phiên dịch tôi vẫn được nhắc nhở phải luôn luôn cảnh giác theo dõi ý đồ của họ ! Điều này quả không thừa. Một tuần lễ đầu chúng tôi dẫn họ đi dạo phố, thăm Văn miếu, thăm chợ Đồng Xuân, thăm bảo tàng Lịch sử và bảo tàng Cách mạng … Tôi không dám nói là đã làm cho họ thay đổi cách nhìn về một nước Việt Nam văn hiến đang đương đầu với một thế lực hung ác quyết tâm đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá, nhưng rõ ràng sau những gì họ mắt thấy tai nghe đã dần dần giúp họ hình thành một kịch bản phim hoàn toàn  khác với ý đồ ban đầu.”   
Người viết bài ghi chép này đã được ông Cầu cho xem bộ phim phóng sự Bắc Việt Nam 1967 . Trong phim có những  trường đoạn ông xuất hiện tại hiện trường tường thuật bằng tiếng Pháp như một phóng viên mặt trận . Ông bồi hồi nhớ lại:“ Tôi đã dẫn họ đến những đơn vị trực chiến ngoại thành Hà Nội, đến HTX nông nghiệp ở Ninh Bình , nhà máy dệt Nam Định. Ở Nhà thờ Phát Diệm máy bay Mỹ vừa oanh tạc, chúng tôi đến giáo đường còn khét lẹt khói bom, Những giáo dân bị thương còn chưa kịp chuyển về bệnh viện .Ở Hòa Bình chúng tôi cho họ đến gặp những dân quân vừa bắn rơi máy bay Mỹ. Cả  nấm mồ giặc lái Mỹ còn chưa xanh cỏ …. Họ đã lăn xả vào thực tế nóng bỏng để ghi vào ống kính cuộc sống chiến đấu vô cùng gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng  của nhân dân ta. Trong bộ phim dài 25 phút này họ giành tới 5 phút để Thủ tướng Phạm văn Đồng phát biểu trực tiếp bằng tiếng Pháp với khán giả Truyền hình Pháp. Francois Chalais  nhận xét : Thủ tướng của các anh quả là một nhà hùng biện uyên bác! Tiếng nói của ông mạnh hơn cả bom đạn !
       Khi chỉ còn 2 ngày nữa  đòan làm phim Truyền hình Pháp phải về nước, tôi được báo tin, cấp trên đã đồng ý cho phép họ phỏng vấn ghi hình 1 tù binh phi công Mỹ đặc biệt . Đây quả là một sự ưu ái  bất  ngờ đối với đoàn . Hôm đó, khoảng 8 giờ tối một chiếc xe Uoat biển số quân đội đến đón chúng tôi . Thành phố rất ít đèn đường, chiếc xe bịt bùng chạy vòng vèo cả tiếng đồng hồ có vẻ như ra ngoại thành . Xe dừng lại, cửa xe mở ra. Tôi giật mình : Bệnh viện 108 ! Người sĩ quan quân đội hướng dẫn chúng tôi vào một gian phòng chỉ có một bệnh nhân đang nằm …hút thuốc lá ! “Xin giới thiệu với các ông : đây là trung tá không lực Hoa Kỳ John McCain . Các ông có 30 phút để làm việc !”. Viên sĩ quan QĐND nói tiếng Pháp rồi lùi ra xa. Trong lúc tôi giúp họ bố trí máy quay phim, máy ghi âm, đèn chiếu sáng thì Francois Chalais trao đổi với viên phi công tù binh John McCain. Tôi cố quan sát nhưng không biết Johnn McCain bị thương ở đâu? Có nặng không ? Chỉ thấy anh ta rất tỉnh táo. Anh ta nằm trên  giường, chăn trắng đắp từ ngực trở xuống , ngay đầu giường là bao thuốc lá với cái gạt tàn, điếu thuốc còn đang cháy dở . “Của đáng tội nếu không phải là chiếc giường sắt bệnh viện và những tấm dra trắng thì anh ta giống như một chàng hòang tử lười trong truyện cổ tích !”. Sau này Francois Chalais hóm hỉnh nhận xét như thế . Nhưng lúc này không phải lúc tếu . John McCain là một tù  binh nổi tiếng thuộc hàng Danh gia vọng tộc. Cả ông nội và cha  anh ta đều từng là đô đốc Hải quân Hoa Kỳ. Nghe nói  gia đình bên Mỹ đánh tiếng ra giá chuộc anh ta bằng việc xây lại cầu Hàm Rồng nếu cây cầu này bị máy bay Mỹ phá sập (!) Việc John McCain phải làm khách tại Hinton Hotel Hà Nội ( Tiếng lóng của phi công Mỹ gọi trại giam Hỏa lò Hà Nội ) khiến Chính phủ Mỹ rất bối rối . Với một đối tượng như thế, người phỏng vấn nếu yếu bóng vía chưa chắc đã đưa ra được câu hỏi hay .”
-        Francois Chalais : Chào anh ! Anh cảm thấy thế nào ?
-        John McCain : Tôi được chăm sóc tốt. Họ đối xử tử tế.
-        Francois Chalais : Anh có nguyện vọng gì không ?
-        John McCain : Tôi muốn được sớm trở về nhà !
-        Francois Chalais : Chị và các cháu chắc là nhớ anh lắm !
-        John McCain : ( im lặng – Mắt chớp chớp- Hơi nghiêng đầu cầm điếu thuốc rít một hơi rồi chậm rãi ) Tôi rất nhớ gia đình , vợ tôi , các con tôi …Hãy nói với họ là tôi rất yêu quý họ, nhất định tôi sẽ được về ! Đừng thất vọng. Xin hãy chờ !
        Trong đoạn phim trên, John McCain nói tiếng Anh được dịch qua tiếng Pháp. (Anh ta nói dài hơn nhưng tôi chỉ xin trích mấy câu dễ nghe nhất ). Sau những lời yêu thương nhung nhớ ấy là hình ảnh bom rơi, lửa cháy , những bà mẹ gào thét cào bới đất đá tìm xác con, những đứa trẻ trườn lên xác mẹ tìm bầu sữa ….Đó là  trường đoạn chẳng cần phải viết  lời bình  ...Nhà báo Nguyễn văn Cầu nói.

