MÕ rất cảm động vì Blogger TB.FIOHAN-Trưởng lão Làng ta cùng phu nhân vào SG dự họp mặt Internat phương Nam "3 trong 1" (Xem tin trong Blog Làng ), tiện thể tạt qua nhà Mõ. Được tin khẩn, Mõ liền cấp báo với cư dân " Xóm Chợ " (Chợ quê Văn Thánh, trong làng Bờ sông Bờ Kè vừa được nâng cấp từ Xóm lên Làng )- gồm NhatLe, KyGai . Phải nói là trong Xóm chợ, hiên tại chỉ có Mõ tôi là "nhênh nhang, lang thang, nhưng không đi hoang" hơn cả. Tuy thế lại vụng về vô cùng tận. Bà hàng xóm cho chục trứng( không trống) loay hoay thế nào vỡ mất 3, ăn cả tuần chưa hết ! Bà Việt Kiều gửi từ "Nước Bảo Lộc " về cho hộp cá bống kho tiêu kiểu Hà Tỉnh mình ơi TW gọi lấy mì ..." cả ăn với cơm, với cháo trắng và ăn ...vã , đúng nửa tháng mới rửa hộp !!! Thế gọi là Mõ hoàn cảnh lắm ! Nhưng 2 vị hàng xóm kia cũng đâu kém hoàn cảnh ? Cụ ông KỷGai thì đang phục vụ cụ bà chữa bệnh. Cụ Bà NhatLe thì "Tứ nữ nhất gia" (4 nữ 1 nhà), tất tần tật từ chuyện nữ công gia chánh , nuôi dậy trẻ thơ đến chạy lụt tràn vào nhà ...một tay cụ quán xuyến ! Cho nên hóa ra " Ba ta đều ...Hoàn cảnh !". Nhưng Mõ biết, nếu hú phát là hàng xóm đến liền. Xóm cũng vậy mà xa hơn chút, cả Làng Bờ Kênh bờ sông " ( Đ-H, HP...), cũng thế thôi. Cắt bánh mì ăn thề rồi mà ! Chuyện nữa, ban đầu Mõ nghĩ trong chuyến hành phương Nam này cụ Minh Hòa phu nhân là "Vệ sĩ" ( chăm sóc sức khỏe) cho Trưởng Lão, sau chuyện trò mới vỡ lẽ, chính Trưởng Lão lại làm Vệ sĩ cho Phu nhân . " Trông vậy mà chân cẳng có vấn đề cả rồi đấy ạ "( Lời tự giới thiệu của cụ bà Minh Hòa). Rồi nghe và nhìn cách họ nói chuyên với nhau biết "đôi uyên ương Thất/Bát tuần" này đang sống rất hạnh phúc ! Mõ định "loa loa" chiềng Làng chiềng chạ, Thượng hạ Tây đông ...hay là gửi lên mục Chuyện Tử tế của VTV1, nhưng chợt nghĩ, ông giáo Xứ Nghệ vốn kín tiếng , kiệm lời khen . Thôi, chả dại ! Mõ quẳng mõ đi và đăng bức ảnh trên đầu bài này trình Làng làm bằng !
Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015
BÓNG ĐÁ VIỆT NAM - CHÁN NHƯ CON GIÁN !!!
"Chắc chắn, ông Lê Hoài Anh (TTK VFF) không tự trả lương cho HLV Miura. Honda và một vài đối tác Nhật Bản, cả sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, chịu trách nhiệm chính về vấn đề lương bổng với người mà họ giới thiệu cho VFF, HLV Toshiya Miura. Có thể xem HLV Miura như một gói ODA vậy. Chúng ta trân trọng điều đó, nhưng qua đó cho thấy vai trò rất yếu của chủ nhà, của VFF và cao hơn là Tổng cục" . Hóa ra là vậy ! Đến một trò chơi là bóng đá cũng phải nhờ ODA nước ngoài thì đá đấm cái giống gì nữa đây mà kỳ vọng ...hão ! (Calathau )
Tại sao bầu Đức 'đòi' lại tuyển Việt Nam?
“Tôi không có quyền sa thải HLV Miura, nhưng chắc chắn tôi sẽ bàn với
thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về điều này, trong cuộc
họp gần nhất tới đây. Nếu cho ông Miura về vườn, tôi sẽ lo trọn gói đội
tuyển quốc gia, cho đến khi nào chúng ta thắng được Thái Lan, vô địch
Đông Nam Á thì thôi. Thua ai chứ thua Thái Lan nhục lắm”, vẫn lời ông
chủ đội bóng phố núi.
Mặc dù HLV Miura đã lại giúp tuyển Việt Nam thắng may trước Đài Loan,
qua đó nuôi tiếp hy vọng dự vòng chung kết Asian Cup 2019 bằng cửa
chính (thông qua các kết quả khả quan tại vòng loại bảng F World Cup
2018), nhưng thuyền trưởng người Nhật Bản vẫn phải hứng búa rìu dư luận.
Ủng hộ cũng có, nhưng phe phản đối đông hơn.
Và, bầu Đức nổi lên như một thần tượng, đứng tách hẳn ra một bên phản
ứng kịch liệt phương pháp huấn luyện của HLV Miura, đồng thời cho rằng,
VFF nên sa thải ông này. Cùng với đó, bầu Đức cũng khẳng định sẵn sàng
“lo trọn gói” cho đội tuyển Việt Nam. Ông Đức “đòi” lại đội bóng của hơn
90 triệu dân về phần mình, tại sao thế?
Khi U.23 Việt Nam tập trung hồi trung tuần tháng 5.2015, chuẩn bị
SEA Games, quân Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG cũng có
vài người, nhưng chỉ Công Phượng giành được suất đá chính. Bầu Đức vẫn
tôn trọng HLV Miura, thậm chí còn khen ngợi. Chắc chắn không chỉ vì HLV
Miura vừa qua đã không gọi bất cứ cầu thủ nào thuộc biên chế HAGL lên
tuyển, mà ông Đức nóng mặt.
Có ý cho rằng, với việc “lo trọn gói”, bầu Đức sẽ lại biến đội tuyển
quốc gia trở thành sân chơi của chính mình, như đã từng làm với U.19
Việt Nam một năm đổ về trước. Theo đó, từ việc tuyển chọn HLV cho đội
tuyển, đến con người, các chế độ lương bổng, tập huấn…, ông Đức “cân”
hết. Sẽ là rất thiên kiến, nếu ông Đức lại định “bơm” quân HAGL lên
tuyển.
Chúng ta phải xem xét lại một cách công tâm, rằng trước và sau khi
HLV Miura “cầm” các đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam đang ở đâu và
như thế nào? Sau kỷ nguyên Henrique Calisto, nền bóng đá thất bại ở hầu
hết các hạng mục giải đấu từ khu vực (2 kỳ AFF Cup, 2 kỳ SEA Games), đến
châu lục (vòng loại Asian Cup 2015)…
HLV Miura kế thừa một đống đổ nát, sau các cuộc bể dâu mang tên Falko
Goetz, Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc. Trong khi đó, các giải bóng
đá chuyên nghiệp quốc gia ngày càng nhiều sạn, chất lượng chuyên môn đi
xuống và việc giới hạn suất đăng ký ngoại binh vẫn chưa thể làm bật lên
vai trò của cầu thủ nội, cũng như hệ thống đào tạo trẻ
Khi bóng đá Việt Nam không có truyền thống và năng lực xuất khẩu cầu
thủ, thì đào tạo trẻ và hệ thống các giải vô địch quốc gia quyết định cơ
địa của đầu ra là các đội tuyển quốc gia. Đấy là quy luật bất biến. Với
con người như hiện tại, HLV Miura muốn đội bóng đá hay cũng khó. Mà
hay, đẹp, để rồi thua cũng chẳng để làm gì. Cái đích của bóng đá cuối
cùng là thành tích.
Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên cả nể, bởi sau hơn một năm dẫn dắt
các đội tuyển quốc gia, thi thố ở đủ các giải đấu lớn nhỏ, HLV Miura vẻ
như đã “kịch trần”. Không xuất thân từ cầu thủ chuyên nghiệp, cũng chưa
từng dẫn dắt các CLB lớn (chứ đừng nói đội tuyển quốc gia)… tỷ lệ chiến
thắng tại các đội bóng nhỏ của HLV Miura chưa bao giờ vượt quá 33,33%.
Với kiến thức tích lũy được thời du học bên Đức, cùng thời gian dài
làm bình luận viên bóng đá, HLV Miura tin rằng mình có thể thành công?
Vừa làm vừa khám phá giới hạn bản thân, có thể thấy triết lý huấn luyện
của Toshiya Miura là khá cũ kỹ, lạc hậu và không theo kịp thời đại. Ông
dùng các hậu vệ biên cao to hơn trung vệ và chơi bóng dài.
Vấn đề là, tại sao và như thế nào, VFF có thể đã thấy được những giới
hạn của Toshiya Miura, nhưng lại không đưa ra sự phản biện đáng kể nào,
chứ đừng nói định hướng lại. Đến lúc này phải xem lại, ai là người
đứng ra mời và ký hợp đồng với HLV Miura, tổ chức nào là đơn vị trả
lương cho ông thầy người Nhật Bản?
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh là người đã thân chinh qua Nhật Bản để
mời HLV Miura, chính ông Hoài Anh với vai trò của mình là người đặt bút
ký hợp đồng và vẫn là ông, người duy nhất của VFF đứng ra bảo vệ “người
của mình” trước cơn bão dư luận vừa qua, dù luận điệu khá yếu ớt. Nhưng
chắc chắn, ông Lê Hoài Anh không tự trả lương cho HLV Miura. Honda và một vài đối tác Nhật Bản, cả sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá
Nhật Bản, chịu trách nhiệm chính về vấn đề lương bổng với người mà họ
giới thiệu cho VFF, HLV Toshiya Miura. Có thể xem HLV Miura như một gói
ODA vậy. Chúng ta trân trọng điều đó, nhưng qua đó cho thấy vai trò rất
yếu của chủ nhà, của VFF và cao hơn là Tổng cục.
Suy xét ở một góc độ này, có thể chủ ý của bầu Đức lại rất đáng hoan
nghênh. Đấy là lòng tự tôn dân tộc. Ông Đức “đòi” lại đội tuyển quốc gia
và có thể sẽ vẫn tiếp tục thuê HLV người nước ngoài, thậm chí là một
HLV người Nhật Bản khác, nhưng là để phục vụ đội bóng, phục vụ nền bóng
đá và phục vụ ông chủ đích thực trả lương cho họ.
Đấy là quan điểm của một nhà kinh-tế-bóng-đá yêu nước, tự cường và nên ủng hộ lắm chứ!
Hàn Tín
Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015
KỳGai và Calathau đi hát phòng ...nhậu !
( Ảnh : Nhiếp ảnh gia Mê Linh ).
Đêm về bụng lép than ( theo điệu Xẩm Tầu điện), rằng :
Thương thay cái kiếp xướng ca
Mình thì ôm MIC, người ta ôm ...(hai) NGƯỜI !
MỘT BÀI THƠ CỦA "THI SĨ KHÙNG" BÙI GIÁNG
ĐỪNG TƯỞNG
Tác giả: nhà thơ Bùi Giáng
Tác giả: nhà thơ Bùi Giáng
Đừng tưởng cứ trọc là sư..
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang..
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say..
Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ..
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân..
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh..
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên..
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn…
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn..
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa..
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve..
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn...
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu..
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh..
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm..
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần..
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường..
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười..
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao..
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay..
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm..
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung..
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên..
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng..
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu..
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn..
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
Linh Đan (sưu tầm)
-------------------------------------------------------------
Theo Wikipedia : (Trích)
Bùi Giáng (1926-1998), là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học của Việt Nam. Các bút danh khác của ông là: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ, Bùi Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng...Ông nổi tiếng từ năm 1962 với tập thơ Mưa nguồn.
Bùi Giáng (1926-1998), là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học của Việt Nam. Các bút danh khác của ông là: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ, Bùi Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng...Ông nổi tiếng từ năm 1962 với tập thơ Mưa nguồn.
Trước và sau năm 1975,
đã có nhiều bài viết về ông và sự nghiệp văn chương của ông. Ở đây chỉ
trích giới thiệu thêm ý kiến của nhà nghiên cứu T. Khuê được in trong Từ điển văn học (bộ mới):
- Bùi Giáng viết rất nhiều, nhưng những gì còn lại chính là thơ. Thơ ông, ngay từ thuở đầu đã rong chơi, lãng mạn, tinh nghịch, nhẹ nhàng, hóm hỉnh, luôn là những lời vấn đáp lẩn thẩn về ý nghĩa cuộc đời, về lẽ sinh tồn, về những chuyện phù du, dâu bể, ẩn khuất khía cạnh dục tình khép mở của Hồ Xuân Hương...Từ Nguyễn Du, ông tạo nên một môtip bạc mệnh hiện đại, có màu sắc siêu thực qua tính cách tạo hình, có chất hoang mang của con người bất khả tri về mình, về người khác trong cuộc sinh tồn hiện hữu...
- Bùi Giáng đã tái dựng lục bát trong bối cảnh mới của thời đại hiện sinh. Nguồn thơ của ông phát tiết trong khoảng thời gian ngắn, chỉ hai năm 1962-1963 đã có tới 6 tập thơ…Chuyện hạ bút thành thơ của ông được xác định như là một hiện tượng độc đáo…Tuy nhiên bi kịch của Bùi Giáng là ông lập lại chính mình, ngay cả trong thơ, cho nên những hình ảnh đẹp, những tư tưởng tân kỳ, nhiều khi được dùng lại nhiều lần trở thành sáo và vô nghĩa...
- Nhưng dù sao chăng nữa, ông cũng đã tạo được một mẫu ngông thời đại, sáng tạo một kiểu say sưa, chán đời của thế kỷ 20, khác với Nguyễn Khuyến trong thế kỷ 19 hoặc Tản Đà ở đầu thế kỷ 20[2].
Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015
CHIẾN BINH NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN :
NHỮNG TÂM TƯ VÀ ƯỚC VỌNG TRƯỚC CUỘC ĐỜI.
Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
Đoàn văn Vươn ngày tự do !
Tôi cùng vài người bạn trong đó có cô giáo Hiền Giang, Kỹ sư Lã Dũng về Tiên Lãng thăm đại gia đình họ Đoàn sau khi hai anh em ruột Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý được đặc xá ra tù. Mặc dù đã 10 ngày sau khi được đặc xá, song đến hôm nay, dù cho trời mưa nặng hạt, nhưng gia đình vẫn còn tiếp nhiều khách là những bà con nông dân ở địa phương đến thăm để chúc mừng và chia vui với 2 anh em Vươn và Quý - những nông dân cùng giai cấp với họ- vừa được ra tù! Trực tiếp chứng kiến tình cảm bà con dành cho hai anh em họ Đoàn, tôi mới hiểu vì sao báo chí trong và ngoài nước tường thuật cảnh gia đình, anh em họ hàng, bà con làng xóm v.v…chào mừng hai anh em Vươn & Quý được ra tù không phải như các phạm nhân được đặc xá mà là đón chào họ như những anh hùng thực thụ chiến thắng trở về!
