Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

THÔNG TIN IN SÁCH : TÀI TRỢ ( Đợt đầu tiên phía Bắc) và NHỮNG BÀI VIẾT CUỐI CÙNG GỬI BBT .

THÔNG BÁO TÀI TRỢ IN SÁCH
  Trong ảnh :  Các bạn có mặt trong buổi trưa liên hoan gặp gỡ đoàn QL từ SG ra Hà Nội trong chuyến du khảo " Lên Đông Bắc về chiến khu xưa" . Rất tiếc một số bạn do trục trặc liên lạc nên không biết tin để tham dự . Việc huy động tài trợ in sách đột xuất diễn ra sau phát biểu động viên chí tình của Bang trưởng Lệ Thủy. Người "nổ phát pháo" đầu tiên là " cô dâu K5" Diệu Huyền ( cũng là cựu nữ sinh K3), sau đó là hàng loạt cánh tay giơ lên trong đó có Bang phó Nữ Hiếu và cả những bạn không hề có tác phẩm đăng ký in sách ! 
 
 Bang trưởng Lệ Thủy phát ( dự) lệnh. Diệu Huyền nổ phát pháo đầu tiên !

Các bạn K3 (Đ10) sẵn sàng mở ví ! 
NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH VÀ CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ  và SẼ TÀI TRỢ CHO VIỆC XUẤT BẢN SÁCH HỒI KÝ “ NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC” CỦA K5 VÀ BLOGGERS LUSON.QUELAM !  
SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TRONG BUỔI LIÊN HOAN CHÀO ĐÓN ĐOÀN LS.QL MN RA BẮC. ( Tại nhà hàng Lan Chín ngày 23/3/2016)
1.     Vợ chồng 2 bạn Diệu Huyền- Đỗ Đồng  (K3-55)……    1.000.000.
2.     Ngô Hoàng Hà (K3- Đ 10 Australia) …………………. 1.000.000
3.     Lương thị Quỳ ( Quế Hương. K3.SG) …………………    500.000
4.     Nguyễn Hồng Nhật ( K6. Đ10) ………………………... 3.000.000.
5.     NGô Thiếu Hiệu (K5) …………………………………. 2.000.000
6.     Nguyễn Khoa Phi (K5) ………………………………… 2.000.000.
7.     Nguyễn Trương Trác (K5) …………………………… .. 1.000.000
8.     Trần Trung Hải  (K5) …………………………………..  1.000.000
9.     Hoàng Công Lý (K5) …………………………………… 1.000.000
10.Trịnh Huy Châu (K5) …………………………………..  1.000.000
11. Nguyễn Nữ Hiếu (K5) ………………………………….  2.000.000
12. Nguyễn thị Lệ Thủy (K5) ………………………………  5.000.000
13. Phạm Kiên – Lương Thúy Bình thay mặt đoàn NNBK … 5.000.000
                                                                                           ____________
Danh sách tài trợ chỉ mới tính đến 23/3/2016.  Thu được :                          25.500.000 VND
                                                                                            ( Hai nhăm triệu, năm trăm ngàn đồng )
Số liệu trên do bạn Xuân Hoài và Trung Hải cung cấp .
Chưa tính các “nhà tài trợ phía Nam .
Từ SG, bạn Chu Việt Cường gọi điện thoại đăng ký tài trợ 5.000.000 đồng , Chúng tôi chưa thu của bạn Chu Cường, chờ thu chung 1 đợt  (Phía Nam) tháng 5/2016 ( Bạn Đinh Công Kỳ, nguyên Trưởng Lớp trực tiếp thu và chuyển ra Ban LL ngoài Hà Nội).

Mời xem một số hình ảnh trong buổi liên hoan trưa 23/3/2016











-----------ooOoo----------
Những tác giả cuối cùng gửi tác phẩm đăng ký in sách 
" Ngược dòng ký ức"

 
1. Phạm Nhật Vựng : " Để tuổi già mãi xanh" ( Ghi chép)

2. Thế Long : 

   - "Dấu vết khảo cổ" ( Tiểu luận vui)

   - "Bản Búc những ngày vui sống" ( Hồi ký)

( Kể chuyện TSQ Cục Tổ chức TCCT )

3. Đỗ Long : "Chuẩn bị hành trình vào đời" ( Hồi ký)

4. Phạm Bang Ngạn : "Nhớ tuổi thơ Quế Lâm" ( Hồi ký)

5. Nguyễn Ngọc Hùng (K1) : "Tình đất tình người"

( Hành trình về thăm trường xưa) -  Ghi chép

6. Nguyễn Hồng Nhật ( K6. Đ10): "Đoàn 10 xưa và nay" ( Ký sự)

7. Lê Hồng Liên ( K3. Dân tộc Tày)  " Trong niềm vui ngập tràn" ( Thơ)


Những tác phẩm này đều đã được giới thiệu ngay trên Blog luson.quelamCalathau Vu.

LÊ HỒNG LIÊN (K3. Dân tộc Tày) - THƠ ĐĂNG KÝ IN SÁCH


Lê thị Hồng Liên
(K3-Dân tộc Tày)


Trong niềm vui ngập tràn
( Nhân dịp về thủ đô dự Hội trường )

Tác già Hồng Liên ( Cao Bằng)
Bao năm xa cách mái trường ơi
Bốn phương thầy, bạn gặp nhau rồi
Trời thu Hà Nội trong xanh quá
Ánh mắt nụ cười nở trên môi
Ôi nhớ trường ta ngày xưa ấy
 Lư Sơn trùng điệp tuyết trắng rơi
Quế Lâm mùa hạ sông Ly tắm
Học tập vui chơi  sống yêu đời

Như búp măng non gặp đất lành
Như đàn chim én gặp trời xanh
Qua bao giông bão rèn ý chí
Vì nước, vì dân luyện trưởng thành


Bao mái tóc xanh giờ điểm bạc
Ta tự hào trường Thiếu Nhi Việt Nam
Về thủ đô cả người còn người mất
Tay nắm tay trong khúc hát khải hoàn !

                                          Hà Nội 25/8/1983
( Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường tại tại 36 Trần Phú- Hà Nội)

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Sài Gòn có gì khác nhau?

(Số liệu từ 21/12/2015)

Được kì vọng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt thành phố đồng thời giải quyết một cách hiệu quả tình trạng ách tắc giao thông, hiện nay, cả 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. HCM đang được người dân vô cùng mong ngóng.

Infographic sau đây sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn sự khác biệt về chiều dài tuyến đường, thời gian khởi công và đưa vào khai thác, số vốn đầu tư, những khó khăn khi thi công thực địa, kĩ thuật lao dầm cũng như thực tế thi công của 2 công trình đường sắt trọng điểm đang được người dân rất chờ đón này:
Infographic: Tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Sài Gòn có gì khác nhau? - Ảnh 1.

TÌM MẪU SỐ CHUNG CHO NHỮNG DỰ ÁN NGÀN TỶ ĐẮP CHIẾU

Cần làm rõ yếu tố Trung Quốc trong việc tham gia vào nhiều dự án trọng điểm. Cần làm rõ trách nhiệm của từng người đã xây dựng, tham gia, phê duyệt các đầu tư thất bại này.