Phim Bắc Việt Nam 1967 đầu tiên được phát trên  kênh Quốc  tế  ORTF (Hệ thống Phát thanh-Truyền hình Quốc gia Pháp) và sau đó được trình chiếu tại nhiều Hội nghị quốc tế chống Mỹ xâm lược đòi hòa bình cho Việt Nam. Tiếng vang lớn của bộ phim  khiến Francois Chalais, biên kịch kiêm đạo diễn mất chức Trưởng ban Quốc tế ORTF (!). Bù vào đó anh tìm được người bạn đời ý hợp tâm đầu là một cô gái Việt thuỳ mị mà bây giờ đã là một quả phụ….                                                                                     
Câu chuyện nghề nghiệp của nhà báo Nguyễn văn Cầu  đến đây là hết . Nhưng sẽ là không hòan chỉnh nếu như tôi không thông tin với bạn đọc một điều ai cũng đã biết : Năm 1967, trung úy phi công John McCain trong  phi vụ thứ 23,  lái máy bay oanh kích Hà nôi đã bị phòng không  Việt Nam bắn rơi. Anh ta nhẩy dù và rớt trúng hồ Trúc Bạch. Anh ta được một người Việt Nam bơi ra , cứu sống trong gang tấc.  John McCain bị bắt làm tù binh, giam 4 năm rưỡi trong Hilton Hotel Hà Nội. Năm 1973 ông được ta trao trả về Mỹ. Hiên nay ông là Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ, người có nhiều đóng góp vào bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ và hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam sau 3 thập niên thù địch . Ông còn là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, có tiếng nói uy tín trong chính trường ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông . Thượng nghị sĩ McCain đã từng nỗ lực để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2000, nhưng thua George W. Bush  Năm 2008, ông lần nữa chạy đua tìm sự đề cử của Đảng Cộng hòa. Ông được đề cử nhưng thất cử trước ứng viên Đảng Dân chủ là Barack Obama đương kim Tổng thống ! 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một lần tiếp CB UB Văn hóa đối ngoại tại Phủ chủ tịch
( Ông Nguyễn văn Cầu ngồi thứ 2 hàng đầu bìa phải)

Nhà báo lão thành Nguyễn văn Cầu và tác giả


Còn “Bác Cầu Truyền Hình” của chúng ta cũng nổi tiếng theo cách khác: Ông được nữ ký giả Pháp Madeleine Riffaud dành cho cả một chương với tiêu đề Người Cộng sản nhỏ bé trong cuốn sách bà viết về VN nhan đề “ Hai tháng dưới bom đạn” xuất bản tại Pari năm 1968. Chỉ có điều bà đã nhầm : Là con trai của một nhà tư sản nổi tiếng Hà Thành trước cách mạng tháng Tám , đi bộ đội từ ngày Nam Bộ kháng chiến, Vào sinh ra tử  trên khắp các chiến trường từ Nam ra Bắc. Sau kháng chiến 9 năm, về thủ đô ông làm công tác Văn hóa đối ngoại rồi làm báo. Đến tận bây giờ đã quá tuổi “cổ lai hy” nhà báo Nguyễn văn Cầu vẫn là Một-Người -Cộng –Sản- Ngòai- Đảng . Ngay như một tấm Huy chương Vì sự nghiệp Truyền Hình ông cũng không đủ tiêu chuẩn về thời gian để được nhận ! Nhưng thôi, đây lại là chuyện khác. Nhà báo lão thành Nguyễn văn Cầu tặc lưỡi “ chuyện nhỏ ấy mà!”
                                                              Vũ Hồng Quang
(Đã in trong TC Truyền hình VN  Tháng 4 năm 2003)
 -----------------------------------------------------------------------
Chú thích ảnh dưới:  Chiều 22/6/2016, nhân dịp ngày Báo chí CMVN, mấy anh em chúng tôi đã đến nhà riêng thăm bác Nguyễn văn Cầu. Bác ngồi xe lăn, sắc diện hồng hào, đầu óc minh mẫn. Riêng khi cần nói năng thì rất khó phát ra thành tiếng  . Chúng tôi nhắc lại vài kỷ niệm có liên quan đến thời làm báo của Bác và chúc 2 Bác sống lâu vui hưởng tuổi gia cùng con cháu .

                                                                                                                                                                                                

HÃY QUÊN HẾT ĐỂ XEM NHỮNG BỨC TRANH PHỤC HƯNG CHUYỂN ĐỘNG KỲ DIỆU



LỜI CẢM ƠN nhân ngày BÁO CHÍ CMVN và chuyện PHÓNG VIÊN/CON CHÓ .

Calathau tôi rất cảm khích và cảm ơn chân thành tới các bạn đã gửi lời chúc tôi - LỀU BÁO VŨ HỒNG QUANG, nhân ngày BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM .
Thực ra tôi chưa xứng đáng với danh xưng NHÀ BÁO CÁCH MẠNG (CHÂN CHÍNH), Đơn giản, theo định nghĩa của nhà báo CM, Nguyên Đại tá An ninh NHƯ PHONG, TBT Tờ báo giầu có "Năng lượng mới"(Petro Times), thì :NGHỀ PHÓNG VIÊN PHẢI NHƯ CON CHÓ.
" Phải có tai, mũi thính, răng nanh sắc và trung thành với chủ như chó. Chủ là bất kỳ ai nuôi nó, cho nó ăn ..." ( Cụ Hoàng Thế Long trích dẫn từ NGUỒN NÀY). Vậy tự xét thấy Calathau tôi chỉ mới là anh Lểu Báo chân phụ-bình thường, chưa xứng với cụm từ Nhà báo Cách mạng chân chính .

Nhân đây xin giới thiệu bài thơ của tác giả Nguyên Khôi, lấy cảm hứng từ ý tưởng của Nhà báo, nhà văn,đại tá An Ninh Như Phong 

PHÓNG VIÊN & CON CHÓ
        (Tặng: Lê Vy)
                ------
Lời dẫn: Đại tá Công an, nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập tờ Petrotimes (Năng lượng mới), ngày 10/6/2016 đăng bài viết có tựa " Nghề Phóng viên là phải như con Chó ấy". Ông còn khẳng định "Nếu so sánh giữa nghề làm báo với những phẩm chất cao quý của con Chó thì xem ra rất giống nhau"...
NK đọc, lão thấy khó nghe, có đôi vần cảm tác:  
Nếu Phóng viên (phải) như Chó:
Giỏi sủa (chửi) và săn tin
Khi bị chủ đá đít
chui gậm giường nằm im.
               *
Chủ nhậu nhẹt ngày đêm
Kiếm khúc xương chủ vứt,
Những khi bị chủ quên
Ra chuồng chồ xơi cứt.
               *
Chó là loài súc vật
nên tình dục "loạn luân"
Con  giao phối với mẹ
Bố "nhảy" con...bất cần.
               *
Chó không biết phản chủ
"Kết" đem om mẻ riềng,
Phóng viên khôn hơn Chó
"Đổi chủ" khi cần Tiền.
              *
Chao, cái ông Như Phong
Sõi đời hơn cả "mõ"
mà ví von lạ lùng 
"Phóng viên phải như Chó"?!  
                   Hà Nội 14-6-2016  
                       Nguyễn Khôi 

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Tổng thống Nga Putin: Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới

 
VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 17/6 thừa nhận Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới và chấp nhận hợp tác với bất kỳ Tổng thống mới nào của Mỹ. Tuy nhiên, theo tờ Business Insider, ông Putin nhấn mạnh, ông không muốn Mỹ “chỉ bảo cho ông phải sống như thế nào”.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh AP

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đã phải trải qua những giai đoạn sóng gió do những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine.
Tổng thống Putin cũng lên tiếng chỉ trích “vai trò định hướng một cách sai lầm của Mỹ trong vấn đề Ukraine” và phản đối “nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Nga cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu”.