Phải tắt điện thoại để khỏi ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện với chúng tôi, “người anh hùng áo vải” Đoàn Văn Vươn và em ruột Đoàn Văn Quý không thể hiện sự “ vui mừng, phấn khởi” khi được đặc xá, mà ngược lại là sự trầm tĩnh pha lẫn nỗi niềm sót xa, uất ức khi bị chính quyền bắt giam, đem ra truy tố rồi bỏ tù họ 3 năm 7 tháng 26 ngày với tội danh “giết người” và “chống người thi hành công vụ”! Nhắc lại vụ án, cả hai anh em họ Đoàn đều cho rằng đây là bản án bất công, sai trái và oan ức đối với họ! Đề cập đến biến cố này, cả hai anh em đều khẳng định họ vô tội và họ không hối tiếc những gì họ đã làm. Họ cho biết chỉ muốn cảnh báo chính quyền phải dừng việc chiếm đoạt đất đầm của họ, phải bồi thường thỏa đáng cho gia đình họ đồng thời phải tôn trọng quyền lợi và thành quả lao động của những người lao động như họ!
Việc họ làm là để bảo vệ tài sản hợp pháp và chính đáng của họ, bảo vệ công lý và công bằng xã hội, tuyệt nhiên không phải là để chống đối Nhà nước, chống lại chế độ! Việc họ làm chỉ là hành vi “Phòng vệ chính đáng” được pháp luật thừa nhận tại Điều 15 Bộ luật Hình sự hiện hành, hoàn toàn không phải là “Tội chống người thi hành công vụ”, càng không phải là “Tội giết người” như chính quyền cố tình quy kết họ! Khi tôi đặt câu hỏi: “ Nếu chính quyền tái diễn tiêu cực, cố tình chiếm đoạt tài sản hợp pháp của gia đình thì các cháu có lặp lại các hành động phòng vệ chính đáng được pháp luật cho phép như trước đây nữa không?” Cả hai anh em đều im lặng, tránh đưa ra câu trả lời! Nhưng sau đó ông Vươn nói: “Việc xảy ra là điều đáng tiếc. Sự đúng sai cần phải rạch ròi, các bên cần phải thật tâm, thiện chí, phải tôn trọng nhau để tìm cách giải quyết tốt nhất, chứ không thể hành xử và áp đặt như trước đây được! Bọn cháu đâu muốn tai họa lặp lại một lần nữa! Chúng cháu cần sự công bằng và bình yên để lao động, nuôi sống gia đình”!
Ông Vươn nói tiếp: ” Việc chính quyền huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi 19,3 ha đất đầm của gia đình cháu là điều thực sự bất công và trái luật, do vậy việc họ cưỡng chế cũng là vi phạm pháp luật như Thủ tướng Chính phủ đã kết luận. Nếu như hôm đó đoàn cưỡng chế chỉ thực hiện việc cưỡng chế trên diện tích 19,3 ha thôi thì chắc chắn đã chẳng xảy ra sự việc đáng tiếc nào! Bọn cháu biết trước thế nào họ cũng sẽ lợi dụng việc cưỡng chế 19,3 ha để chiếm đoạt luôn 21 ha đất đầm không nằm trong quyết định cưỡng chế nên anh em bọn cháu phải tổ chức cảnh báo để họ dừng lại, nhưng họ cố tình tiến lên!” Ông cho biết là hôm đó anh em ông không cho nổ mìn vì có mìn đâu mà cho nổ? Anh em ông chỉ dùng 2 vỏ bình ga và phủ rơm lên để dọa đoàn cưỡng chế là có mìn để họ dừng lại! Khi lực lượng cưỡng chế phá hàng rào, xông vào phần đất 21 ha thì họ buộc phải dùng kíp nổ để hất 1 vỏ bình ga lên cao khoảng gần 10 m nhằm để cảnh báo đoàn cưỡng chế phải lùi lại.
Nhưng lực lượng cưỡng chế được trang bị đầy đủ vũ khí không dừng lại, cố tình xông thẳng vào ngôi nhà 2 tầng của họ! Chỉ khi đoàn cưỡng chế tiến cách ngôi nhà gần 30m, đạn hoa cải (là loại đạn bắn chim) mới được bắn ra. Ông Vươn nói: “Ở cự ly 20m, đạn hoa cải chỉ có thể gây sát thương nhẹ chứ không thể gây sát thương nặng hoặc chết người được! Các kiến thức này cháu đã học và thực hành rất kỹ khi còn phục vụ trong binh chủng công binh của QĐNDVN. Hoàn toàn không có hành vi “tội giết người” của anh em cháu, mà là ngược lại!”
Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, đã tuyên bố trước báo chí là khi đạn hoa cải bắn ra từ ngôi nhà 2 tầng, họ phát hiện trong ngôi nhà đó có 3 đàn ông và 1 phụ nữ. Dư luận đặt câu hỏi “Phải chăng chính ông Ca sau đó đã ra lệnh hủy diệt ngôi nhà mà ông ta khẳng định trong đó có 3 đàn ông và 1 phụ nữ?” Có rất nhiều vết đạn cầy sới dầy đặc trên bức tường phía ngoài và xuyên qua cửa sổ cắm vào cả bức tường phía trong ngôi nhà! Rõ ràng đây là sự nổ súng quá mức cần thiết nhằm tiêu diệt cả 4 người đang ở trong ngôi nhà này, trong đó có 1 phụ nữ mà chính ông Ca đã khẳng định! Nếu hôm đó, sau khi xông vào ngôi nhà, họ phát hiện 4 xác chết mà trên người đầy vết đạn thì họ sẽ giải thích ra sao với dư luận trong nước và thế giới về việc chính quyền dùng súng đạn để giải quyết việc tranh chấp dân sự giữa chính quyền và người dân?
Nhiều luật sư nhận định rằng, sau sự việc nổ súng hủy diệt xảy ra, chính quyền phải điều xe ủi đến san bằng ngôi nhà 2 tầng là nhằm để tiêu hủy chứng cứ “ giết người” để lại tại hiện trường, tức ngôi nhà 2 tầng của Đoàn Văn Quý. Ngôi nhà này khi chưa bị san bằng, Đại tá Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khẳng định đó là ngôi nhà 2 tầng, nhưng sau khi nó bị san bằng thì chính ông ta lại quay ngoắt 180 độ, nói đấy không phải là ngôi nhà, mà chỉ là “cái chòi trông cá; phá hay không phá, không thành vấn đề!” Còn ở cấp cao hơn là ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, lại trắng trợn vu khống là “ do người dân bức xúc nên họ phá ”!
Nhắc lại vụ cưỡng chế phi pháp ngày 5/1/2012, hai ông Vươn và Quý phải kìm nén vẻ đau sót và uất ức. Ông Vươn cho rằng đây là bài học “quý giá” và “đắt giá” đối với gia đình ông và cả chính quyền! Ông đau lòng nhắc lại nhiều trường hợp người dân ở Tiên Lãng bị chính quyền lừa gạt, lật kèo, dồn họ vào bước đường cùng, trong đó có bản thân ông! Nay, sau khi được ra tù về đoàn tụ với gia đình, hai anh em ông muốn quên đi mọi đau buồn, muốn khép lại quá khứ để hướng đến tương lai! Ông dự định sẽ đề đạt với chính quyền 2 nguyện vọng và cũng là 2 mong ước của đại gia đình họ Đoàn như sau:
- Một là được tiếp tục yên ổn làm ăn trên phần diện tích đất đầm mà ông đã có công khai phá. Ông ước ao được lao động làm ăn trong một môi trường hợp pháp và ổn định. Chính vì vậy ông mong muốn được Nhà nước ra văn bản tiếp tục giao đất (chứ không phải là cho thuê đất) với thời hạn tối đa mà Luật Đất đai 2013 cho phép. Ông cho biết diện tích trên 400 ha đất đầm ngoài đê là do cách đây trên hai chục năm (năm 1993) ông và một số bà con khác bỏ công sức, tiền của và cả máu để khai phá, lấn biển, biến vùng biển xình lầy thành vùng đầm đất lợ có thể nuôi trồng thủy sản như ngày nay. Do vậy, việc Nhà nước tiếp tục giao đất cho ông và các hộ nông dân khác- trong đó có những hộ đã có công khai hóa, lấn biển- là hợp tình, hợp lẽ! Những người nông dân làm giầu cho gia đình mình cũng chính là góp sức làm giầu cho xã hội. Phải tạo điều kiện cho họ sinh sống, làm ăn hợp pháp, góp phần làm giầu cho đất nước là điều hết sức nên làm!