ĐỌC THÊM CÁC THÔNG TIN

Ngày nay với các  phương tiện truyền thông, người dân bắt đầu biết, làm quen với các con số ngàn tỷ đồng thất thoát, thua lỗ, hoặc các dự án đắp chiếu, hiệu quả không có hay không sản xuất ra được sản phẩm. Ai cũng biết những con số hàng chục ngàn tỷ bị thất thoát, thua lỗ như Vinashin, Vinalines đã rơi vào im lặng , không có khả năng thu hồi sau khi các giám đốc vào tù.
Có những dự án đã đầu tư đến hơn 5.800 tỷ đồng như Dự án mở rộng Nhà máy luyện cán thép Thái Nguyên đến nay vẫn dở dang sau 10 năm xây dựng, muốn đầu tư tiếp phải có trên dưới 4.000 tỷ nữa mà hiệu quả đã thấy trước là thua lỗ . Nhà máy xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng (thuộc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam) đã đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ giữa năm 2015 đã lỗ đến 1.732 tỷ đồng và từ tháng 9.2015 đến nay, nhà máy đã dừng sản xuất mà theo Tổng giám đốc nhà máy thì đó là cách tiết kiệm nhất để chống thua lỗ kéo dài!
Nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi Hà Tĩnh, đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng vốn của các Ngân hàng quốc doanh (chiếm hơn 85%) chưa ra một sản phẩm nào thì đến nay UBND tỉnh Hà Tỉnh chính thức chấm dứt, xoá bỏ thu hồi đất của dự án. Nhưng có dự án gây phản ứng dư luận ngay từ ban đầu nghiên cứu là các dự án Bauxite ở Tây Nguyên. Dự án Tân Rai, vốn ban đầu dự kiến trên dưới 8.000 tỷ thì khi hoàn thành lên đến 687 triệu USD (hơn 14000 tỷ đồng) và đã được dự kiến lỗ trong 3 năm là 460 tỷ đồng; còn Nhân Cơ sẽ lỗ hơn 3.000 tỷ trong 5 năm.
 Ngược lại thời gian trước, từ 1995 đến năm 2000, Chương trình 1 triệu tấn đường với số vốn bỏ ra hơn 8.200 tỷ đồng (tương đương 750 triệu USD) xây dựng ồ ạt 44 nhà máy đường ở 29 tỉnh , thành phố, đã để lại số nợ khó đòi không có khả năng thanh toán là 7.158.863 triệu đồng. Những năm 90 cuối thế kỷ trước, Chương trình 3 triệu tấn xi măng lò đứng được nhanh chóng triển khai với hơn 40 nhà máy có vốn đầu tư là hơn 160 triệu USD cũng nhanh chóng tan biến vì chất lượng xi măng quá kém, ô nhiễm môi trường nặng nề.
Năm 1997, triển khai Chương trình đánh bắt xa bờ được Chính phủ giao cho Bộ Thuỷ sản chủ trì cho ngư dân vay 1340 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD) đóng mới và cải tiến hơn 1.000 chiếc tàu thì chỉ hơn nửa năm sau đã có 250 chiếc nằm ụ phơi sương, còn 520 chiếc thì đánh bắt không hiệu quả nên không ra khơi mà chỉ đánh quanh quẩn gần bờ. Kết quả bán đấu giá 250 tàu còn khá nhất chỉ thu lại 26,5% giá trị đầu tư.
Còn khá nhiều dự án hạ tầng, dự án phục vụ dân sinh như các dự án làm đường, làm giếng nước,  bỏ nhà sàn để tái định canh, định cư cho người dân tộc miền núi đã gần như thất bại hoàn toàn. Hầu hết những dự án thất bại có những điểm tương đồng cho ta rút ra được những mẫu số chung như sau:
 Trước hết những dự án này đều rơi vào doanh nghiệp nhà nước. Có doanh nghiệp đang làm ăn bình thường, sau đầu tư mới, mở rộng sinh ra lụn bại như Nhà máy gang thép Thái nguyên. Những "quả đấm thép" này của nhà nước đã cố chạy cho được dự án và chú trọng khâu xây dựng hòng kiếm chác quyền lợi riêng mà bất chấp hiệu quả công trình. Họ luôn xem việc xin cho từ ngân sách như "chùm khế ngọt" mà ai cao thì hái được nhiều! Nạn tham nhũng chỉ có thể trong sự thực hiện các đầu tư mới, càng lớn càng tốt.
thu tim mau so chung cho nhung du an ngan ty dap chieu hinh anh 1
Nhiều vật liệu xây dựng đã bị gỉ sét tại dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn hai - Ảnh: Nguyễn Khánh- Tuổi trẻ.
Lập và thẩm quyền phê duyệt dự án không đúng, chỉ là hình thức. Chính cơ quan chủ trì phê duyệt lại có Công ty tư vấn hay bộ phận giúp chủ đầu tư xây dựng dự án. Như Dự án đánh bắt xa bờ thì Bộ Thuỷ sản có Công ty Tư vấn Thiết kế đầu tư thuộc Bộ lập các dự án hầu hết giống nhau để Bộ phê duyệt. Tương tự các dự án xi măng lò đứng; Chương trình 1 triệu tấn đường cũng vậy.
Với cách làm đó, hầu hết các dự án đều được lập với những dữ kiện giả tạo, đẹp đẽ, thuận lợi, cầm chắc thua lỗ mà các chủ đầu tư luôn đổ lỗi tại sự biến động thị trường, tại phát sinh các yếu tố khác. Như Nhà máy xơ sợi Đình Vũ cho là mình xây dựng phương án giá sợi polyester khi giá dầu còn cao, giá dầu biến động nên mua nguyên liệu về đã lỗ, sản phẩm làm ra giá thành cao hơn thị trường. Nhà máy đường thì không quy hoạch vùng nguyên liệu, không đầu tư chuyên canh cây mía nên mía có năng suất thấp, nông dân trồng mía bị ép giá bán thấp. Nhà máy gang thép Thái Nguyên thì dự án kéo dài hơn 10 năm, phát sinh hơn gấp đôi dự toán đầu tư ban đầu.
 Phát sinh do chậm tiến độ hay do giá nguyên liệu , thiết bị tăng hoặc do tỷ giá ngoại tệ tăng cao so với tiền đồng. Các hợp đồng thường được các chủ đầu tư "ưu ái" để kẽ hở cho bên nhận thầu có những thuận lợi tăng giá. Các dự án Bauxite đã tách rời đường vận chuyển để giảm giá đầu tư để lại khó khăn cho xã hội khi vận chuyền nguyên liệu, thành phẩm hư hỏng đường. Phát sinh có khi gấp đôi, gấp ba giá tổng dự toán ban đầu.
 Yếu tố Trung Quốc là rõ nhất trong việc gây thất bại của nhiều dự án. Gang thép Thái Nguyên đã ứng đến hơn 93% tiền mua thiết bị nhưng thiết bị theo tổng thầu EPC Trung quốc đã không đưa sang phần điện và điều khiển nên chỉ có họ nắm giữ, vận hành , nếu không nó chỉ là những đống sắt rời rạc phơi mưa nắng hàng năm bảy năm nay.
Năm 1996, Trung Quốc đã có chủ trương phá bỏ 300 triệu tấn xi măng lò đứng thì lập tức các thiết bị ấy được chuyển sang ta để chỉ trong vòng 3 đến 5 năm, nước ta cũng phải dẹp các sản xuất lạc hậu này. Công nghệ lạc hậu của Trung Quốc được lắp đặt với giá không còn có thể cao hơn. Để chỉ mở rộng thêm 500 ngàn tấn thép và phôi, nhà máy gang thép Thái Nguyên đã ứng cho nhà thầu Trung Quốc là hơn 5.800 tỷ đồng (tính theo từng thời điểm thì tương đương 320 triệu USD) mà vẫn chưa xong. Chính phủ đã thống nhất điều chỉnh lên 8.109 tỷ đồng , nhưng theo các chuyên gia thì cần đến hơn 4.500 tỷ đồng mơi mong hoàn thành.
Trong khi đó, thép Pomina III đầu tư tổng vốn chỉ hơn 300 triệu USD để thực hiện 1 nhà máy luyện thép (phôi) 1 triệu tấn/năm; 1 nhà máy cán thép công suất 500 ngàn tấn/năm; một cảng biển bốc dỡ 3 triệu tấn/năm. Mà công nghệ của Pomina III là công nghệ tiên tiến của Ý, Đức, Mỹ.  Vậy với dự án Thái Nguyên,  chúng ta có cần phải bỏ thêm 200 triệu USD để rước về một dây chuyền công nghệ lạc hậu mà sự thua lỗ đã cầm chắc khi giá thành cao. Hơn nữa sự chậm trễ 10 năm qua đã biến sự đầu tư này không còn có ý nghĩa khi thị truòng nước ta đã có nhiều ông lớn ngành thép nhảy vào như Formosa (Hà Tĩnh), Pomina, Kyoie, Hoà Phát ...
Có thể thấy yếu tố Trung Quốc trong khá nhiều trường hợp là tác nhân chính đưa đến thất bại của các dự án. Ham rẻ, dễ dàng tiêu cực, giá bỏ thầu và được chọn bao giờ cũng thấp bằng một nửa hay có khi bằng 1/3 giá hoàn thành dự án. Chậm tiến độ là nguyên nhân gây mất cơ hội đầu tư, khiến thị trường và giá cả biến động không còn thuận lợi như thời điểm đầu tư.
Có yếu tố chính trị muốn phá hoại kinh tế nước ta hay không cũng cần xem xét nhiều mặt, nhưng chậm trễ, tăng giá, công nghệ lạc hậu của các nhà thầu Trung Quốc đã gây khó khăn không ít, hay có thể phá hỏng dự án là điều khá rõ. Về phía chủ quan cũng cần làm rõ yếu tố Trung Quốc trong việc tham gia vào nhiều dự án trọng điểm. Cần làm rõ trách nhiệm của từng người đã xây dựng, tham gia, phê duyệt các đầu tư thất bại này. Gần như chưa hề có quy tội cho những người khởi xướng, đứng đầu dự án khi đổ vỡ. Chính sự nhập nhèm, bao che đã đưa đến nền kinh tế bị suy yếu, gây khó khăn cho phát triển vậy.
Nguyễn Trung Dân

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

XUNG QUANH VỤ CSKV NHỔ VÀO MẶT DÂN

Trung úy Nguyễn Văn Bắc "chối" hành vi nhổ nước bọt vào mặt dân


(GDVN) - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) xác định cán bộ mặc sắc phục xuất hiện trong clip “Công an phường nhổ nước bọt vào mặt dân” là Trung úy Nguyễn Văn Bắc.