Mặc dù vậy, ông cũng không quên dành “những lời có cánh” cho Mỹ: “Mỹ là một cường quốc lớn và có lẽ là siêu cường duy nhất hiện nay. Chúng tôi chấp nhận thực tế đó”, ông Putin tuyên bố: “Chúng tôi muốn và luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ”.
Khi được hỏi về những bình luận đầy tích cực trước đây mà ông dành cho tỷ phú Donald Trump- ứng viên Tổng thống mặc định của Đảng Cộng hòa- Tổng thống Nga cho biết, giới truyền thông đã cố tình hiểu sai thông điệp của ông.
Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 12/2015, ông Putin đã ca ngợi ông Trump là “rất triển vọng, rất tài năng và xứng đáng là người dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng”.
Bình luận của ông Putin cũng những lời lẽ nồng nhiệt của ông Trump dành cho Tổng thống Nga đã làm dấy lên những đồn đoán cho rằng, Điện Kremlin sẽ rất hài lòng nếu ông Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng.
Tuy nhiên, ông Putin cho biết, tại thời điểm tháng 12/2015, ông chỉ mô tả ông Trump là “một người đầy triển vọng”. “Chẳng phải thế sao?”, Tổng thống Nga hỏi và mỉm cười: “Tôi không hề đưa ra thêm bất kỳ nhận định nào về ông ấy”.
Tổng thống Nga tuyên bố hoan nghênh mong muốn cải thiện mối quan hệ Nga-Mỹ của ông Trump: “Điều đó có gì sai nào?”.
Để tránh việc có thể gây ấn tượng về việc ông đứng ra ủng hộ ông Trump, Tổng thống Nga Putin cũng lên tiếng ca ngợi “mối quan hệ nồng ấm” với cựu Tổng thống Bill Clinton- phu quân của bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống mặc định của Đảng Dân chủ- khi ông Bill Clinton còn tại nhiệm.
Ông Putin cho biết, ông biết ơn vì sự quan tâm và tôn trọng mà ông Bill Clinton dành cho nước Nga và cá nhân ông.Dù vậy, ông không đề cập gì về bà Hillary Clinton mà chỉ nói rằng, ông chưa bao giờ làm việc trực tiếp với bà ấy./.
                                                                      Trần Khánh/VOV.VN

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Việt Nam đồng loạt rút bài về ông Đinh La Thăng

Việt Nam đồng loạt rút bài về ông Đinh La Thăng

Trong bài báo, Bí thư Đinh La Thăng nói “hãy để cho ông Bob Kerrey được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết”.


Truyền thông trong nước gỡ bài báo trích ý kiến của Bí thư Thành ủy Sài Gòn, kêu gọi “vượt lên thù hận” trong vụ tranh cãi về vai trò của cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey trong vụ thảm sát ở Việt Nam trong chiến tranh.
Khi bấm vào đường dẫn tới bài báo gốc trên tờ Tuổi Trẻ điện tử có tựa “Bí thư Đinh La Thăng: Vượt lên thù hận, chúng ta mạnh mẽ hơn”, một trang trắng với dòng chữ “nội dung không tìm thấy”.
Điều tương tự cũng xảy ra khi bấm vào các bài báo được một loạt các tờ khác đăng lại bài của Tuổi Trẻ.
Tờ báo thuộc nhóm những báo nhiều người đọc nhất ở Việt Nam không đưa ra lời giải thích cho việc rút bài báo này.
Trong bài báo, Bí thư Đinh La Thăng nói “hãy để cho ông Bob Kerrey được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết”, khi nói về những tranh cãi quanh việc cựu chiến binh Mỹ này được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tín thác ĐH Fulbright ở Việt Nam.
Trả lời báo chí Việt Nam, ông Thăng nói rằng dự án Đại học Fulbright Việt Nam “là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.
Về dư luận liên quan tới quá khứ của cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey, ông Thăng cho rằng “đó là một phản ứng có thể hiểu được nếu chỉ xét ở khía cạnh cảm xúc. Nhưng khi nhìn lại bất cứ sự kiện lịch sử nào, cần phải đặt trong mối tương quan với hiện tại, vì thế nếu chỉ cảm xúc thôi là chưa đủ. Chúng ta cần thêm cả một lý trí tỉnh táo và sáng suốt”.
Bí thư thành ủy Sài Gòn nói thêm: “Tôi thiết nghĩ trong vấn đề liên quan đến ông Bob Kerrey, chúng ta nên được soi sáng bởi cách xử lý và truyền thống tự trọng, nhân ái, vượt qua thù hận, vị tha, và hướng tới tương lai của ông cha ta trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc. Nếu chúng ta không giàu lòng tha thứ, thì dân tộc này đã không thể mạnh mẽ và đáng được kính trọng như ngày hôm nay. Vượt lên thù hận, chúng ta sẽ chỉ càng cho thấy chúng ta mạnh mẽ và cao lớn về tầm vóc văn hóa”.
Hiện có các quan điểm trái chiều về sự bổ nhiệm ông Kerrey vì vai trò của ông trong vụ thảm sát ở xã Thạnh Phong, Bến Tre hồi tháng Hai năm 1969.
“Lòng khoan dung”

 Đại sứ Mỹ Ted Osius nói rằng cuộc tranh luận về cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey là "tín hiệu tích cực".

Trong khi đó, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại thủ đô Washington hôm 8/6 về chuyến thăm mới đây của của Tổng thống Obama tới Việt Nam, Đại sứ Mỹ Ted Osius nói rằng cuộc tranh luận về cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey là "tín hiệu tích cực".
Ông Osius nói lên quan điểm của mình: “Cuộc tranh luận hiện thời sau khi cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey tới TP HCM nhận giấy phép thành lập Đại học Fulbright Việt Nam là điều lành mạnh. Chúng tôi muốn thành lập đại học này để có những cuộc tranh luận lành mạnh kiểu như vậy về quá khứ cũng như tương lai mà Việt Nam hướng tới. Tôi coi những cuộc thảo luận sôi nổi như thế là một tín hiệu tích cực, và tôi vui mừng chứng kiến điều đó”.
Đại sứ Osius nói tiếp: “Tôi muốn nói thêm rằng, tôi đã trao đổi với cả người dân cũng như chính phủ Việt Nam hơn 20 năm qua, và tôi nhận thấy rằng, không nơi nào trên thế giới mà người dân hướng về tương lai và khoan dung hơn người dân Việt Nam. Có thể thấy điều đó khi nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước trong quá khứ, và những cam kết hiện nay nhằm gây dựng mối quan hệ đối tác mới. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc, trong vụ việc này, rốt cuộc người Việt sẽ hướng tới tương lai và tỏ lòng khoan dung”.
Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động “độc lập” và hội đồng quản trị của đại học này “không phải do chính phủ Mỹ hay Việt Nam chọn lựa”.
Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam là Đại học Fulbright Việt Nam.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

CHIA SẺ TRÊN MẠNG ĐỂ LÀM GÌ ?