- Hai là anh em ông và toàn thể đại gia đình họ Đoàn bày tỏ nguyện vọng muốn được các cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng ra văn bản thu hồi lệnh truy nã đốí với ông Đoàn Văn Thoại (là em ruột ông Vươn) và ông Phạm Văn Thái (là anh ruột bà Phạm Thị Hiền, vợ của Đoàn Văn Quý) để hai người này khỏi phải sống chui lủi, trở về chung sống và lao động cùng gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương và xã hội! Cũng như 2 anh em ông Vươn và Quý, hai người nói trên không hề phạm vào tội giết người! Việc cả 2 phiên tòa Sơ thẩm và Phúc thẩm đều tuyên phạt ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý ở mức án 5 năm tù ( tức là dưới khung hình phạt thấp nhất là 7 năm tù của “tội giết người”) chứng tỏ là các quan tòa xét xử cũng không cho rằng 2 anh em Vươn, Quý phạm vào tội giết người!
Khi ông Đoàn Văn Vươn - một cựu chiến binh, một kỹ sư nông nghiệp, một nông dân thực thụ - trải lòng qua những suy nghĩ, tâm tư cùng những ước vọng của bản thân, khiến tôi vô cùng cảm phục! Qua đó tôi thấy ông không chỉ là một người lao động có ý chí và đầu óc sáng tạo mà còn là người có kiến thức, am tường về luật pháp và những vấn đề chính trị- xã hội, một người có bản lĩnh và khí phách kiên cường! Qua cuộc trò chuyện của chúng tôi với hai gia đình và anh em Vươn & Quý, đặc biệt qua việc họ bày tỏ 2 nguyện vọng và mong ước của đại gia đình họ Đoàn, tôi thấy đấy thực sự không chỉ là những nguyện vọng và mong ước chính đáng của những người nông dân hiền lành, chất phác, mà nó còn chứa đựng một thông điệp mang đầy tính NHÂN VĂN và HÒA GIẢI ! Nếu được chính quyền chấp nhận thì nó sẽ mở đường cho những gì to lớn và tốt đẹp hơn không chỉ cho riêng vùng đất Tiên Lãng-Hải Phòng mà còn đối với nhiều vùng đất khác trên đất nước Việt Nam của chúng ta lúc này!
Hà Nội, ngày 11/9/2015.
N.Đ.Q
Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015
'Cò' viên chức giáo dục lộng hành: Kiếm trăm triệu mỗi vụ
Hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Toàn (giáo viên Trường tiểu học Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, đã nghỉ hưu) vừa đứng lớp, vừa làm môi giới chạy công, viên chức...
Ở H.Sóc Sơn, bà Toàn được xếp vào đội ngũ những “cò” công chức "uy tín, hiệu quả". Hầu hết những người đã qua “cửa” bà Toàn đều được toại nguyện.
Bà Toàn tự hào: “Đời cô làm phúc cho không biết bao nhiêu người có công ăn việc làm và vào biên chế nhà nước”.
Nhưng, muốn được hưởng cái “phúc” ấy của bà Toàn, người cần việc phải móc hầu bao cả trăm triệu đồng. Bà Toàn khẳng định: “Không chạy chọt thì đừng bao giờ mơ được vào biên chế nhà nước…”.
Tháng 8.2015, khi các quận, huyện trong TP.Hà Nội phát hành hồ sơ thi tuyển công chức, viên chức, chúng tôi cũng có mặt tại H.Sóc Sơn.
Cùng thời điểm này, những giáo viên mầm non vừa bị mất việc liên tiếp nhận được những lời mời chào chạy vào ngành với giá 150 đến 250 triệu đồng.
Một buổi trưa tháng 8, cô giáo Nguyễn Thị H., một trong số 185 giáo viên bị cắt hợp đồng đưa chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Toàn để tìm “mua” một suất viên chức vào trường mầm non Nam Sơn với giá 120 triệu đồng.
Trước đó, cô giáo H. được đồng nghiệp giới thiệu bà Toàn là người chạy thành công rất nhiều trường hợp. “Cửa” bà Toàn chắc chắn, lại có giá thấp nhất trong các đường dây chạy viên chức ở H.Sóc Sơn.
Bà Toàn cùng gia đình sống sung túc trong một cơ ngơi rộng hàng ngàn mét vuông. Bà kể: “Nghề giáo viên lương quá thấp, cô làm nghề môi giới này mới có tiền xây dựng cơ ngơi, nuôi các con ăn học, lo công chức, viên chức cho chúng nó đàng hoàng… Trông vào đồng lương giáo viên thì sống nghèo lắm các cháu ạ!”.
Tại nhà bà Toàn hôm đó có 3 người đến nhờ bà chạy việc. Bà Toàn khẳng định: “Không có công bằng trong thi tuyển công chức, viên chức đâu. Muốn chạy vào nhà nước thì phải có nhiều tiền. Quan chức muốn có tiền cũng phải nhờ các cô dắt mối”.
Không rõ bà Toàn dựa vào đâu mà khẳng định như đinh đóng cột với chị H.: “Đường dây của cô đã nhận là cháu sẽ đỗ, cứ yên tâm nộp hồ sơ. Khi nào họ thu tiền thì cô gọi cháu mang tiền lên đưa cho cô, cô đưa cho người ta là cháu vào được viên chức thôi”.
Tôi hỏi: “Cô chạy qua đường dây của ai trên huyện?”. Bà Toàn đáp: “Các cháu không nên tò mò. Chỉ cần biết, các cháu có nhu cầu, còn người ta thì có khả năng giúp, thế thôi. Cửa làm ăn của người ta, các cháu đi sâu vào làm gì?”.
Tôi nói: “Vì cháu cũng được một đồng nghiệp cảnh báo là năm ngoái có đường dây của ông T. nhận chạy rất nhiều, tỷ lệ đỗ ít. Sau khi xong việc, các cô ấy bị “líp” luôn tiền chạy, đến nay chưa trả hết”.
Bà Toàn nói: “Ông T. thì nói làm gì, ở huyện này ai mà chẳng biết. Ông T. mất uy tín lắm! Trên này ai làm thế nào các cô đều biết hết. Mà thôi, cô hé lộ một chút cho các cháu biết mà yên tâm. Cô sẽ chạy qua đường dây của ông H. trưởng phòng. Từ ông H. đến một cán bộ dưới quyền ông ấy và đến cô thôi. Vậy nên mới có giá rẻ thế”.
Nói xong, bà Toàn mở cặp tài liệu lấy cho chúng tôi xem văn bản do H.Sóc Sơn phát hành, trong đó có nội dung nêu cụ thể các chỉ tiêu viên chức của tất cả các trường mầm non trên địa bàn H.Sóc Sơn.
Cùng có mặt với chúng tôi tại nhà bà Toàn là cô giáo Nguyễn Thị N. (cũng vừa bị H.Sóc Sơn hủy hợp đồng). Ngay sau khi cô N. nói muốn “chạy” vào biên chế trường mầm non Tân Hưng hoặc Tân Minh, bà Toàn lập tức ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi quay vào nói:
“Mai cô xuống thẳng nhà “nó” trao đổi kỹ rồi mới trả lời cháu được. Về cơ bản thì các trường đều đã gom đủ chỉ tiêu, muốn thắng thì phải chồng tiền cao hơn giá sàn để gạt đứa khác ra mới được”.
Dừng một lúc, bà Toàn nói tiếp: “Năm ngoái (2014-PV) cô không nhận chạy cho giáo viên mầm non như năm nay. Cô chỉ nhận bốn giáo viên tiểu học thì bị trượt một. Đứa bị trượt lại đúng trường hợp con gái đồng nghiệp cô ở trường Bắc Sơn.