Chiều ngày 8/4, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Công an Quận Đống Đa thông tin, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trung úy Nguyễn Văn Bắc, công tác tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, để xác minh rõ thông tin phản ánh của người dân.
Trước đó, theo phản ánh của người dân (kèm theo clip), khoảng 23 giờ ngày 7/4, một người mặc sắc phục Cảnh sát có mặt tại khu chung cư trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội), kiểm tra hành chính một hộ gia đình.
Tuy nhiên, tại thời điểm trên, do người mặc sắc phục Cảnh sát phục không xuất trình được giấy tờ kiểm tra, nên chủ hộ không mở cửa…
Cũng theo phản ánh của người dân, người mặc sắc phục Công an đã có hành vi nhổ nước bọt vào mặt người dân sau những lời qua tiếng lại.
Thượng tá Cao Văn Lộc - Phó trưởng Công an quận Đống Đa (ảnh: QUỐC TOẢN).

Trao đổi thêm về việc này, Thượng tá Cao Văn Lộc, Phó trưởng Công an quận Đống Đa khẳng định, cán bộ mặc sắc phục xuất hiện trong clip nói trên công tác tại Công an phường Trung Liệt.
Theo Thượng tá Lộc “khoảng 23 giờ ngày 7/4, cán bộ dân phòng gọi điện trực tiếp cho Trung úy Nguyễn Văn Bắc, Công an khu vực, thông tin tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Liệt có một số đối tượng tụ tập sử dụng ma túy, và phát hiện có đối tượng truy nã.
Thời điểm trên, đồng chí Bắc và bảo vệ tổ dân phố xuống khu vực để kiểm tra hành chính thì xảy ra sự việc nói trên”.
Cũng theo Phó Công an quận Đống Đa, sau khi nắm thông tin phản ánh, lãnh đạo quận đã đình chỉ công tác đối với đồng chí Bắc, chỉ đạo làm rõ hành vi vi phạm nếu có.
“Chúng tôi đang cho xác minh vụ việc theo tường trình của các bên có liên quan và nhân chứng tại hiện trường. Cơ quan điều tra cũng không loại trừ việc người ta cắt ghép clip để bôi nhọ.
Trường hợp trong quá trình xác minh, nếu thông tin phản ánh là đúng, lãnh đạo quận sẽ xử lý cán bộ đúng người, đúng tội.
Chúng tôi khẳng định sẽ không có trường hợp nào gọi lệ trong việc xử lý hành vi vi phạm" Thượng tá Lộc kiên quyết.
Người mặc sắc phục Công an được cho là Trung úy Bắc (ảnh: QUỐC TOẢN).

Đánh giá về thái độ giao tiếp của Trung úy Bắc trong clip người dân cung cấp, Thượng tá Lộc cho rằng, đây là hành vi thiếu tác phong, chuẩn mực của người chiến sĩ Công an Nhân dân.
Được biết, Trung úy Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1983, mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Lâm Đồng ra Công an Hà Nội từ tháng 12/2015, và nhận nhiệm vụ tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa từ tháng 1/2016.
Về hành vi tố cáo của công dân về việc "Công an nhổ nước bọt vào mặt dân", lãnh đạo Công an phường Trung Liệt (nơi Trung úy Bắc công tác) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin.
"Trong giải trình của Trung úy Bắc, cán bộ này phủ nhận việc nhổ nước bọt vào mặt dân", một lãnh đạo Công an phường Trung Liệt nói.

Dưới đây là clip tố cáo "Công an nhổ nước bọt vào mặt dân" đang gây bão trên mạng XH



QUỐC TOẢN - MINH CHÍ

"Làm dâu nên nhớ..."

1. Không ở chung, chỉ ở gần

2. Không phiền ông bà chăm cháu, chỉ thăm cháu, nếu ông bà giúp được thì tốt, ko giúp được cũng ko trách móc, vì con mình sinh ra thì bổn phận chăm sóc dạy dỗ là của mình

3. Không nhòm ngó tài sản nhà chồng: cha mẹ có nhiều cho nhiều thì được nhiều, có ít cho ít thì được ít, cha mẹ không có cho phải chịu, thích thì tự tạo lập tài sản của riêng mình. Tài sản nhà chồng nếu có cho thì chỉ là cho con trai và cháu nội, mình chỉ là người ăn theo 2 người này thôi, mình có nghĩa vụ gìn giữ, tạo dựng nó cho thế hệ sau và sau nữa, mình không có quyền bán đi và tiêu sài cho bản thân. Cũng tương tự như thế với việc thờ phụng tổ tiên nhà chồng, nghĩa vụ thờ phụng tổ tiên nhà chồng ko phải là của mình, mình có nghĩa vụ thờ phụng cha mẹ mình và "theo thờ phụng" ông bà tổ tiên máu mủ nhà mình thôi. Nghĩa vụ thờ phụng tổ tiên nhà chồng là của chồng và cháu nội đích tôn, mình chỉ có nghĩa vụ đứng đằng sau hỗ trợ cho chồng và con cái mình làm thật tốt trọng trách này thôi. Vì mình và con mình lại ăn theo hồng phuc' nhà chồng, nên mặc dù nghĩa vụ này không phải của mình nhưng mình có trách nhiệm support thật tốt cho chồng con mình. Chị em chớ có nhầm lẫn trong vấn đề tài sản và vấn đề thờ phụng tổ tiên bên chồng nhé. Không là khổ cả đời đấy

4. Không cãi , không phản kháng, không có thái độ trêu ngươi cha mẹ chồng khi bất đồng quan điểm hay xảy ra mâu thuẫn. Im lặng là vàng và việc mình mình làm

5. Bổn phận của mình là cùng chồng tạo lập xây dựng cuộc sống gia đình, cùng chồng chăm sóc dạy dỗ con cái, tạo ra 1 thế hệ tương lai tốt đẹp cho xã hội và gia đình nhưng: không có bổn phận xây dựng gia đình nhà chồng, đó là việc của chồng. Đừng có ngu dại mà đi làm thay việc này cho chồng. Không bao giờ được phép can dự vào việc nhà chồng, vì sự can thiệp của mình có khi làm cho tình hình thêm rối ren. Việc của gia đình nhà chồng là việc của chồng và cha mẹ chồng, nếu khi nào cần anh ấy sẽ đề nghị vợ hỗ trợ, nếu giúp được gì thì hãy hỗ trợ, nhưng chỉ hỗ trợ bằng hành động, đừng góp thêm lời nói: sẽ làm cho tình hình phức tạp thêm

6. Mọi mối quan hệ đều được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là sự áp đặt, vì vậy: con cái phải tôn trọng cha mẹ nhưng cha mẹ cũng phải tôn trọng con cái. Phải khôn khéo né tránh và xử lý các tình huống: cha mẹ nghĩ rằng mình có quyền can thiệp quá sâu vào đời sống của gia đình con cái. Hãy để cha mẹ hiểu: con cái đã lớn rồi cũng làm cha mẹ trẻ con cả rồi, nên ông bà chỉ nên góp ý xây dựng, ko nên can thiệp thô bạo theo kiểu: phải thế này, phải kế kia

7. Mẹ chồng và con dâu: đầu tiên phải coi nhau như những người bạn: con dâu là bạn nhỏ tuổi và mẹ chồng là người bạn lớn tuổi. Bạn không có nghĩa là cá mè 1 lứa mà là : phải có sự chia sẻ, thấu hiểu. Tất nhiên 1 bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ, vì vậy chẳng có tình bạn nào được xây dựng nếu 1 bên không muốn làm bạn của bên còn lại.

8. Không kích bác gia đình chồng với chồng. Nếu có bất hòa thì nên im lặng, đừng có mang việc đó ra để chỉ trích chồng, nói rằng: gia đình anh thế nọ, gia đình anh thế kia.

9. Không chia rẽ mối quan hệ của chồng với gia đình anh ấy, cũng như không chia rẽ mối quan hệ của con mình với gia đình chồng. Mình là người ngoài nhưng con mình là cháu nội của gia đình chồng. Hãy để họ yêu thương nhau nếu mình đã không thể yêu thương họ. Người mẹ biết suy nghĩ thì nên rạch ròi: việc của mình là việc của mình, còn con mình vẫn có quyền riêng của nó trong mối quan hệ với gia đình bên nội, đừng có cậy làm mẹ mà áp đặt con: mẹ không thích nhà nội nên con cũng phải không thích theo. Đó là sự ngu xuẩn nhất trên đời.

10. Điều cuối cùng: Cha mẹ chồng nào cũng nói “con dâu mới là con mình”, nhưng sự thật không phải như vậy đâu, con dâu là con dâu, và chúng ta chỉ có nghĩa vụ: làm đúng bổn phận của mình, không nên đi quá xa và quá giới hạn. Và hơn nữa, cha mẹ chồng không sinh ra con dâu nên không có quyền đánh chửi con dâu. Nếu quá đà, đừng có ngu dại mà im lặng, cho ra chính quyền ngay lập tức
+Mai Mai 
-----------------------------------------------
Cóp về từ facebook Linh Anh - Cảm ơn .