Câu hỏi ngô nghê, nhưng mang " Âm hưởng khủng bố" này của MC TBL đã và đang còn bị ném đá tới tấp trên không gian ảo và trong đời sống thực . TBL vốn ngày xưa tôi quen và cùng trọng nhau về  nghiệp vụ- mặc dù khi chị về đất Giảng Võ ( Đại bản doanh của THVN) làm BTV thì tôi đã là cán bộ phụ trách Phòng ( Nhưng không trực tiếp phụ trách chị). Phải công nhận TBL như hạt giống được gieo vào "đất tốt" nên phát triển nhanh. Có điều khác người ta,  "cây" càng cao thì  thân càng mọc ra nhiều gai góc !
Ngày ấy chúng tôi thường hay tếu táo. Giá như bây giờ gặp lại, tôi sẽ kể câu chuyện này cho bạn ấy nghe :
Có 2 bà chị nạ dòng cùng đứt gánh giữa đường, cùng trong phi đoàn " máy bay bà già thích phi công trẻ" . Họ thân nhau con chấy cắn làm đôi, tạm gọi là nàng Mộng Mơ và nàng  Mộng Loan . Họ nhỏ to với nhau thế này:
Mộng Mơ : Tối qua sau khi đi ăn bún chả Obama về, thằng phi công của tao dẫn tao vào nhà nghỉ ...
Mộng Loan : Rồi sao ?
M.Mơ: Nó dìu tao vào phòng ...
M.Loan : Nó có cho mày uống cái gì không ? Xỉn không ? 
M.Mơ: Có uống ! Một chai bia Hà Nội giống hệt chai lão Ô uống. Nó uống 2/3, tao uống có 1/3  .Tao còn tỉnh
M.Loan: OK ! Tiếp !
M.Mơ : ......
M.Loan : Đóng cửa lại chứ gì . Nói nhanh cho nó máu ! OK!  Rồi sao . Tiếp !
M.Mơ :  Chưa kịp khóa cửa phòng nó đã ...
M.Loan :  đè mày xuống giường ! Ú ớ như con mẹ Phó Đoan ! Tiếp !
M.Mơ :  Bủn rủn mẹ nó hết .... nói cái con khỉ gì nữa !
M.Loan : Ô, con giời đánh !Quên câu tao dặn rồi à ?
M.Mơ: Câu gì ?
M.Loan: Này ! Em giai, đè chị xuống ....ĐỘNG CƠ NÀO ? ĐỂ LÀM GÌ ?

Thưa các cụ. Là sinh vật, nhỏ như con ong cái kiến, to như con cá nhà táng  ...tất thẩy đều có nhu cầu thông tin-giao tiếp. Thông tin và Giao tiếp - với động vật thượng đẳng như vượn ( sau tiến hóa thành con người-Tổ tiên xa xôi của chúng ta) là 1 thuộc tính. Và cũng chính nhờ GIAO TIẾP mà " con vựon " đã trở thành con NGƯỜI (viết hoa ) ngày nay . TK 21, Công nghê thông tin cung cấp cho ta khả năng thông tin-giao tiếp rộng rãi, nhanh chóng để chia sẻ tất cả các trạng thái tâm lý ( vui, buồn, đồng ý, cảm thông, phản đối, bác bỏ, khen ngợi, che bai v.v...). Cá nhân chia sẻ với cá nhân.. Cá nhân chia sẻ với cộng đồng để thông tin và tìm sự đồng cảm là cái lẽ tự nhiên, là cái nhu cầu vốn có của con người. Giống như trai/gái yêu nhau, gần nhau thì ...sinh sự .Chớ có hỏi "Để làm gì". Ấy là tự nhiên, là thuộc tính, là nhu cầu - Nó chinh là món quà Giời ban cho muôn loài sinh vật để tồn tại - Trong đó riêng Loài Người còn được ông Giời ưu tiên ban thêm cho 1 thứ kèm theo đó là "Lý trí" !

Tôi không phải "nhà" gì cả, nghĩ sao nói vậy. Có thể là "lý sự cùn" chăng ?
Nói đến đây lại giật mình, nhớ, có cụ nhà mình, thương tôi cứ ngày đêm lọ mọ với bờ lốc, bờ lếch bèn 
nhắc đi nhắc lại câu hỏi - Y chang MC quyền lực TBL ( Mà thực ra là 1 câu phủ định ) : 
Mõ ! Mày duy trì cái Blog lusonquelam để làm gì ? 
 --------------------------------------
Có cái ảnh chụp Mõ với chị MC TBL từ thập niên 80 TK 20 trên Vịnh Hạ Long thơ mộng, định dán vào bài này, nhưng nghĩ lại , thôi, nhỡ vi phạm pháp luật sử dụng ảnh cá nhân chưa xin phép. Vả lại ảnh này cũng đã 1 lần Mõ post lên Blog Calathau nhân dịp Kỷ niệm ngày truyền thống VTV (7/9)  rồi !

Chuyện đời của người phụ nữ giúp Obama lên đỉnh vinh quang.

Những quyết định của người mẹ táo bạo và quyết đoán giúp cậu bé Obama trưởng thành và hoàn thiện mình hơn trong những năm tháng sống và học tập tại Indonesia .
image
Cuộc sống vốn là một chuỗi dài những mâu thuẫn. Và cuộc đời của thân mẫu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng là sự tổng hợp của rất nhiều điều trái ngược. Bà S. Ann Soetoro, người mẹ trẻ mang học vị tiến sĩ nhân chủng học, là một phụ nữ da trắng đến từ Mỹ nhưng lại yêu tha thiết cuộc sống ở Indonesia . Là con người thực tế nhưng lại đa sầu, đa cảm, ở bà người ta tìm thấy những điều khác biệt, một người mẹ đã nuôi dạy con trai, Tổng thống Mỹ Barak Obama, thành tài.

image
Cậu bé Obama và Mẹ
Cuộc đời bà tuy ngắn ngủi nhưng phải trải qua không ít sóng gió. Hai lần yêu, hai lần kết hôn là hai lần bà phải đau nỗi đau tan vỡ. Những người đàn ông đến nhưng không đem cho bà cuộc sống hạnh phúc không phải bởi họ không tốt mà do bà vốn là người phụ nữ nhiều tham vọng.
Với bà, cuộc sống không phải là mơ và nhiều lần bà phải tự đưa ra những quyết định ảnh hưởng tới cả cuộc đời và không ít trong số đó thất bại. Là con người đa sầu đa cảm, tuy dễ dàng rơi lệ song người phụ nữ ấy lại cứng cỏi khác thường khi vượt qua bao giông tố cuộc đời, quyết đoán và táo bạo trong công việc.
Tổng thống Mỹ Obama khẳng định, ông ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ quá cố và bà thật sự là một người rất đặc biệt, đặc biệt tới mức khi con trai bà lên nhậm chức, có hẳn một bộ phim tái hiện lại cuộc đời của bà được dựng lên. 