Tất cả là vì một thằng bé ở trường Kim Lũ nó chồng cao hơn nên thắng. Năm nay, cô phải để danh sách chạy đầu tiên cho con bé năm ngoái mà chưa thu của nó đồng nào. Cô hạn chế tối đa trường hợp chồng chéo như vậy để giữ uy tín. Nghề này muốn tồn tại được phải giữ mình lắm các cháu ạ”.
Bà Toàn cho biết, năm 2015 bà đã nhận hồ sơ của vài giáo viên tiểu học và giáo viên THCS. Giá một suất viên chức trường THCS môn sinh học đang được bà Toàn chạy là 140 triệu đồng; trường tiểu học bà đang nhận 120 triệu đồng/một trường hợp.
Riêng ở trường tiểu học năm nay, bà Toàn khẳng định chạy đỗ khoảng 95% vì H.Sóc Sơn được giao khá nhiều chỉ tiêu giáo viên tiểu học.
Chúng tôi ngỏ ý muốn gặp ông H. và người thuộc cấp trực tiếp giúp, bà Toàn nói: ”Không bao giờ được gặp, đó là nguyên tắc. Ông H. là người có “tóc”, gặp các cháu quá nguy hiểm. Các cháu làm thì chồng tiền, viết giấy biên nhận đàng hoàng, không làm thì thôi chứ cô không thể nào thuyết phục ông H. gặp các cháu được. Người ta nhận tiền thì cũng chỉ nhận qua các cô cho an toàn, đời nào các cháu tiếp xúc được những người như thế”.
Nói xong, bà Toàn nhanh chóng kiểm tra hồ sơ của chị H., cất vào cặp. Bà giục chị H. về chuẩn bị đủ 120 triệu đồng, chờ khi nào người của ông H. gọi, bà sẽ báo để chị đem tiền đến, viết giấy biên nhận đàng hoàng...
Motthegioi Theo Phụ Nữ Online
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015
Điều tra độc quyền: Cò viên chức giáo dục lộng hành ở Thủ đô
(Không phải Báo TW điều tra mà là tờ báo của Hội Phụ nữ Tp.HCM)
07/09/2015
Đón đọc kì tiếp theo trên báo giấy Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
07/09/2015
"Bây giờ giá sàn tụi nó phát ra đã là 200 triệu đến 250 triệu rồi. Trên này đang có phong trào chạy ác lắm, giá ngày càng cao".
| Trung tá Nguyễn Văn Dũng, giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự và Hải, người "dẫn mối" đến ông Dũng gặp gỡ phóng viên |
Cuối
tháng Tám, thông qua một giáo viên mầm non đang được mời “chạy” viên
chức với giá 150 triệu ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tôi được gặp ông Triệu
(công an viên xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn).
Sau giờ làm việc, tại
cửa Ủy ban xã Hồng Kỳ, ông Triệu tiếp chúng tôi khá nhiệt tình, hào hứng
khoe khoang về độ chắc chắn của đường dây chạy viên chức mà ông là một
mắt xích, đã “giúp” được nhiều người vào viên chức ngành giáo dục…
150 triệu - 250 triệu đồng/phi vụ
Quán
nước đông người, ai cũng dễ dàng nghe thấy cuộc trao đổi nhạy cảm của
chúng tôi, nhưng chẳng ai quan tâm, trừ bà chủ quán tên Duyên.
Ông
Triệu nói oang oang: “Hơi tiếc cho nhà em, trước đây khoảng nửa tháng
em gặp anh thì chỉ mất 120 triệu là ngon. Giờ mới chạy thì phải chấp
nhận cái giá hơi cao. Nhớ là phải bằng giỏi trở lên, bằng trung bình và
khá thì đừng chạy năm nay, khó lắm”.
Tôi hỏi: “Tại sao lại khó, anh có biết không?”.
Ông
Triệu đáp: “Vì họ cơ cấu đủ rồi. Năm nay làm chặt hơn các năm trước.
Nếu chấp nhận chạy thì 150 triệu dành cho bằng giỏi nhé! Anh không trực
tiếp làm, nhưng thằng em con nhà bà dì của anh sẽ đưa em xuống tận nhà
người trực tiếp giúp được. Anh chưa thấy ông này trả lại tiền bao giờ,
chắc chắn nhúng tay vào là đỗ. Họ thu trước 70%, thành công thì thu nốt,
không đỗ trả lại không thiếu một xu”.
Nói rồi ông
Triệu gọi điện thoại cho người em tên Hải, hiện làm lái xe của một công
ty trên địa bàn H.Sóc Sơn. Hải hẹn tôi 10g trưa 25/8 có mặt tại một địa
điểm trước cửa khu đô thị Ciputra (Q.Tây Hồ - Hà Nội) để gặp người trực
tiếp nhận tiền chạy viên chức nhà nước.
Ông Triệu
vừa đi, chúng tôi chưa kịp rời quán nước thì bà Duyên gọi lại nói: “Giá
đấy không chạy được đâu. Bây giờ giá sàn tụi nó phát ra đã là 200 triệu
đến 250 triệu rồi. Trên này đang có phong trào chạy ác lắm, giá ngày
càng cao.
Huyện Sóc Sơn vừa đuổi một lô giáo viên
mầm non không được vào biên chế nhà nước, các giáo viên này đang cuống
cuồng chạy khắp nơi, nên giá cao lắm. Em cứ thử gặp xem có ăn thua gì
không, chứ theo chị thì giá đó không thành công đâu.
Ở
xã này, thằng Triệu chả tên tuổi gì mà chạy được. Phải là H. bạn chị,
quan hệ nó rộng. Nếu em muốn thì chị gọi nó ra đây để kết nối".
Vừa
nói, bà Duyên vừa bấm điện thoại gọi cho ông H., nhưng ông này bận
trông cháu không ra được, bảo chúng tôi vào nhà. Do tôi phải đi gấp, nên
bà Duyên thống nhất, sáng hôm sau sẽ trả lời tôi về việc kết nối với
đầu mối của ông H.
Đúng hẹn, bà Duyên gọi điện
thoại bảo tôi lên gặp mặt trực tiếp người có khả năng chạy trót lọt rất
nhiều viên chức ở H.Sóc Sơn. Bà Duyên nói, tôi sẽ phải giao hồ sơ, giao
tiền luôn để làm cam kết giữa các bên…
Nếu thành
công, bà Duyên sẽ nhận khoảng năm triệu tiền hoa hồng. Nếu không thành
công, chúng tôi không mất đồng nào. Giá của “phi vụ” này là 250 triệu.
"Không đỗ trả lại tiền"
Trở
lại với đường dây của ông Triệu. Khoảng 11g trưa ngày 25/8, tại quán cà
phê số 236 đường Hoàng Quốc Việt, chúng tôi tiếp cận với người trực
tiếp giao, nhận tiền. Khác với sự lộ liễu, công khai khi gặp ở H.Sóc
Sơn, người thanh niên tên Hải tỏ ra hết sức cảnh giác.
Anh
ta chủ động chọn quán cà phê và vị trí kín đáo, đón tôi ngay từ cửa,
kèm tôi từng bước, đề phòng bị ghi âm, ghi hình. Hải ngồi ghế đối diện,
xếp tôi ngồi cùng một thanh niên bặm trợn. Người thanh niên này chỉ có
duy nhất một nhiệm vụ là “canh me” tôi và chiếc điện thoại.
Không mất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng nhân vật
chính cũng xuất hiện trong bộ sắc phục của quân đội. Anh ta đeo lon
trung tá, trước ngực có một tấm biển nhỏ xíu đề tên Nguyễn Văn Dũng.