Đường ống sông Đà, “nỏ thần” đừng vô ý lần thứ 2

Nguyễn Quang Thân
Đường ống nước sông Đà do Vinaconex thi công đã gặp sự cố đến 17 lần.
Chuột cống Nguyễn Văn Tốn, tổng giám đốc Công ty Viwasupco

(Dân Việt) Tôi bái phục cái lá gan của họ khi dám đối mặt với lịch sử và coi khinh sự tồn vong, sức khỏe, an toàn của hàng triệu người dân thủ đô, bây giờ và hàng trăm năm về sau. Nhà thầu hé lộ "hậu trường" đấu thầu đường ống Sông Đà 2 Đường ống nước sông Đà số 2: Công ty Trung Quốc trúng thầu Cty trúng thầu đường ống Sông Đà: Vốn là nhà máy của quân đội TQ Bí ẩn công ty Trung Quốc thắng thầu dự án đường ống nước Sông Đà Cái duyên nợ này không phải bây giờ mới có. Cũng chẳng phải bây giờ mới tỏ mặt nhau. Với Trung Quốc, duyên nợ hai ngàn năm có lẻ, không ai lạ gì nhau. Là láng giềng, cũng từng là quốc thuộc ngàn năm. Là hữu nghị lúc này lúc khác nhưng cũng đã có 13 cuộc chiến tranh mà kẻ bành trướng có mưu đồ thôn tính đều chịu thất bại trước một dân tộc anh hùng. Gần đây, trong cuộc hội nhập kinh tế, hai nước lại có quan hệ làm ăn, buôn bán phát triển chưa từng có trong lịch sử. Dấu ấn là sự lép vế của người láng giềng nghèo: mỗi năm nhập siêu từ ông bạn khổng lồ hàng chục tỷ đô la, nói như dân miền Nam, đưa vàng đi đổ sông Ngô, đau thấy mồ mà không biết nói sao! >> Có hay không việc “cài thầu” dự án đường ống nước sông Đà? << Đó là chưa kể những công trình được đấu thầu đúng quy trình hẳn hoi nhưng kẻ thắng thầu (nghe nói họ thắng đến 90% các gói thầu lớn trên đất nước) có truyền thống nói một đàng, ký một đàng mà làm một nẻo, dây dưa, cù nhầy và nhiều sơ suất kỹ thuật. Chuyện một ông Bộ trưởng của ta phải chỉ mặt nhà thầu vì để xẩy ra tai nạn tuyến đường sắt trên cao giữa thủ đô, chỉ là một trong nhiều vụ “dây dưa”, giọt nước tràn ly mà thôi. Nói cho công bằng, không phải chúng ta đang làm ăn với một kẻ xa lạ, cha vơ chú váo nào. Mà với một đối tác có chiều dài lịch sử ngàn năm, từ nỏ thần Cổ Loa đến đường sắt trên cao, nếm đủ mùi cay đắng. Nói chưa hiểu nhau là khó chấp nhận. Thời hội nhập, mọi đối tác bất kể từ quốc gia nào đều phải tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, minh bạch, sòng phẳng, coi trọng quyền lợi của nhau thì cả hai bên hay nhiều bên đều dễ làm ăn. Thân hay sơ không còn là vấn đề. Thế kỷ XXI không còn đất cho “mẹo Khổng Minh” hay “mánh Chu Du” trong làm ăn. Dự án Sông Đà 2 chỉ là một đường ống nước chưa đến nửa tỷ đô la, kỹ thuật lại đơn giản và xưa như trái đất. Về quy mô, giá trị, kỹ thuật không có gì đáng nói. Nhưng tại sao, khi vừa lộ thông tin nhà thầu Trung Quốc thắng cuộc lại gây nên một cơn bão trên dư luận đến thế? Câu trả lời luôn và ngay: dư luận sôi lên, muốn soi thật sâu thật kỹ là do hai phía đối tác đều có vấn đề: cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu! Cái Tổng công ty Vinaconex này đã tự chứng minh khả năng, trình độ, cả lương tâm của mình không phải “quá tam ba bận” mà là 17 lần vỡ đường ống nước mà họ là chủ đầu tư, gây không biết bao nhiêu khổ sở, khó khăn cho dân thủ đô và làm sứt mẻ không ít niềm tin vào chính họ và cấp trên của họ. Cái khó hiểu là lại họ chứ không phải ai khác, lần nữa được “tín nhiệm” làm chủ đầu tư đường ống nước số 2, lớn hơn, quan trọng hơn vì nó cung cấp nước cho ba triệu rưỡi tức gần một nửa dân số Hà Nội! Dân hoàn toàn có quyền lăn tăn: liệu những người đã có “17 tiền sự” này cầm tiền nhà nước (tức tiền thuế của dân) đi xây đường ống có đủ khả năng, trình độ và lương tâm trong sáng? Chính họ đã một lần chứng minh rồi sao? duong ong song da, “no than” dung vo y lan thu 2 hinh anh 1 Đường ống nước sông Đà do Vinaconex thi công đã gặp sự cố đến 17 lần. Liệu những người này, sẽ có “vô ý” chọn phải nhà thầu và thứ vật liệu gây tai họa như họ đã làm trước đây? Mà thủ đô ta cũng dễ tính thật. Một anh nhân viên lỡ tham ô hay thiếu trách nhiệm gây hậu quả vài triệu bạc có thể bị xử, bị coi là có tiền án và bị cấm làm việc gì liên quan đến tiền vài ba năm là ít. Vậy mà một công ty bị vỡ 17 lần ống nước lại được giao làm tiếp ngay và luôn dự án tương tự, quan trọng gấp nhiều lần! Đó không phải là một câu hỏi mà dân khó bỏ qua sao? Rồi nữa, nhà thầu. Đây là một nhà thầu Trung Quốc, có thể họ chưa làm nhiều công trình ở nước ta nhưng “nhà thầu Trung Quốc” đã thành một thành ngữ hàm ngôn: giá rẻ bất ngờ lúc đầu và sẵn sàng đội giá nhiều lần về sau, dây dưa thời gian thi công, nhồi nhét tìm việc cho lao động phổ thông Trung Quốc tràn sang với nhiều lý do tự đặt ra, quy trình công nghệ luôn có vấn đề, lạc hậu mà boxit Tây Nguyên, nhiều nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm là một minh chứng khó cãi. Một kiểu nhà thầu chưa được chứng minh bằng việc làm thực tế như thế trên đất nước, chỉ căn cứ vào hồ sơ đấu thầu trên giấy, lại hội tủ đủ tín nhiệm để giao cho họ một công trình quan trọng như vậy được sao? Vả lại, trên báo Dân Việt, một nhà đầu tư bị loại trong dự án này (liên doanh Ấn Việt) đã cho biết họ “sốc” với cách mở gói thầu, loại và chọn nhà thầu thắng cuộc đang có những vấn đề chưa rõ ràng. Đầu tiên là cách loại nhà thầu. "Chúng tôi rất thất vọng với cách chủ đầu tư đã loại nhà thầu. Điều này ít nhiều tạo ra môi trường thiếu cạnh tranh. Tôi cũng không thấy sự minh bạch, rõ ràng trong suốt quá trình đấu thầu. Tôi có cảm giác các nhà thầu khác đã bị loại bỏ hoặc phải tự bỏ cuộc để duy nhất một công ty thắng thầu"- nhà đầu tư Ấn giấu tên nói với báo Dân Việt. Sau khi có quyết định chọn đơn vị thắng thầu, ông này còn nói thẳng “Tôi (quá bất ngờ) không hiểu chuyện gì đang diễn ra!”. Chúng ta chưa thể kết luận có sự minh bạch hay không của gói thầu này, thực ra việc này cũng như mọi sự kém minh bạch khác sẽ rất khó phanh phui, tìm phải trái. Nhưng ý kiến không thoải mái của nhà kinh doanh thua thầu nói trên rất đáng cho nhiều cơ quan có trách nhiệm vào cuộc và dư luận báo chí theo dõi. Nhưng vấn đề chính yếu nhât không phải nằm trong những điểm nói trên. Một công trình dẫn nước đơn giản ư? Thưa không! Đó là công trình có tuổi thọ hàng trăm năm quyết định nước ăn uống hàng ngày cho ba triệu rưỡi và hàng chục thế hệ con cháu người Hà Nội tương lai. Vinaconex như đã quên mình là ai, tài cán mình như thế nào sau 17 vụ đường ống nước, quả quyết rằng họ sẽ kiểm tra ống gang dẻo xem có chì, có chất phóng xạ hay không rồi mới cho dùng. >> Liệu sự kiểm tra có khả thi không nếu ai đó có những mưu ma chước quỷ? << Và thế là, hàng trăm năm, hàng triệu dân Hà Nội và con cháu nhiều đời của họ phải dùng nước từ một đường ống nước do những người “bạn” mà họ mà họ hiểu rất rõ tâm địa, thường chỉ “kính nhi viễn chi” trong lịch sử ngàn năm? Vậy là, đây không chỉ là một đường ống dẫn nước nữa rồi! Cũng không phải là một dự án thuần túy dân sinh hay kinh tế nữa rồi. Nó lớn hơn, quan trọng hơn và bao trùm hơn với thời gian và lịch sử. Nó đòi hỏi sự xem xét gói thầu theo nhiều góc độ quan trọng hơn cái “giá rẻ” made in China mà chúng ta và cả thế giới đã biết rõ từ lâu. Tôi không biết ai là người sẽ có quyết định cuối cùng về dự án thật sự nhạy cảm này. Nhưng tôi bái phục cái lá gan của họ khi họ dám đối mặt với lịch sử và coi khinh sự tồn vong, sức khỏe, an toàn của hàng triệu người dân thủ đô, bây giờ và hàng trăm năm về sau. Nỏ thần đã một lần “vô ý” trao tay giặc (thơ Tố Hữu), xin đừng “vô ý” lần thứ hai!