image
Obama và Cha

Có một điều thú vị là bà có tới 4 cái tên, mỗi tên gắn với một chặng cuộc đời bà.
Cô bé Stanley Ann Dunham
Cái tên Stanley , một cái tên đậm chất nam tính, đã phản ánh được ước vọng có được đứa con trai của cha mẹ bà. Cũng vì cái tên Stanley mà suốt thời thơ ấu bà bị bạn bè châm chọc rất nhiều.
Sinh ra trong một gia đình buôn bán nội thất, cha lại là người ưa dịch chuyển, lúc nhỏ bà chuyển nhà tận 5 lần, từ Kansas tới California, đến Texas và cả Washington và ở cho tới trước khi Stanley tròn 18 tuổi.
image
Sinh sống tại một hòn đảo nhỏ ở Washington suốt mấy năm trung học, từ nhỏ bà đã ham học hỏi và đặc biệt yêu triết học. Bà tham gia một khóa học cao cấp về triết học và thường xuyên lui tới quán cà phê Seattle để nghe luận bàn. “ Stanley là một cô gái thông minh, nhưng có vẻ hơi trầm”, một người bạn trung học của bà nhận xét, tuy nhiên, bà rất quan tâm tới bạn bè và không bỏ qua bất cứ sự kiện nào thời đó.
Sau đó, dù bà đỗ vào Đại học Chicago nhưng cha đẻ bà lại không đồng ý vì lo bà còn quá trẻ để tự xoay sở cuộc sống tự lập. Khi bà tốt nghiệp cấp 3, một lần nữa bà phải miễn cưỡng theo gia đình tới lập nghiệp tại Honolulu , Hawaii , và ở đây, nhiều biến động mới xảy đến với cuộc đời bà.
Trở thành bà Barack H Obama
Gặp gỡ và yêu Barack Obama Sr., cha đẻ của Tổng thống Mỹ Obama, sau này là một bước ngoặt đối với bà Stanley . Chuyển tới nơi mới, bà cũng quyết định đổi tên thành Ann cho mềm mại và dễ nghe hơn. Cũng ở đó, bà gặp Obama Sr. trong một lớp học tiếng Nga. Người gốc Phi đầu tiên đi học ở đấy gây ấn tượng vô cùng đặc biệt đối với bà. Khác với bà khi đó, một thiếu nữ khá khép mình thì ông lại là một người vô cùng sôi nổi. Luôn là tâm điểm của đám đông, cậu học sinh da đen thường xuyên được phát biểu trong các cuộc tọa đàm tôn giáo, được một số tờ báo địa phương phỏng vấn và viết bài.
image
Cha Mẹ của Obama
“Ở cậu ấy có một sức lôi cuốn kỳ lạ”, Neil Abercrombie, đại biểu quốc hội Hawaii , từng là bạn đại học của Obama (cha) kể lại “tài hùng biện của cậu ta thu phục được tất cả mọi người, kể cả những người kỹ tính nhất”.
Ông thường là tâm điểm trong những cuộc trò chuyện, luận bàn chính trị, bàn về chiến tranh, về vấn đề bình đẳng… Trong khi mọi người lắng nghe và rôm rả cùng cậu bạn Obama (cha) thì Ann lại chọn cho mình một góc khuất, lắng nghe những câu chuyện của họ từ xa. Hiếm khi Ann phát biểu, mà thường chỉ lặng im quan sát.
Mọi người biết Obama đang qua lại với một phụ nữ da trắng, nhưng họ không quá bận tâm hay soi sét điều đó. Bởi đây là Hawaii, một vùng đất “pha tạp”, có nghĩa là không có sự cấm đoán một người da trắng yêu một người da màu. Và nếu như ở các bang khác, việc kết hôn với người da màu khi đó là một điều cấm kị thì ở đây luật pháp hoàn toàn chấp thuận điều đó.

image

Và ngày 2/2/1961, vài tháng sau ngày quen nhau, cha mẹ Obama đã chính thức kết hôn tại Maui . Khi đó, Ann đã mang bầu Obama 3 tháng. Bạn bè không ai biết về đám cưới của họ cho đến tận sau này. Không ai hiểu vì sao hôn lễ lại được bí mật tổ chức như vậy, thậm chí cả Obama sau này cũng không được mẹ kể về điều đó. “Nếu bà chưa qua đời, có thể tôi sẽ hỏi rõ bà về điều này”, ông Obama từng chia sẻ.
Và cậu bé Obama ra đời, mang trong mình hai dòng máu Mỹ và Kenya . Khi con trai vừa tròn 1 năm tuổi, cha ông quyết định tới Harvard để tham gia khóa học tiến sĩ kinh tế. Và rồi, cha của Obama muốn quay trở lại Kenya để xây dựng quê hương và ông muốn đưa vợ con theo. Tuy nhiên, biết ông đã có một người vợ trước ở đó, bà Ann không theo ông. Bất đồng quan điểm đã khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.
Điều mà bà làm là điều vô cùng mới mẻ thời đó, chưa có một phụ nữ da trắng nào kết hôn với một người da màu, sinh con và ly hôn như bà. Quyết định táo bạo khiến cuộc sống của Ann khó khăn hơn. Người phụ nữ thiệt thòi này phải gồng mình để trang trải tiền thuê nhà và nuôi con một mình. Đáng lẽ, cô gái trẻ ấy hoàn toàn có thể nhồi nhét vào đứa con trai đầu lòng là Obama lòng hận thù người cha. Nhưng không, Ann vẫn dạy con yêu người cha ở xa và thường xuyên giữ liên lạc với ông.