Hải
giới thiệu: “Đây là người anh mà em đã nói với chị từ trước. Anh ấy sẽ
giúp người nhà chị vào được viên chức H.Sóc Sơn”… Trung tá Dũng bắt tay
tôi, giật mấy cái thật mạnh rồi ngồi xuống ghế. Người thanh niên đi cùng
Hải vỗ vai tôi hỏi: ”Điện thoại có ghi âm không đấy?”. Tôi nói: “Hết
pin mà”, rồi chìa ra cho anh ta kiểm tra. Sau khi thấy “an toàn”, ông
Dũng mới bắt đầu “vào việc”.
Ông Dũng hỏi thẳng:
“Em có nhu cầu chạy cho ai? Biết giá cả chưa?”, tôi đáp: “Anh Triệu nói
giá của anh đưa ra là 150 triệu. Em thấy mọi người trên đó đang mời em
chạy với giá 200 đến 250 triệu, em lo là giá của anh đưa ra không đúng.
Em không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?”.
Ông
Dũng cười nhạt, nói: “Anh mà ra tay có khi giá không đến 150 triệu đâu.
Em đừng tin bọn nó vống giá trên trời như thế. Năm nay sẽ coi chặt hơn
rất nhiều đấy. Anh có thể khẳng định, qua cửa anh là chắc chắn nhất. Tỷ
lệ thành công là 99,9%. Không đỗ trả lại tiền”.
Ông
Dũng cho biết, hiện ông là giảng viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự, số
234 đường Hoàng Quốc Việt. Để an toàn, ông Dũng khuyên chúng tôi không
nên trao đổi qua điện thoại hoặc ở quán cà phê, tránh bị công an phát
hiện, mà “cần trao đổi gì, em cứ đến thẳng nhà anh”.
Chiều
cùng ngày, ông Dũng nhắn cho chúng tôi địa chỉ nhà riêng tại khu tập
thể Học viện Kỹ thuật quân sự (P.Xuân Đỉnh - Hà Nội). Trong cuộc gặp tại
nhà riêng, ông trao đổi thoải mái hơn hẳn.
Tuy
nhiên, lúc này số tiền để chạy vào viên chức mầm non H.Sóc Sơn đã tăng
lên 200 triệu đồng. Ông Dũng giải thích: “Anh cũng không ngờ năm nay giá
cao đến thế, nhưng anh đã hỏi lại chắc chắn rồi, số tiền 200 triệu sẽ
chia đôi, cấp huyện 100 triệu, cấp trên 100 triệu(?). Tiền giao cùng hồ
sơ. Giấy biên nhận có thể thoải mái viết rõ nội dung giao dịch “chạy
viên chức”.
Đỗ hay không thì cũng phải hủy biên
nhận sau hai ngày báo điểm". Ngoài ra, ông Dũng còn gợi ý, nếu chúng tôi
biết có trường hợp nào có nhu cầu chạy, cứ môi giới cho ông, mỗi trường
hợp chạy thành công, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng xứng đáng.
Huyện
Sóc Sơn - Hà Nội vừa cắt hợp đồng gần 200 giáo viên chưa thi đỗ viên
chức ngành mầm non. Mặc dù huyện đã tổ chức gặp mặt, thậm chí họp báo
công khai để khẳng định huyện không có gì sai, nhưng những giáo viên bị
mất việc lại khăng khăng theo kiện đến cùng.
Họ
đóng góp tiền bạc, thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình. Gặp nhà
báo, một số giáo viên nghẹn ngào: ”Để xin được việc làm sau khi học xong
ngành Sư phạm mầm non, nhiều người trong chúng tôi phải chi một khoản
tiền lớn. Làm ba năm chưa gỡ được số tiền ấy, giờ đã bị mất việc.
Bi
hài nhất là trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có người rủ chúng tôi “chạy”
200 triệu để được ở lại ngành giáo dục. Tôi định cầm cố hai cái sổ đỏ
của hai bên nội, ngoại để vay đủ số tiền chạy vào viên chức cho đỡ mang
tiếng bị đuổi việc".
|
Đón đọc kì tiếp theo trên báo giấy Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015
TRÍ THỨC VIỆT NAM NHƯ LÁ MÙA THU ?
Trí thức Miền Nam sau 1975.
( Tham khảo)
Từ: Nancy Van Bang Nguyen
Ngày: 02:05 Ngày 25 tháng 08 năm 2015
Chủ đề: Trí thức Miền Nam sau 1975.
-------------------------------------------------------------------------
Nguồn : Bản tin GSTL.
( Tham khảo)
Sau ngày 30-4-1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toàn diện với chế độ. Ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng thực hiện những công trình “khoa học” phục vụ nhu cầu chính trị. Theo Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Báu: “Những năm ấy, các trí thức Sài Gòn vẫn nhận được điện thoại từ Văn phòng Thành ủy hỏi xem: ‘Có công trình khoa học chào mừng 3-2 hay 19-5 không?’. Những Giáo sư như Phạm Biểu Tâm, Lê Văn Thới thì mắng ngay: ‘Không có thứ khoa học nào gọi là khoa học chào mừng cả’. Nhưng một số người khác thì có, người thì làm ra chất tẩy rửa ‘pentonic’, người chứng minh ‘ăn mấy ký khoai mì bổ bằng một ký thịt bò’, người thì ‘ăn bo bo nhiều dinh dưỡng hơn cả gạo’. Nhưng ngay cả những ‘nỗ lực’ đó cũng không giúp kiến tạo được lòng tin”.
Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn kể: “Nhìn vào lý lịch, thấy trước đây năm nào tôi cũng đi Mỹ nghiên cứu hoặc đi dạy, người ta cứ thắc mắc sao đi Mỹ quá trời. Tôi nộp đơn xin vô Hội Trí thức Yêu nước, mấy lần bị từ chối”. Năm 1980, trong thời gian Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn đi Liên Xô, một người con của ông vượt biên không thành. Người con gái của ông cũng cảm thấy bế tắc khi thi không đậu vào dự bị y khoa. Biết chuyện, ông Võ Văn Kiệt thỉnh thoảng qua lại, trò chuyện, khi hiểu thêm nội tình, ông nói với Giáo sư Sơn: “Thôi, anh cứ để cho cô ấy và mấy cháu đi, đi chính thức. Bên đó có điều kiện cho các cháu học hành. Sau này nếu các cháu trở về thì tốt, nếu không, tôi với anh cũng được làm tròn bổn phận”.
Ông Huỳnh Kim Báu kể: Sau giải phóng, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn vào Sài Gòn, sau khi nghe Mai Chí Thọ, Trần Trọng Tân báo cáo tình hình, ông nói: “Nãy giờ có một chiến lợi phẩm rất lớn mà các đồng chí không đề cập, đó là lực lượng trí thức được đào tạo từ nhiều nguồn. Lenin nói, không có trí thức là không có xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Kim Báu, cách mà chính quyền sử dụng trí thức chủ yếu là “làm kiểng”.
Giáo sư Phạm Hoàng Hộ tuy ở thời điểm đó vẫn còn là hiệu phó Đại học Khoa học, nhưng theo ông Báu: “Đấy chỉ là một chức vụ bù nhìn, không có vai trò gì trong giáo dục”. Giáo sư Hộ là hiệu phó nhưng không phải đảng viên, nên khi có vấn đề gì thì những người trong Đảng họp riêng, quyết định xong, có việc nói với ông, có việc ông không bao giờ được biết. Từ rất sớm, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã phản đối cách đào tạo đưa thời gian học chính trị quá nhiều vào chương trình. Ông cảnh báo: “Nếu chính trị can dự quá mạnh, các nhà khoa học sẽ mất căn bản”.