RẤT MAY  Hà Nội kiến nghị tạm dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc (Xem tại đây)

Điều chuyển tướng Tỵ: Dấu hiệu bất an cho ‘hậu Nguyễn Tấn Dũng’?

(Sưu tầm trên mạng) Có thể trong nhiều năm nữa, “hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng” sụp đổ tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào tháng Giêng năm 2016 vẫn sẽ là một bí ẩn cung đình.
Thủ tướng Dũng và tướng Tỵ tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX tại Hà Nội tháng 7/2015
Ngay trước đại hội 12, nghe nói những người ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn rất tự tin và đã lộ liễu chuẩn bị “tiệc mừng” một khi ông Dũng đăng quang chức vụ tổng bí thư.
6/4/2016 đã trở thành ngày đóng dấu chấm dứt “triều đại X”. Sau việc ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại khỏi Bộ chính trị tại đại hội 12, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã đóng dấu chấm hết cho tham vọng “lật ngược thế cờ” của ông.
Gần 88% đại biểu quốc hội bỏ phiếu tán thành việc mãn nhiệm đối với ông Nguyễn Tấn Dũng là tỷ lệ rất cao, so với tin tức cho biết về con số 41% đại biểu đại hội 12 bỏ phiếu ủng hộ ông Dũng “ở lại”.
Hiện tượng sa sút kỳ lạ của Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội 12 và từ sau đại hội này đến khi bị mãn nhiệm xứng đáng là một câu hỏi rất lớn về tính thực chất tương quan quyền lực và xung đột quyền lực. Không phải ngẫu nhiên mà ông Dũng tỏ ra “nhũn như chi chi” và còn cảm thán “ráng làm người tử tế”.
Nhưng liệu ông có được làm “người tử tế” như nguyện ước?
Chỉ vài ngày trước khi Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu miễn nhiệm thủ tướng cũ, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – đã “được” Bộ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng điều chuyển sang chức vụ Phó chủ tịch quốc hội. Báo chí thốt lên “Lần đầu tiên Quốc hội có một phó chủ tịch là tướng quân đội !”. Nghe đâu có hơi hám mỉa mai trong đó…
Khó ai quên được một sự kiện đình đám vào năm ngoái: đầu tháng 7 năm 2015, ngay sau tin đồn chấn động “bị ám sát” về Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX tại Hà Nội đã không có sự hiện diện của tướng Thanh. Thay vào đó là gương mặt của tướng Đỗ Bá Tỵ cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại thời điểm đó, không thể tránh được sự khuấy đảo của bàn tán dư luận về việc Thủ tướng Dũng đang “thượng phong”, còn tướng Tỵ sẽ nghiễm nhiên thay chức bộ trưởng quốc phòng của tướng Thanh. Đó cũng là thời điểm mà người ta biết về tướng Tỵ như một “cánh hẩu” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Song thời thế đảo điên, con tạo xoay vần không thể đoán định. Sau tháng Bảy hoành tráng đó là hai hội nghị trung ương 13 và 14 – nơi mà “dấu ấn Nguyễn Tấn Dũng” bắt đầu mờ nhạt rồi một chiều đi xuống.
Tướng Tỵ có lẽ là một trong số ít nhân vật cao cấp được coi là “cùng cánh” với ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc tướng Tỵ bất ngờ bị Tổng bí thư Trọng điều chuyển sang quốc hội làm nhiệm vụ “dân nguyện” là hiện tượng không bình thường, thậm chí có thể xem là rất bất bình thường. Hiện tượng này có thể là một dấu hiệu đủ lớn và đủ rõ cho thấy sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng mất hết quyền lực, thân phận và số phận của nhiều người thuộc phe ông sẽ trở nên “khó thở”.
Từ tết nguyên đán 2016, dư luận Hà Nội đã lan truyền “Văn phòng chính phủ tết này vắng như chùa Bà Đanh”. Càng gần đến kỳ họp quốc hội bỏ phiếu mãn nhiệm Thủ tướng Dũng, nghe nói càng có một làn sóng “chạy loạn”. Những quan chức và đại gia vốn trước đây ủng hộ, a dua với Thủ tướng Dũng, nay đang tìm đường tháo thân hoặc tìm chủ mới.
Cũng bởi thế, mong ước “ráng làm người tử tế” của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và số phận của gia đình ông vẫn khó đoán định và tiếp tục là một ẩn số.
Lê Dung 

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

SÔNG LÔ VÀ NHỮNG BÀI HÁT GỢI NHỚ MỘT THỜI...

Tiếng hát trên sông Lô ( Phạm Duy)

Cụ FIOHANTB có nhã ý mời mọi người ( đặc biệt nhóm các bạn QL vừa lên thăm các địa danh lịch sử kháng Pháp miền Đông Bắc , trong đó có sông Lô), nghe lại bài Lô Giang của Lương Ngọc Trác. Rồi bạn Nguyên Hân lại nhắc đến Văn Cao với trường ca Sông Lô và Phạm Duy với Tiếng hát trên sông Lô. Cả 3 bài hát này đều rất nổi tiếng thời kháng chiến chống Pháp . Thời ấy tôi ở phố Chợ Chã,  hữu ngạn sông Cầu ( thuộc địa phận huyện Phổ Yên. Thái Nguyên) nơi gần giáp gianh giữa vùng tề và vùng tự do. Nơi đêm đêm thường có phiên chợ nhộn nhịp và các anh Vệ quốc đoàn hành quân ngang qua ...Sau giặc càn quét lên phố Chã. Pháo từ đầu cầu Đa Phúc bắn yểm trợ cho đoàn tầu chiến ngược sông Cầu, nhưng bị bộ đội địa phương và du kích từ 2 bên sông (Hiệp Hòa và Phổ Yên) bắn trả, không chiếm được, chúng cho máy bay đến ném bom . Phố Chã tan hoang, tôi theo gia đình tản cư lên chiến khu (Hợp Thành, Thái Nguyên). Ở đây gia đình tôi làm nhà trên lưng ngọn đồi thấp, tăng gia sản xuất tự cấp tự túc như bao gia đình cán bộ bộ đội khác. Sau nhà là cả 1 rừng tre rừng vầu. Gần hơn có cây trám trắng rất sai quả . Dưới chân đồi là 1 cái quán nhỏ của 1 gia đình người Hà Nội gốc tản cư . Ông bà chủ vốn là dân "nghệ sĩ" Hà thành. Họ có 3 người con gái tuổi từ 8- 12, 13 gì đó . 3 chị em mang dòng máu của mẹ, hát hay, múa đẹp ...Cái quán bán cafe và kẹo đầu tây ấy vì thế luôn níu kéo các anh Vệ quốc hành quân qua nghỉ chân . Lại nói, thời ấy các anh Vệ quốc đoàn hầu hết là thanh niên thành phố, họ theo Việt Minh ra chiến khu như những tráng sĩ " Chân bước đi đầu không ngoảnh lại/ Khói đô thành ngùn ngụt cháy sau lưng " ( Đại loại thế) Rất chi là Tạch tạch sè ( Tiểu tư sản TTS ). Và cái văn hóa văn nghệ Hà thành hoa lệ bỗng hòa với không khí chiến khu " sắc tràm pha mầu gió". cho ra lò một "nền Văn hóa văn nghệ " rất đặc thù . Ban đầu nó như làn gió mới thổi qua các đoàn quân, nâng bước họ "tiến ra sa trường". Nhưng dần dần làn gió ấy bị chặn lại vì 1 lý do :  Nó ít mang tính Đảng ! Nhưng chặn thì chặn, cấm thì cấm thi ca tạch tạch sè vẫn âm ỉ sống dai, bám chắc vào con tim các chàng trai "chưa trắng nợ anh hùng ". Cảm ơn ...Chính vì thế mà chúng ta ngày nay còn cả 1 kho tàng những ca khúc đạt mức tuyệt phẩm tỷ như Tây tiến ( Thơ Quang Dũng) và cố nhiên có Trường ca sông Lô ( Văn Cao), Lô Giang ( Lương Ngọc Trác) và Tiếng hát trên sông Lô ( Phạm Duy) , 3 khúc ca hào hùng và tuyệt đẹp về con sông này.
Tôi thường nghe lại, hầu như không biết chán mấy ca khúc này. Vì yêu mến dòng sông ( trước đó chỉ là tưởng tượng ) và cả vì bồi hồi nhớ lại những năm tháng Hợp Thành với tiếng hát trong như suối đầu nguồn của 3 chị em nhà hàng cafe nọ . Trái tim gìa nua của lão cứ thổn thức mỗi khi nghe  văng vẳng đâu đó 
" Sông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u ..." ( Văn Cao).
Hay là :
Trên nước sông Lô, thuyền tôi buông lái như xưa
Sau lúc phong ba, thuyền tôi qua bến qua bờ
Ai nhớ sông Lô, giặc lên ăn cướp dân ta
Tôi nhớ sông Lô, ngày qua chôn xác quân thù