Trở thành S. Ann Dunham Soetoro
Khi cậu con trai lên 2 tuổi, khát khao học lại trỗi dậy, bà quay lại trường đại học. Cuộc sống càng nhọc nhằn và thiếu thốn hơn, cô phải sống dựa vào vào bố mẹ đẻ. Nhưng đó cũng là lúc cô gặp và thương mến một sinh viên ngoại quốc tên Lolo Soetoro. Và lời câu hôn Lolo đề nghị năm 1967 đã được bà chấp thuận bởi thấy ông là người đàn ông hiền lành, vui vẻ và rất thương yêu con trai bà (lúc đó Obama lên 6 tuổi).
image
Gia đình mới của Mẹ Obama
Mất hàng tháng trời để hai mẹ con thu xếp và theo ông về Indonesia . Sau một hành trình dài, ba người đặt chân tới quê hương của Lolo, thật ngoài sức tưởng tượng của hai mẹ con “bước xuống máy bay, đường băng như bị tróc lên bởi cái nóng và nắng gắt như trong hỏa lò”, Obama ghi lại hồi ức của mình “tôi nắm chặt lấy tay mẹ, và tự nhủ sẽ bảo vệ bà”.
Nhà của Lolo lại nằm ở ngoại ô Jakarta, nơi không có điện, đường phố cũng chưa được trải nhựa, lại đang là thời kỳ chuyển giao chế độ ở Indonesia và lạm phát tăng cao tới 600% khiến mọi thứ đều khan hiếm. Ann và con trai là những người ngoại quốc đầu tiên đến sống ở khu ổ chuột này. Cậu bé Obama lúc đó, muốn chơi với lũ nhóc hàng xóm liền leo lên bức tường rào đập đập tay giả bộ làm chú chim lớn, tạo ra âm thanh vui tai. “Điều này khiến bọn trẻ nghèo bật cười”, cô Ikranagara hàng xóm của họ kể lại, và rồi chúng chơi với nhau như thân quen.
image
Obama được gửi tới học một trường công giáo gọi là trường tiểu học Franciscus Assisi tại đây. Là người ngoại quốc, lại thông minh, sáng dạ hơn lũ trẻ ở đó, Obama nhanh chóng thành tâm điểm. Bị gọi là “thằng da đen”, nhưng cậu bé không để bụng, trái lại còn tỏ ra thích thú khi được chơi với bọn trẻ.
Còn bà Ann không kìm được lòng trước hoàn cảnh của những con người khốn khổ nơi đây, cứ liên tục cho tiền những người ăn mày tới trước cửa, đến nỗi mà ông Lolo phải nói với Obama rằng “mẹ con có trái tìm yếu mềm quá”.
Nhưng khi hai mẹ con bà dần thích nghi và yêu cuộc sống của người dân nghèo Indonesia thì cha dượng Lolo lại ngày càng tây hóa. Ông được thăng chức cao tại một công ty dầu khí của Mỹ và chuyển cả gia đình tới một khu phố sạch đẹp hơn. Bà Ann phát chán với những cuộc tiệc tùng bù khú và lối sống nhà giàu của chồng mình. Bà tự thu mình lại.
Dù những đồng tiền chồng kiếm được đủ cho bà sống cuộc sống dư dả, bà vẫn quyết định đi dạy tiếng Anh tại một đại sứ quán Mỹ. Bà dậy từ sớm tinh mơ, 4h sáng đã vào phòng gọi Obama dậy và dạy tiếng Anh cho cậu.
Lúc đầu, Obama được gửi vào một trường quốc tế dành cho giới nhà giàu, nhưng Ann lo con trai mình sẽ không được thử thách đầy đủ trong môi trường đó. Sau hai năm, bà chuyển con sang học ở một trường công gần nhà. Để giúp con trai có ý niệm rõ ràng hơn về thế giới của những người da màu ở Mỹ, bà thường mang sách về phong trào quyền công dân sang phòng con đọc vào buổi đêm.
 
image
Bằng cách rất riêng, để cho con hiểu hơn về những người da màu ở Mỹ, mỗi tối đi làm về, bà mang theo một cuốn sách về các phong trào dân quyền cho con đọc. Chính bà là người dạy cho Obama biết thế nào là sự hòa hợp sắc tộc, là bình đẳng giới và chính khát khao ấy đã theo ông đến tận bây giờ. Obama vẫn nhớ lời bà nói “Mẹ tin rằng dưới lớp da kia, con người ai cũng giống nhau”.
Khi Obama lên 10, bà Ann gửi cậu về Hawaii sống cùng với ông bà ngoại và tham gia khóa học tài năng Punahou mà cậu bé được học bổng. Quyết định này đã cho thấy được bà đánh giá cáo giá trị của giáo dục đối với các con. Chấp nhận xa con để cậu được chăm sóc và có nền giáo dục tốt hơn là một sự hy sinh lớn của một người mẹ vĩ đại.
image  
Chàng trai Obama, Mẹ và em
Một năm sau, bà mang theo cô con gái út trở lại Hawaii , bỏ lại Indonesia và người chồng thứ 2. Bà tiếp tục ghi tên vào một chương trình thạc sĩ nhân chủng học Đại học Hawaii để nghiên cứu về nhân học Indonesia – nỗi niềm trăn trở bấy lâu của bà.
Thời gian này, bà bắt đầu khẳng định được mình và có tiếng nói riêng, những người quen biết trước nói bà thông minh và trầm tính, còn những người sau này biết bà, nhận xét bà là một người thẳng thắn và đầy đam mê. Bà tốt nghiệp loại ưu.
Bố dượng của Obama vẫn thường xuyên tới Hawaii thăm vợ con, nhưng họ không quay lại với nhau nữa. Ann cũng lại một lần nữa gửi đơn ly hôn vào năm 1900 mà không đòi hỏi bất cứ trợ cấp nào từ phía người chồng.
Tiến sĩ Ann Dunham Sutoro
Ba năm sống với con tại một căn hộ nhỏ ở Honolulu chỉ với nguồn học bổng của mình, bà Ann quyết định quay trở lại Indonesia để nghiên cứu thực địa cho luận án tiến sĩ của mình. 

image
Chàng thanh niên Barack Obama và ông bà Ngoại

Nhưng Obama khi đó không theo bà, cậu bé 14 tuổi quyết định sẽ ở lại với ông bà vì mệt mỏi với sự thay đổi và cậu cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở đây. Đứng trước quyết định của cậu con trai, bà dù rất khó nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của con.
image