Giáo sư Phạm Hoàng Hộ nói lên điều này sau khi chính ông đã được trải nghiệm trong những ngày học chính trị. Năm 1977, một lớp học kéo dài mười tám tháng về “Chủ nghĩa xã hội khoa học” dành riêng cho các trí thức miền Nam đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Ba, người tham gia tổ chức lớp học này, kể: “Chính quyền tưởng rằng sau lớp học sẽ có được một tầng lớp trí thức của chế độ cũ yêu mến và phụng sự chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nếu như Marxism đã từng được các trí thức miền Nam quan tâm như là một môn khoa học thì giờ đây họ lại nghe những giảng sư miền Bắc nói về Marx hết sức giáo điều. Chưa kể, những người đứng lớp còn rao giảng với tư thế của người chiến thắng, tự tôn, tự đắc”. Những đảng viên tham gia lớp học như ông Võ Ba cũng thừa nhận: “Trước giới trí thức Sài Gòn, chính quyền đã thất bại ngay trong lần trình diễn đầu tiên”.
Chưa kết thúc lớp học, Tiến sỹ Nguyễn Văn Trung, một giáo sư triết học nổi tiếng của Sài Gòn, một người được coi là “hằn học với Giáo hội”, đã coi cộng sản cũng là “một giáo hội”. Tiến sỹ Nguyễn Văn Trung cho rằng hình thức “kiểm điểm” mà cộng sản áp dụng trong sinh hoạt chính là một thứ “xưng tội man rợ”. Về đường lối, ông cho rằng: “Có thể có những điều Lenin nói đã đúng vào năm 1916, nhưng sau bảy mươi năm mà ta áp dụng là không lý trí”. Còn Giáo sư Châu Tâm Luân thì khi nghe các giảng sư miền Bắc say sưa nói về con đường “tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản” đã mỉa mai: “Sao không tìm hiểu xem sau chủ nghĩa cộng sản là gì để nhân tiện bỏ qua, mình bỏ qua luôn hai, ba bước”.
Giáo sư Châu Tâm Luân lấy bằng tiến sỹ về kinh tế nông nghiệp ở Đại học Illinois, Mỹ, năm hai mươi lăm tuổi, trở về dạy cùng lúc ở hai trường đại học Minh Đức và Vạn Hạnh. Ông là một trong những trí thức phản chiến hàng đầu, bị chế độ Sài Gòn bắt giam đầu năm 1975 cho tới những ngày cuối tháng 4-1975 mới được Chính quyền Dương Văn Minh thả ra. Giáo sư Châu Tâm Luân là một thành viên của nhóm “sứ giả” được ông Dương Văn Minh phái vào trại Davis300 và được giữ lại ở đây cho đến trưa ngày 30-4-1975. Sau giải phóng, chính quyền xếp ông vào diện “người của ta”. Ông là đại biểu khóa I Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Về phía mình, Giáo sư Châu Tâm Luân cũng là một trong những trí thức kỳ vọng nhiều vào chế độ mới. Mấy tháng “sau giải phóng”, giá cả sinh hoạt tăng vọt lên, trong khi dân tình lo âu thì ông lại cho là giá tăng vì “tâm lý”, giống như cách giải thích thời ấy của chính quyền301. Sau khi cho rằng nhà nước không thể dùng ngoại tệ để nhập hàng như trước đây, Giáo sư Châu Tâm Luân viết: “Giờ đây không còn bọn tay sai đem máu của con em nhân dân đổi lấy đô la nữa thì cần phải tiết kiệm tối đa số ngoại tệ mà dân phải lao động đổ mồ hôi mới đem về được cho quốc gia… Vì vậy ngoài sự tiếp tay chánh quyền kiểm soát gian thương, chúng ta cũng cần kềm hãm bớt kẻ địch ở ngay trong lòng mình…”.
Khi trao cho Giáo sư Châu Tâm Luân nhiều trọng trách, Chính quyền nghĩ đơn giản ông là người “dùng” được. Nhưng, cũng như nhiều trí thức Sài Gòn, ông đã không hành xử như là một công cụ. Từ năm 1976, Giáo sư Châu Tâm Luân không được đứng lớp vì kiến thức kinh tế của ông là “kinh tế tư bản”, tuy nhiên, ông vẫn còn được để ngồi trong Hội đồng Khoa học của trường. Chỉ ít lâu sau, Đảng ủy trường nhận xét ông muốn “tranh giành lãnh đạo với Đảng”.
Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tôi ngạc nhiên, chế độ cũ hai lần giao chức cho tôi mà tôi có màng tới đâu”. Nhưng té ra vấn đề không phải là “ghế”, mà là những ý kiến của ông ở Hội đồng Khoa học luôn luôn khác với ý kiến của chi bộ. Trong một cuộc họp, khi nghe ông Đỗ Mười thao thao nói về “hợp tác hóa”, về chủ trương phải đưa những người bần cố nông lên làm lãnh đạo hợp tác và “phải đào tạo họ”, Giáo sư Luân hỏi: “Nhà nước định đào tạo trong bao lâu?”. Ông Đỗ Mười nói:“Tình hình gấp rút, đào tạo ba ngày”. Giáo sư Châu Tâm Luân nhớ lại: “Tôi bắt đầu ngao ngán vì muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ cái đầu mà… những ‘cái đầu’ thì như thế”. Sau lần gặp ông Đỗ Mười, nhà kinh tế nông nghiệp Châu Tâm Luân được đưa về Viện Khoa học Xã hội.
Không chỉ có những đụng độ tại cơ quan. Ở Hội đồng Nhân dân, Giáo sư Châu Tâm Luân là trưởng Ban Nông nghiệp. Trong một phiên họp toàn thể thảo luận về các chương trình khoa học của Thành phố, sau khi nghe ông Luân tranh luận, một đại biểu trong Hội đồng mặc quân phục đứng dậy xin ngưng cuộc cãi vã, và lớn tiếng: “Các chuyên viên đã để ra rất nhiều thời giờ soạn thảo, đại biểu đó tư cách gì mà đòi sửa qua sửa lại”. Ông Luân cố dằn lòng: “Tôi xin ngưng cuộc thảo luận, bởi như vị đại biểu vừa nói, đã có các chuyên viên nghiên cứu cho chúng ta rồi thì chúng ta chỉ còn là chuyên viên giơ tay thôi”. Chủ trì phiên họp, ông Mai Chí Thọ không nói gì, chỉ yêu cầu biểu quyết. Nhìn thấy ông Luân không giơ tay, ông Mai Chí Thọ hỏi: “Ai không chấp thuận?.Ông Luân cũng không giơ tay, ông nói:“Toàn thể chấp thuận, một phiếu trắng”.
Một số cán bộ cách mạng tốt bụng bắt đầu lo lắng cho vị giáo sư trẻ tuổi này, một trưởng Ban Đảng khuyên: “Tôi sáu mươi tuổi, người ta vẫn xem tôi như con nít, phải ăn nói thận trọng lắm. Anh nhớ, anh chỉ mới hơn ba mươi tuổi”. Giáo sư Châu Tâm Luân kể:“Tại diễn đàn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi đề nghị phải áp dụng ‘kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước’. Ông Xuân Thủy nghe, nói với tôi: ‘Anh phải có người đỡ đầu, anh về nói với Sáu Dân đi’. Tôi trả lời ông Xuân Thủy: ‘Nếu tôi nói đúng thì các anh phải nghe chứ sao lại cần người đỡ đầu?’.
Sau đó, ông Mai Chí Thọ nhắc: ‘Cậu đúng, nhưng áp dụng như vậy thì phức tạp quá, làm sao chúng tôi quản lý được. Muốn làm phải có những người như cậu. Mà nói thật chúng tôi chưa thể tin hoàn toàn những người như cậu’”.Theo ông Luân: “Những năm ấy, tôi chê ông Võ Văn Kiệt nhát, ‘xé rào’ là vá víu; phải ‘phá vỡ’ để áp dụng kinh tế thị trường chứ không thể phá những đoạn rào. Ông Mai Chí Thọ nghe, nhắc: ‘Phải giữ chính quyền trước hết, chính sách sai thì còn sửa được chứ mất chính quyền là mất hết’. Về sau tôi mới thấy ông Mai Chí Thọ đã nói rất thật lòng, họ đã ngủ rừng hàng chục năm để có chính quyền, làm sao họ để mất cái mà họ vừa giành được đó”.