Trong số 3 cô gái chị em một nhà này, về sau cô ở giữa trở thành ca sĩ nổi tiếng, được phong danh hiệu NSND đợt đầu tiên . Chính cô bé - bạn trang lứa của tôi, là người hát hay nhất và còn được các anh Vệ quốc đoàn dậy cho nhiều bài hát của thời " Thăng Long phi chiến địa" trong cái quán cafe - kẹo đầu tây dưới chân đồi ... 



Mời nghe Tiếng hát trên sông Lô của Phạm Duy,
 ông sáng tác ngay sau chiến thắng sông Lô (1947)  

Khoan hỡi khoan hò hò khoan
Hỡi cô con gái, giặt yếm bên bờ
Thuyền tôi đậu bến sông Lô
Nửa đêm nghe tiếng quân thù... thở than

Than rằng:
Khoan hỡi hò khoan
Hôm nào chiến sĩ Việt Nam
Trên dòng sông mênh mang
Súng thần công vang vang
Sông mờ hoen máu thực dân
Hai nghìn quân Pháp vùi thân
Oai hùng thay Lô Giang (3 lần)


Sau này, như mọi người đều biết, Phạm Duy bỏ Việt Minh Kháng Chiến dinh tê vào thành, rồi năm 1954, bỏ Cộng Sản vô Nam để trước ngày SG giải phóng ông đưa cả gia đình chạy thẳng sang Hoa Kỳ ! ( Cuối đời Phạm Duy và phần lớn con cháu lại trở lại VN và được tạo điều kiện hoạt động trong giới âm nhạc.)
Thời còn ở SG VNCH, Phạm Duy đã soạn lời mới trên nên nhạc cũ, nhưng vẫn mang tên Tiếng hát trên sông Lô, có điều hoàn toàn không dính dáng gì đến con sông hùng ca này cả !
Trên nước sông xanh
Thuyền tôi buông giữa đêm thanh...
(Trích câu đầu)

Ở đời, cái gì đáng nhớ thì còn nhớ mãi, cái gì đáng quên thì mong cho quên nhanh !



Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

XUÂN ĐÔNG BẮC ( Thơ)


Xuân Đông Bắc

Em rủ anh lên bản em chơi
          Mùa Xuân Đông-Bắc đã qua rồi 
        Hoa đào nở muộn lưng đèo Gió
            Thấp thoáng nhà sàn áo tràm phơi

Em  rủ anh lên bản em chơi
                     Ngả nghiêng rượu bát ngả nghiêng cười
                Váy xòe bảy sắc nghiêng nghiêng núi
                 Quên cả đường về "nọong nhình" ơi !

                                                                                                         Cao Bằng-Sài Gòn                                                                                                            Tháng 3/2016

-----------------------------------------------------
* Đèo Gió, 1 trong 7 đèo từ Bắc Kan lên Cao Bằng
* Ban đầu tôi dùng chữ Inh nọong , sau có người cho biết dùng " Noong nhình" đúng và hay hơn (?)

CỤ FIOHANTB MỜI NGHE NHẠC TRUYỀN THỐNG

 Nhân một số cựu thành viên LSQL Đoàn 10 trở về cội nguồn thăm sông Lô.

LÔ GIANG
Sáng tác: Lương Ngọc Trác

Tiếng hát: NSND Quý Dương
                 NSUT Mỹ Bình


* Hàng "tồn đọng" (ảnh cũ cách nay 1 năm) : Ai có hàng thì nhận:

 Ở đây là đang thưởng thức bài ca GỬI SÔNG LY chứ chưa phải LÔ GIANG.

TỪ ĐỈNH FANSIPAN - ĐẾN ĐỘNG SƠN ĐOÒNG VÀ ÔNG ĐẠO DIỄN PHIM CON KHỈ !

Calathau : Theo kế hoạch của BLL Hội Lư Quế K5  thì cuối tháng 4 này sẽ tổ chức chuyến du lịch Lao Cai, đích đến là ngồi cáp treo lên Fansipan - Nóc nhà Đông Dương ! Là người đang sống ở đồng bằng sông Cửu Long,  Calathau tôi cũng háo hức muốn đăng ký tham gia 1 suất . Nhưng dù rất háo hức "chinh phục Fansipan" tôi cũng không từ bỏ ý nghĩ, rằng, chính chúng ta -Người Việt nam đã tự "đốt cháy" một huyền thoại thiên nhiên kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng, trong nỗi khát khao chinh phục của con người !

Đọc lại dòng tin :
Ngày 2/2/2016, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại Châu Á - Fansipan Sapa tại Sapa, Lào Cai. Tại lễ khai trương, đại diện Kỷ lục Thế giới - Guinness World Record đã trao chứng nhận 2 kỷ lục Guinness cho cáp treo Fansipan Sapa là: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1410m và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6292.5m.
Vâng , ngay sau đó là hàng loạt thông tin về số người ào ào mua vé "chinh phục nóc nhà Đông Dương " với thời gian 15 phút chỉ bằng cái vé cáp treo giá 600 ngàn VND !
Cái gọi là "Chinh phục nóc nhà Đông Dương " là thế này đây !

Đường cáp treo chưa khánh thành rừng đại ngàn đã bị khai tử để cho những biệt thự, Khách sạn, Nhà hàng leo lên...
Biểu tượng của Nóc nhà Đông Dương. Nơi cao nhất của nước Việt thân yêu bao giờ thành phế tích ?

TRỞ LẠI HANG SƠN ĐOÒNG 

Đạo diễn Jordan Vong-Roberts tiết lộ lý do tại sao đoàn làm phim không quay tại Sơn Đoòng.
Để chuẩn bị một số cảnh quay cho siêu phẩm điện ảnh Kong: Skull Island ( King Kong 2 , Đạo diễn J. Vong-Roberts) do hãng Legendary Pictures đầu tư cả mấy trăm triệu đô la Mỹ, những nhà khảo sát đến từ Hollywood đã rong ruổi khắp các địa danh nổi tiếng của Việt Nam trong hơn 8 tháng để kiếm tìm địa điểm quay phù hợp. Cuối cùng họ đã chọn hang động Sơn Đoòng . Người Việt Nam háo hức và đầy tự hào rằng sẽ có những đại cảnh của siêu phẩm điện ảnh này quay ở đây . Và ngành Du lịch đang thất bát sẽ ...cất cánh ! Đùng phát, phút 89, Sơn Đoòng bị “loại”, thay vào đó là những địa danh của Quảng Bình ! Lí do mà Sơn Đoòng bị loại không phải do không đáp ứng các cảnh quay, hay khó khăn trong di chuyển đối với các siêu sao Hollywood và hàng chục tấn thiết bị kèm theo… mà nguyên nhân chính là để bảo vệ môi trường nguyên sơ của Sơn Đoòng.  Họ nhận ra rằng, với lượng thiết bị điện ảnh, vật dụng thiết yếu lên đến hàng chục tấn và hàng trăm lượt người vào ra trong thời gian quay phim sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ sinh thái nguyên sơ và mong manh của Sơn Đoòng. Ngoài ra họ đủ khôn ngoan để tiên lượng những phản ứng từ các nhà hoạt động bảo vệ môi trường trên khắp thế giới, nếu Sơn Đoòng bị "xân hại". Kèm theo đó tất sẽ là thiệt hại về uy tín và thua lỗ về doanh thu. 

Xin chúc cả hội nhà mình đầy đủ sức khỏe để hoàn thành thắng lợi chuyên Du lịch mạo hiểm "Chinh phục nóc nhà Đông Dương" sắp tới !