Trở lại Indonesia , bà lại đổi một cái tên nghe hiện đại hơn “Sutoro”. Ở đây, bà được giữ một vai trò quan trọng trong một chương trình thuộc hỗ trợ phụ nữ và người lao động thuộc quỹ Ford Foundation. Không giống với các phụ nữ da trắng khác, bà dành nhiều thời gian để gặp gỡ và lắng nghe những khó khăn của dân làng, đặc biệt là những vấn đề của người phụ nữ.
image
Thấy nhiều phụ nữ mang những chiếc giỏ nặng nề trên lưng đi bộ đến chợ vào lúc 3h sáng, bà thấy động lòng và thuyết phục Ford Foundation cùng Chính phủ Indonesia hỗ trợ xe đẩy cho đối tượng này. Và ngôi nhà của bà trở thành nơi tụ tập của những nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong xã hội: chính khách, nhà làm phim, nhạc sĩ, hoạt động công đoàn. Và bà trở thành mối duyên đưa những người họ gần gũi, lắng nghe nhau hơn.
Bà đã đóng góp cho người dân Indonesia một chương trình tín dụng vi mô mà bà mất hơn 4 năm gây dựng. Trong suốt quãng thời gian ở Indonesia , bà không ngừng chung sức giúp đỡ cải thiện cuộc sống của người nghèo. Bà còn không ngần ngại sang tận Pakistan để tham gia hỗ trợ dự án tín dụng cho đất nước Nam Á nghèo này.
image
Sau gần hai thập kỷ theo đuổi, nghiên cứu, đến năm 1992 bà đã hoàn thành luận văn tiến sĩ về những người nghèo ở Indonesia . Trong phần chú thích, bà đặc biệt gửi lời cảm ơn hai người con Barack và Maya vì chẳng bao giờ phàn nàn khi mẹ thường xuyên lặn lội tới những nơi nghèo khó và hẻo lánh.
Mùa thu năm 1994, bà quay trở lại Hawaii, và nữ tiến sĩ nhân chủng học, người mẹ đặc biệt của tổng thống Mỹ đã qua đời vào tháng 10 năm 1995 ở tuổi 52 vì chứng ung thu buồng trứng và cổ từ cung.
Việc ra đi của bà là một điều hối tiếc lớn với Tổng thống Obama khi ông không được ở gần bà lúc lâm chung. Tuy nhiên, tinh thần và phong thái của bà, Tổng Thống Obama vẫn giữ lại bên mình, bài học mà bà dạy, hy vọng sẽ được vị tổng thống nước Mỹ áp dụng.
image 

------------------------------------------------
Theo Zing .

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Báo Nhật dẫn sai lời Thủ tướng Lào về vấn Biển Đông

Tờ NAR đã hiểu sai lời của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoilith sau chuyến thăm của ông tới Nhật Bản dự Hội nghị G7.
Thủ tướng Lào bị hiểu sai ý trên Báo Nhật.
Thủ tướng Lào bị hiểu sai ý trên Báo Nhật.
Nikkei Asian Review (NAR) của Nhật Bản đã đăng sai phát biểu của Thủ tướng Lào về Biển Đông và sau đó đã “ngấm ngầm” chỉnh sửa.
Cụ thể, hôm 29/5, tờ NAR đã đăng tải bài viết có tựa đề “Laos urges bilateral talks on South China Sea rows” (Lào kêu gọi đàm phán song phương về các vấn đề Biển Đông), cho rằng Thủ tướng Thongloun Sisoulith kêu gọi các nước liên quan tổ chứcđàm phán song phương về các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, đi ngược lại những tuyên bố chung mà ASEAN và cộng đồng quốc tế đã đưa ra trước đó.

Bài báo khi chưa được chỉnh sửa. Ảnh: Infonet.
Tuy nhiên, tìm lại bài viết này, độc giả sẽ phải ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi thấy bài viết đã được chỉnh sửa từ tựa đề đến nội dung mà không hề có lời đính chính. NAR đã sửa lại tựa đề thành “Laos urges dialogues on South China Sea rows” (Lào kêu gọi đối thoại về các vấn đề Biển Đông), đồng thời thay toàn bộ từ “đàm phán song phương” thành “đối thoại” trong nội dung bài.

Bài báo sau khi được chỉnh sửa.
Việc hiểu sai ý muốn nói của Thủ tướng Lào và đăng tải trên trang báo đã gây lên nhiều bất bình trong dư luận thế giới với quan điểm của Lào, rằng Biển Đông là vấn đề riêng của các nước có căng thẳng, không phải vấn đề của khu vực, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
Sai lầm không mong muốn này ảnh hưởng đặc biệt quan trọng bởi Lào hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2016.
Ngoài ra, sau khi chỉnh sửa, bài viết của NAR dẫn lời Thủ tướng Thongloun cho hay: “Là Chủ tịch ASEAN, Lào sẽ nỗ lực để tạo ra môi trường thuận lợi cho các cuộc đối thoại tích cực giữa các nước có liên quan”.
Ông Thongloun cũng kêu gọi các nước kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông và nhấn mạnh, các nước ASEAN cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định về vấn đề này. Bài phỏng vấn với Thủ tướng Lào được thực hiện bên lề chuyến thăm của ông Thongloun tới Nhật, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

Quan hệ Việt – Mỹ ra sao nếu bà Clinton hay ông Trump làm tổng thống?

Hôm 5/5, chuyên gia luật quốc tế Roncevert Almond, cố vấn cho nhiều cơ quan chính phủ ở châu Á, châu Âu, Trung Đông, đã gửi tới Infonet bài bình luận về tương lai quan hệ Việt – Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11/2016 tới.
Ông Roncevert Almond cũng từng là trợ lý trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton vào năm 2008, nhưng hiện tại không tham gia bất kỳ chiến dịch nào. Infonet xin gửi tới độc giả bài bình luận của ông. 
Với diễn biến hiện tại, Tổng thống tương lai của nước Mỹ có thể là hai ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ (bà Hillary Clinton) và đảng Cộng hòa (Donald Trump).
Việt Nam có vai rất quan trọng trong các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu. Do vậy, việc đánh giá mối quan hệ Việt – Mỹ sẽ thay đổi ra sao dưới thời bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump cực kỳ quan trọng không chỉ đối với Hà Nội và Washington, mà còn đối với cả cộng đồng quốc tế.
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.

Bà Hillary Clinton: Coi trọng Việt Nam, thậm chí hơn cả ông Obama
Nếu bà Hillary Clinton được bầu làm tổng thống, khả năng rất cao là bà sẽ tiếp tục chính sách tăng cường quan hệ với Việt Nam của ông Barack Obama. Thậm chí bà còn quan tâm tới Hà Nội hơn cả ông Obama. Bà không chỉ từng là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Obama mà còn nắm rất rõ các truyền thống hay các quy ước trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Bà có thể sẽ trở thành vị tổng thống đã từng đi qua nhiều đất nước nhất và giàu kinh nghiệm nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại, đặc biệt là trong mối quan hệ với Việt Nam. Năm 2000, với tư cách là Đệ nhất Phu nhân Mỹ, bà đã cùng chồng là Tổng thống Bill Clinton có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Hà Nội kể từ sau chuyến thăm của ông Richard Nixon hồi năm 1969.
Về kinh tế, bà Hillary Clinton chắc chắn sẽ tìm cách mở rộng các thỏa thuận thương mại của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, bà đã luôn bày tỏ sự hỗ trợ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ví dụ, năm 2012, trong chuyến công du tới Singapore, bà đã nhấn mạnh việc TPP sẽ giúp hạ thấp các rào cản, nâng cao các tiêu chuẩn thương mại và thúc đẩy tăng trưởng lâu dài trong khu vực. Sau khi TPP chính thức được kí kết hồi tháng Hai vừa qua, bà Hillary phản đối một số chi tiết của thỏa thuận vì cho rằng chúng không phù hợp với chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ đơn giản là một “thủ đoạn chiến thuật” trong bối cảnh vẫn còn nhiều tranh cãi đối với TPP ở Washington.
Bà Clinton trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2000.

Khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton được cho là một trong những thành viên nội các có lập trường cứng rắn hay "diều hâu". Ví dụ, bà đã vận động để Mỹ can thiệp sâu hơn vào Libya hay Syria. Với tính cách mạnh mẽ đó, có thể bà cũng sẽ cứng rắn hơn ông Obama trong việc khẳng định chính sách của Mỹ ở Châu Á Thái Bình Dương. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, bà Hillary Clinton luôn hứa hẹn sẽ buộc Trung Quốc hành động bớt hung hăng trong khu vực và tái khẳng định vai trò của Mỹ ở Thái Bình Dương. Hôm 2/6, khi phát biểu về vấn đề an ninh quốc gia, bà nhấn mạnh vai trò quan trọng của mạng lưới các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Bà cũng đã lên án mạnh mẽ chính sách của ông Donald Trump về các mối quan hệ với NATO và châu Á.
Bà Hillary Clinton cũng đặc biệt quan tâm đến những tranh chấp ở Biển Đông. Tháng 7/2010, tại Diễn đàn Khu vực ASEAN tại Hà Nội, bà Hillary tuyên bố, tự do hàng hải ở khu vực này là một lợi ích quốc gia của Mỹ và Mỹ phản đối việc sử dụng hay đe dọa dùng vũ lực của bất cứ nước nào trên Biển Đông. Bà cũng chỉ trích yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc hòng độc chiếm gần hết diện tích Biển Đông.
Với quá trình hoạt động chính trị và những quan điểm được bà Clinton nêu ra trong chiến dịch tranh cử lần này, chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi rằng một khi trở thành tổng thống, bà Clinton sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, thúc đẩy việc thể chế hóa các tranh chấp Biển Đông trong các tổ chức đa phương như ASEAN. Bà cũng sẽ tăng cường năng lực hàng hải và quân sự của các đối tác quan trọng như Việt Nam. Hơn nữa, bà cũng thúc giục Trung Quốc tuân thủ các quy tắc hàng hải quốc tế nhằm duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không.
Ông Donald Trump: Chính sách đối với Việt Nam có thể thay đổi

Nếu ông Donald Trump lên làm tổng thống, chính sách đối ngoại của Mỹ được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi.
 
Nếu Donald Trump được bầu làm tổng thống, chính sách hiện tại của Mỹ với Việt Nam có thể sẽ thay đổi. Ông ấy là một trong những ứng cử viên bất thường nhất trong các cuộc đua tranh cử tổng thống.  Trước khi bước chân vào cuộc đua, ông Trump được biết đến là một tỷ phú với “hàng núi” tài sản bất động sản. Ông xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế và các tờ báo lá cải. Không có gì ngạc nhiên khi ông Donald Trump đã tiến hành một chiến dịch tranh cử cũng khác thường, gây nhiều ồn ào và tranh cãi. Tóm lại, ông Donald Trump như một "người ngoài" đang tìm cách phá vỡ tiến trình chính trị của Mỹ.
Trong các bài phát biểu về chính sách đối ngoại, ông Donald Trump đã công bố một chủ đề nổi bật. Đó là nước Mỹ là trên hết. Thoạt nghe thì thấy có vẻ đây là một khẩu hiệu tiêu chuẩn bởi tất cả các quốc gia đều quan tâm đến lợi ích của đất nước mình, nhưng chi tiết trong chính sách này lại bất đồng với những nguyên tắc chủ đạo trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ví dụ, để chống nhập cư bất hợp pháp và tội phạm từ nước ngoài, ông thề sẽ "xây dựng một bức tường" giữa Mỹ và đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ là Mexico. Để tăng cường cuộc chiến chống khủng bố, ông Donald Trump đưa ra ý tưởng tra tấn nghi phạm khủng bố và nhắm mục tiêu vào gia đình của họ. Phản ứng với các cuộc tấn công khủng bố tại California hồi tháng 12/2015, ông đã đề xuất một lệnh cấm tạm thời đối với người Hồi giáo.
Đối với Việt Nam nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung, ông Trump có ít nhất 4 quan điểm sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ.
Thứ nhất, về thương mại, ông Donald Trump đã thẳng thừng phản đối các hiệp định thương mại tự do. Ông đã kịch liệt phản đối TPP và mô tả nó là "một thỏa thuận khủng khiếp", chủ yếu mang lại lợi ích cho Trung Quốc và gây hại cho nước Mỹ (thậm chí ngay cả khi Trung Quốc không tham gia TPP). Donald Trump cũng tỏ ra nghi ngờ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chỉ trích việc Trung Quốc là thành viên của tổ chức này. Để hỗ trợ cho các công ty và người lao động Mỹ chống lại sự cạnh tranh không công bằng, ông cam kết sẽ thực hiện một loạt các biện pháp trả đũa đối với hành động thao túng tiền tệ, trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc. Chính sách này cũng có thể sẽ mở rộng đến các nước châu Á khác mà Mỹ có thâm hụt thương mại như Việt Nam.
Thứ hai, Donald Trump đã chỉ trích cả những hệ thống liên minh của Mỹ, từ NATO đến Thái Bình Dương. Ông cho rằng các đồng minh của Mỹ nên gánh nhiều gánh nặng hơn. Thậm chí, Mỹ có thể bỏ các liên minh nếu thấy quá tốn kém. Ví dụ, ông Donald Trump đề xuất các đồng minh hiện đang được bảo vệ bởi những “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ như Ả Rập – Xê-út, Nhật Bản và Hàn Quốc, tự chế vũ khí hạt nhân cho riêng mình.
Thứ ba, ông Donald Trump tuyên bố sẽ không can thiệp vào các cuộc xung đột mà không trực tiếp đe dọa an ninh Mỹ. Ông đã chỉ trích nặng nề việc Mỹ can thiệp tại Iraq và Libya và cho rằng đây là một sai lầm, gây tổn thất cho các lợi ích của Mỹ. Ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra lập trường rõ ràng về Biển Đông nhưng có thể ông sẽ dùng luận điệu chung của mình và nếu vậy, chính sách mà ông áp dụng rất có thể là để các nước tự bảo vệ lấy lợi ích của họ.
Thứ tư, ông Donald Trump không muốn Mỹ duy trì vai trò bảo lãnh trật tự quốc tế. Riêng yếu tố này đã có thể tạo ra sự không chắc chắn trong tương lai quan hệ quốc tế của Mỹ.
Ông Roncevert Ganan Almond là một đối tác tại công ty luật Wicks Group, có trụ sở tại Washington, DC. Ông thường tư vấn cho các cơ quan chính phủ ở châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh về các vấn đề luật pháp quốc tế. Ông cũng đã từng là cố vấn cho Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung (USCC) thuộc chính phủ Mỹ về các vấn đề pháp lý liên quan đến Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).
PHẠM KHÁNH (Lược dịch)