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

NGUYỄN HỒNG NHẬT (K6) - BÀI ĐĂNG KÝ IN SÁCH


Nguyễn Hồng Nhật. (K6) 
ĐOÀN 10 XƯA VÀ NAY


Tác giả Hồng Nhật
Đoàn 10 là Đoàn thiếu niên nhi đồng con em cán bộ các tỉnh Bình Trị Thiên Hà tĩnh, Nghệ An tuổi từ 7-8 đến 15-16 được cho sang Lư Sơn Trung Quốc học tập để chuẩn bị hoà bình trở về xây dựng đất nước và cũng để cha mẹ các em yên tâm phục vụ kháng chiến. Đoàn tập kết tại Chợ Rộ, Thanh Chương NA, nơi đây là trụ sở của UBKCHC khu IV, cũng là nơi nổi tiếng với khoai lang. Anh Huỳnh Ngọc Lý là trưởng đoàn và cũng là thầy giáo của chúng ta ở Quế Lâm. Chú Nguyễn Hữu Thức là y tá chăm lo sức khoẻ cho đoàn, Chú dẫn tôi từ quê tới nơi tập kết. Người bảo vệ đoàn là anh công an trẻ Phạm Dương, nghe nói là bố của tỷ phú Phạm Nhật Vựơng, không biết có phải không. Cả ba người nay đã khuất núi, không biết hỏi ai. O (Cô) Xuân (vợ Bác Phạm Triều, Hiệu trưởng Lư Sơn, mẹ bạn Phạm Đức Nguyên K6) là o cấp dưỡng, lo cơm nước trong suốt quãng đường hành quân. Cô nay đã gần 100 tuổi, sức khoẻ tuy có yếu nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Đến giờ sau hơn sáu chục năm, chúng tôi vẫn không thể quên các cô chú, các anh phụ trách, những người dẫn dắt giúp đỡ đàn cháu nhỏ vượt qua bao gian khó để tới trường. Đoàn có hơn 40 em, chia làm 3 tiểu đội, tiểu đội tôi anh Trần Trí Luân là tiểu đội trưỡng, tôi tiểu đội phó. Ngày ngủ, đêm đi, đói ăn khát uống, hơn ba tháng, chưa kịp quen nhau hết thì đã tới trường, giải tán và biên chế về các lớp. Vì vậy tôi chưa biết hết tên các bạn trong Đoàn và nay trong tiểu đội của mình tôi cũng không nhớ hết tên. Ở Lớp 6A nhiều bạn có mặt trong đoàn này: Trần Xuân Thạc, Trần Trí Luân, Đặng Thái Hoàng, Ng. Khoa Diệu Thu,Ng. Thị Tố Lan, Phạm Đức Nguyên, Hồ Uy Liêm, Trần Minh Hà, Ng. Đức Hân, Ng. Mộng Sinh, Trần Kiêm Tuấn, và Ng. Hồng Nhật. Các lớp dưới có: Ng. Thị Ngọc Bích (Chưởng), Lê Minh Ngọc, Trần Xuân Hoài, Ng. Khoa Phi, Trịnh Thế Phương, Hoàng Minh Tuệ, Hoàng thị Nhật Lệ, Ngô Hoàng Hà, Trần Công Thanh, Nguyễn Quang Thuỳ, Hồ Xuân Nguyên,  Đào Hồng Loan, Đặng Từ Thiều, Vũ văn Hiệp, Trần Toản (Ổi), Cổ Thị Chắt, … 
và gần cuối có thêm các bạn Muội, Hiên, Vinh, Oanh.
Một đêm hè năm 1953, trăng non chưa ló, đoàn chúng tôi khởi hành từ Thanh Chương Nghệ An, đi bộ xuyên rừng núi phía tây đất nước, nhằm điểm đến là cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, để rồi từ đấy lên Bằng Tường đi Lư Sơn, Trung quốc.
Hành trang của tôi khi rời quê hương gia đình ra đi chỉ là chiếc ba lô vải nhỏ trong đó vỏn vẹn bộ quần áo cộc màu nâu đã sờn. Ba tôi nhờ Chú Thức dẫn tôi tới nơi tập kết và mua cho chiếc mũ lá, đôi dép cao su và cái cà mèn cùng chiếc thìa, những thứ này lần đầu tiên tôi  sử dụng. Còn tôi tự trang bị cho mình một súng cao su (quê tôi gọi là nộ địu) khoác cổ và ít viên sỏi cho túi quần làm đạn, đi đường gặp gì thích thì bắn như chim, trái chín nhãn, ổi... đó là thú vui nghịch ngợm của tôi.
Trên đường hành quân các chuyện vui buồn đều có. 
Vào một đêm trăng, đoàn chúng tôi qua đò Ghép (vì cầu đã bị phá huỷ do chủ trương tiêu thổ kháng chiến) trên quốc lộ 1 phía nam Thanh hoá. Tôi gặp anh Chánh Thi, một bạn học ở trường làng, anh thôi học theo cha dùng xe đạp thồ đường phên do gia đình sản xuất đem ra Thanh hoá bán, thời đó quê tôi có tiếng về sản xuất đường thủ công. Cũng không biết vì lý do gì, tôi rời quê một cách thầm lặng và Thi là người bạn đồng hương duy nhất tôi có dịp gặp để chia tay, không ngờ đây lại là cuộc chia tay vĩnh viễn bởi hơn chục năm sau anh hy sinh cùng hầu như toàn bộ chiến sỹ của đại đội pháo cao xạ trong trận đánh bảo vệ cầu Bến Thuỷ-Bạn tôi đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hành quân ở vùng tự do thì được hát hò thoải mái hơn, vui để quên mệt. Một người lĩnh xướng:
" Đèo cao thì mặc đèo cao" cả đoàn hưỡng ứng: "a li hò lờ"
" Tinh thần khắc phục còn cao hơn đèo" hò lơ ơ lơ lắng tai nghe tiếng ai nay hò lờ. . .
Nhưng tới những đoạn đường gần vùng tạm chiếm, chúng tôi được lệnh tuyệt đối không trò chuyện, được biết cũng có đoàn đã bị địch oanh tạc gây thương vong không ít.
Tới Phố Cát (Thanh Hóa) chúng tôi được ngồi xe trâu có mái che, qua Rịa để đến Nho Quan, trời mưa bùn lầy lội, những đứa trẻ đầu gật gà gật gù theo nhịp bước chân trâu, đi trong tĩnh lặng. Đây là nơi giáp ranh ta và địch. Ở thị trấn Nho Quan, hàng hoá phong phú hơn các nơi, hàng ở vùng tự do về, hàng ở vùng địch tạm chiếm ra có thuốc tây đường sữa, nilong che mưa là những của hiếm ở vùng tự do, đêm đèn măng-sông sáng trưng. Mười bạn khu ba nhập đoàn chúng tôi tại đây. Từ Nho Quan chúng tôi theo tỉnh lộ lên Mãn Đức vượt Dốc Cun, nơi nổi tiếng nhiều hổ dữ, sang thị xã Hoà Bình. Trận giải phóng Hòa Bình vừa kết thúc, xác xe tăng địch còn rải rác dọc đường đi.
Lúc này có bạn khu ba, ngôn ngữ trung bắc lẫn lộn, nên cũng lắm chuyện buồn cười.Trên cung đường hành quân từ Nho Quan lên Mãn Đức, trong đêm, ánh sao mờ mờ chỉ cách vài mét là không nhìn thấy nhau, bởi vậy theo quy định mỗi người có một gậy tre (người trước cầm một đầu, người sau cầm một đầu để khỏi lạc nhau và không bị đứt quãng do các bạn hay ngủ gật). Khi nhóm dẫn đường phát hiện có một hố sâu giữa đường, thì tín hiệu được truyền cho các đoàn viên đi sau: có HỐ. Tín hiệu truyền qua chục bạn thì bị "méo" thành có HỔ. Hơn nữa đoàn phía sau tinh thần ai cũng căng như dây đàn vì sợ bị khái bắt (hổ vồ). Phía trước thì đi chậm lại phía sau dồn lên, tôi đi sau cùng của tiểu đội cũng vội bước, đi thêm vài chục mét thì chỉ thấy cái hố sâu bên đường, có bạn hô to " bây ơi, cái bộông (cái hố) chớ nỏ (không) phải khái mô (hổ đâu) mà hại (sợ)", thế là cả đoàn cười ầm lên, quên cả mệt nhọc và buồn ngủ. Lại chuyện tôi mất điểm thi đua, chả là khi tới thị xã Hoà Bình, cả đoàn ngồi nghỉ ngay trên quốc lộ 6, cây cối un tùm nhìn không thấy trời, tôi được anh Dương công an giao giữ khẩu tiểu liên (chắc anh thấy tôi có súng cao su nên tin tưởng), tôi đặt súng bên người rồi ngồi ngủ, khi trở lại tiếp tục hành quân tôi để quên súng, bạn Xuân Thạc nhặt được trả lại anh Dương, thế là tôi bị cắt điểm thi đua. Từ Hoà Bình, chúng tôi được ngồi thuyền xuôi Sông Đà về Việt Trì, rồi lại đi bộ xuyên qua chiến khu Việt Bắc theo quốc lộ 4 để lên cửa khẩu Đồng Đăng.
Thường thì sau cơm chiều, nghỉ ngơi chút ít rồi chúng tôi lên đường, đi đến khoảng mười một mười hai giờ thì tới nơi nghỉ, rửa chân cẳng qua loa rồi lăn ra ngủ. Vùng Cao, Bắc, Lạng ở nhà sàn rộng thì nam một hàng, nữ một hàng quay đầu vào nhau, ba lô là gối, áo quần, vải mưa, tơi làm chăn, đánh một mạch tới khi nào các chú phụ trách gọi mới dậy. Thời ấy chứ nay thì thế nào cũng có bạn nữ bị dật tóc!
 Tháng 9/2015 vừa qua, được bạn Đặng Từ Thiều (hậu duệ Đặng Tất-Đặng Dung) mời các thành viên Đoàn 10 ở HN lên thăm trang trại ở Xuân Mai, buổi trưa các bạn nữ ôn lại kiểu ngủ ngày xưa ấy, nhưng Quang Thuỳ chuyện nổ như ngô rang vì lâu mới có dịp gặp bạn bè hội ngộ làm không ai ngủ được... Còn cháu gái bà Thiều và cháu trai ông Liêm mới gặp nhau lần đầu đã quấn quýt như bậc tiền bối của chúng vậy (Thiều tiết lộ: Liêm là thần tượng của Thiều thời xa vắng).
Thật cũng lạ, thời gian hơn ba tháng trong cả đời người bảy tám mươi năm thì chẳng là bao vậy mà đã để lại trong tôi dấu ấn sâu đậm đến vậy. Khi còn học tập và công tác, tuy vùi đầu vào công việc nhưng thi thoảng vẫn nhớ các cô chú phụ trách, nhớ các bạn đoàn 10: Cô Xuân tòng teng đôi quang gánh với nồi, chảo và ít thực phẩm. Bóng dáng bạn Hưng bé nhất đoàn có lần ốm các chú phải cõng, rồi bạn nữ nhỏ nhất tiểu đội tôi, có tên lót trùng với tên tôi, thường mặc áo sơ mi ca ki xanh thi thoảng được anh Hiệp cõng qua suối để khỏi ướt quần bỡi không có quần thay .  Về hưu được một thời gian, tôi nghĩ đến việc lập một "sân nhỏ" riêng của  Đoàn 10 trong "sân lớn" của đại gia đình LS QL. Ý tưởng được nhiều bạn hưởng ứng và cung cấp thêm thông tin liên quan, từ đấy tôi có một danh sách tương đối, trong đó có cả bạn Đoàn 9 cũng tham gia, thôi thì cá ngon vào ao ta, ta được. Tôi cảm thấy bùi ngùi khi trong danh sách mình lập, có nhiều bạn đã đi xa. Trịnh Thế Phương là người đầu tiên hy sinh tại mặt trận miền nam. Năm ngoái, các bạn HN vào cùng các bạn SG đi Bảo Lộc, tại "Ngô Gia Trang" Vũ Quang Trung cho xem ảnh cô gái xinh đẹp Cổ Thị Chắt là thành viên của Đoàn 10, đã mất từ lâu, tôi thấy áy náy về sự vô tình của mình. Cuộc tái ngộ lần đầu sau hơn 60 năm được tổ chức tại Quán Gió công viên Thống Nhất Hà Nội ngày 13/4/2014, có 14 bạn, nhiều bạn sau hơn 60 năm nay mới gặp lại, vậy mà có bạn nam vẫn ngỡ thần tượng của mình trẻ trung, xinh đẹp, mắt đen hạt huyền, môi cười chúm chím như thời nào, gặp nhau mới thấy bạn mình giờ trên đầu có nhiều hoa muối, mắt đã có vết nhăn, đã bước sang tuổi xưa nay hiếm rồi mà. Ở Sài Gòn Minh Hà cùng Nhật Lệ cũng tập hợp được khá đông đoàn viên Đoàn 10. Tiếp đó, nhiều cuộc vui hội ngộ của các bạn Đoàn 10 trong Nam ra, ngoài Bắc vô, gặp nhau ríu rít như thể là anh chị em ruột khác cha khác mẹ vậy. Ấn tượng nhất là chuyến Bắc Nam cùng trở về cội nguồn do Trần Gia Ninh (Xuân Hoài) hướng đạo. Trên đường Xuân Hoài đã kể rất nhiều chuyện về những nơi anh chị em ta đã để lại dấu chân và nhiều địa danh lịch sử mà Xuân Hoài đã có dịp nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết "Kim Thiếp Vũ Môn" của mình. Cũng trong chuyến hành trình này, Hồ Uy Liêm đã thú nhận chuyện ăn mảnh hộp sữa không xong. Liêm kể rằng trước lúc lên đường, Liêm được bà chị dúi cho hộp sữa Nestle để bồi dưỡng khi mệt. Đi được hơn chục ngày, Liêm đục ra hút uống, nhưng hút gân cả cổ mà sữa không ra, tất nhiên để bảo mật, Liêm chỉ hút khi hành quân trong đêm tối, đã mấy ngày mà vẫn không được, (giá thời nay thì Liêm nghi ngay là sữa dởm TQ). Thôi, đành thổ lộ với đ/c X đi phía sau mình, X có chút từng trải và tinh ranh hơn nên bảo Liêm: mở thêm một lỗ nữa, "rất thành công", nhưng thay vào đó Liêm phải cho X cùng hưởng thành quả. Vậy đấy có chút hiểu biết vẫn đắc lợi, khác gì đất nước ta nay có chỗ nào thơm thơm lại phải gọi thằng Tây Tàu vào để chúng ngửi. Vui nhất là khi lên đến đèo ĐÁ ĐẼO, bạn trai bạn gái ôm nhau chụp hình, rồi khúc khích hỏi nhau: đã chưa? Bạn Nông sản phụ buồn rầu: Ở đây Đá chưa đẽo! Khoa Phi thì dẫn Nghĩa đứng dưới lùm cây chụp ảnh, tôi không nói oan đâu, có hình làm bằng đấy.  Chiều hôm đó, chúng tôi tới cầu Nhật Lệ, ai cũng nghĩ bạn Nhật Lệ quê nơi đây, nhưng Nhật Lệ thì bảo:Tưởng Zậy mà không phải Zậy (đây chỉ là nơi sinh của Lệ thôi) Còn Xuân Hoài thì đang mơ bài tập bản valse “sóng Nhật Lệ” đầu đời! Chiều về khách sạn, Nghĩa bị mệt, mặt hơi xanh, lại còn ọ ẹo nữa, Quang Thuỳ yêu cầu đi mua que thử quickstick để quy trách nhiệm, thấy vậy Khoa Phi chuồn mất, tôi đành nhận tránh nhiệm về mình vì tôi có chụp ảnh riêng cùng Nghĩa, may sao chín tháng mười ngày đã qua mà không có chuyện xẩy ra. Sáng hôm sau chúng tôi tạm biệt dòng Sông Nhật Lệ, qua viếng  mộ Đại Tướng, thăm khu di tích Đồng Lộc. Cả đoàn ghé nhà thờ họ Ngô của Ngô Hoàng Hà ở làng Trảo Nha. Quá trưa, Minh Hà và Khắc Hân mời cơm cả đoàn tại nhà hàng của Gì Yến ở Hồng Lĩnh, lâu lắm rồi mới được thưởng thức bữa cơm tại quê hương ngon đến vậy.
 Chuyến đi quá vui, những mái đầu tuy đã bạc, đường xa đã thấy lưng ê ẩm, nhưng mọi người đều cảm thấy tuổi thơ hồn nhiên trong sáng như mới thoáng qua đâu đây. Tình bạn thời tuổi thơ nay càng đằm thắm hơn, động viên chia sẻ lúc vui buồn, cùng lo lắng lúc ốm đau chỉ có ở LS QL trong đó có Đoàn 10 chúng tôi.
    Chẳng thế mà các bạn SG vừa rồi ra đã đề nghị tôi: "Ta mần chuyến nữa anh Nhật hè!".Thật hạnh phúc khi được hưởng sự ngọt ngào, trong sáng của tình bạn từ thủa ấu thơ.
Chuyện Đoàn 10  xưa và nay tôi chép lại mấy dòng để khi có dịp lại kể cho nhau nghe, vui buồn cùng nhau chia sẻ.  
                                                             Hà Nội, 1-4-2016 (ngày cá tháng tư!)
-----------------------------------------
Nguyên tác được tác giả gửi qua E-Mail