Hai vợ chồng Giáo sư Châu Tâm Luân đều học ở Mỹ. Trước năm 1975, gia đình ông đã định cư ở một nước Bắc Âu, nhưng cả hai đều chọn con đường về nước. Sau năm năm cố gắng chòi đạp trong chế độ mới, ông không tìm thấy một cơ may thay đổi nào. Đầu năm 1979, ông vẫn còn được trả lời phỏng vấn các phóng viên nước ngoài, nhưng càng về sau thì không thấy nhà báo nào gặp ông nữa. Giáo sư Châu Tâm Luân nói:“Tôi bắt đầu có dự cảm bất ổn. Khi tình cờ gặp một vài phóng viên, nghe họ nói mấy lần đến Việt Nam xin gặp tôi đều được chính quyền trả lời là Giáo sư Châu Tâm Luân đang đi công tác xa. Tôi biết tôi đang dần dần bị cô lập”.
Dù từng hoạt động trong các phong trào chống đối dưới chế độ Sài Gòn, ông Huỳnh Kim Báu vẫn phải thừa nhận: “Trước 1975, mặc dù chính quyền bị coi là bù nhìn, nhưng trí thức vẫn được trọng dụng, họ có quyền thực sự trong chuyên môn. Sau giải phóng, chính quyền được nói là của mình nhưng trí thức gần như chỉ được dùng như bù nhìn, t rong khi đa phần họ là những người khảng khái”.
Năm 1977, có lần hệ thống nước máy của Thành phố bị đục, ông Võ Văn Kiệt mời các nhà trí thức tới hiến kế. Nhiều người phát biểu, riêng ông Phạm Biểu Tâm ngồi im. Ông Kiệt hỏi: “Sao vậy anh Tâm?”.Ông Phạm Biểu Tâm nguyên là chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội trước 1945. Năm 1963, con gái Ngô Đình Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy thi y khoa đã bị ông đánh rớt dù bị nhà Ngô gây áp lực. Ông là một nhà giáo được sinh viên kính nể. Ông Tâm được nói là rất quý ông Kiệt, nhưng có lẽ do quá bị dồn nén, ông đứng dậy nói: “Từ ngày mấy anh về, cái đầu trí thức khỏe, vì cái gì cũng đã có mấy anh nghĩ hết. Nước là chuyện mấy anh đâu phải chuyện tụi tui”.
Một thời gian sau, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ trả lại chức hiệu phó.Trường sợ mang tiếng không nhận, ông khóa phòng, giao chìa khóa, tự chấm dứt vai trò “chim kiểng” của mình. Theo ông Võ Văn Kiệt, Thành ủy vẫn để Giáo sư Phạm Hoàng Hộ hàng năm sang Pháp dạy học. Trong một lần đi Pháp, ông ở lại luôn bên đó rồi viết thư về cho ông Kiệt nói rằng, công việc nghiên cứu nhiều, ông cần phải ở nơi có phương tiện cho ông làm việc, khi nào đất nước thực sự cần, ông sẽ về.
Còn Giáo sư Châu Tâm Luân, nhân một buổi tối rủ ông Võ Ba tới nhà chơi, đã đưa cho Võ Ba coi một tập đánh máy hai mươi trang về “tình hình kinh tế nông nghiệp miền Nam”, rồi nói: “Võ Ba ơi, mình rất mừng vì bản báo cáo này của mình đã được Mặt trận Tổ quốc đánh máy gởi đi. Hai lần trước thì họ không chịu đánh máy. Nhưng, Võ Ba ạ, họ đánh sai hết, những thuật ngữ như ma trận họ đánh thành mặt trận ông ạ”. Mấy hôm sau, Võ Ba chạy qua nhà Giáo sư Luân thì thấy cửa đóng, bên trong thấp thoáng bóng mấy công an đến “chốt nhà”. Cho dù, sang tới Thái Lan ông bị các thuyền nhân khác đánh rất đau, khi viết thư về, trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Kim Báu, “liệu vượt biên có phải là một quyết định sai lầm”, Giáo sư Châu Tâm Luân vẫn cả quyết: “Không, Báu! Dù phải trả giá đắt, mình vẫn thấy đi là đúng”.
Trong số các trí thức miền Nam, ông Võ Văn Kiệt “xếp” Giáo sư Châu Tâm Luân vào hàng “khó tính”. Tuy nhiên, ông kể: “Đến nhà Châu Tâm Luân mình rất thích vì ảnh thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, có khi như búa bổ. Ảnh hy vọng khi đất nước hòa bình, với sự phì nhiêu của đất đai miền Nam, sẽ có dịp thi thố giúp phát triển nền nông nghiệp. Nhưng một thời gian sau, thấy cơ chế như thế thì không thể nào đóng góp được”.
Một người khác từng quen biết Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt nhưng cũng phải vượt biên là Kỹ sư Phạm Văn Hai, giám đốc nhà máy dệt Phong Phú. Ông Phạm Văn Hai là người đưa kỹ nghệ nhuộm vào miền Nam. Ông có hai người con, một người được đặt tên là Phạm Chí Minh, một người là Phạm Ái Quốc. Sau ngày 30-4, ông Phạm Văn Hai vẫn nhiệt tình tư vấn để phục hồi ngành dệt và nghiên cứu chất kích thích cây cỏ. Nhưng năm 1977 ông quyết định “đi”. Vượt biên hai lần, cả hai lần đều bị bắt. Lần đầu bị bắt ở Kiên Giang, Thành ủy lãnh. Lần hai, bị bắt ở thành phố, ông Võ Văn Kiệt vào thăm, ông Hai nói:“Cho dù anh quan tâm nhưng như thế này thì không làm được”. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận: “Những người như Kỹ sư Phạm Văn Hai, như Giáo sư Châu Tâm Luân…, nếu chỉ khó khăn về cuộc sống họ sẽ vượt qua, nhưng nếu bị đặt vào hoàn cảnh không thể đóng góp thì họ không chịu được. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ đề nghị mấy ảnh đừng vượt biên nguy hiểm”.
Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại: “Tôi tiếc đứt ruột khi để những anh em trí thức ấy ra đi, nhưng biết là nếu họ ở lại thì cơ chế hiện thời cũng chưa cho phép mình sử dụng họ”. Trước khi vượt biên, ông Dương Kích Nhưỡng, một công trình sư cầu cống, thủy điện, nói với ông Võ Văn Kiệt: “Ước mơ của các anh rất đẹp, nhưng các anh làm như thế này là không được. Đi đâu cũng nghe nói tới nghị quyết, làm cái gì cũng chỉ theo tinh thần nghị quyết này, chủ trương kia thay vì theo pháp luật. Trị nước mà bằng nghị quyết và chỉ thị chung chung thì không được”.
Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Huỳnh Kim Báu nhớ lại: ông Kiệt biết là các trí thức bắt đầu vượt biên, ông gọi tôi lên và dặn “Nghe ngóng, nếu có anh em trí thức bị bắt ở đâu, anh phải lãnh về”. Khi nhận được tin công an Bình Thuận bắt giam Kỹ sư Dương Tấn Tước, ông Kiệt cấp giấy cho ông Báu ra Bình Thuận xin“di án về Thành phố”. Ông Báu kể: “Công an Bình Thuận thấy giấy của Thành ủy thì cho nhận ‘can phạm’. Nhưng khi anh Tước thấy tôi mừng quá định kêu lên, tôi đã phải giả vờ làm mặt lạnh, bước tới, còng tay anh Tước. Dọc đường, tôi cứ phải làm thinh mặc cho Kỹ sư Dương Tấn Tước ngơ ngác. Qua khỏi Bình Thuận, tôi mới mở còng và giải thích: Công an BìnhThuận mà biết, người ta chụp đầu cả tôi”.
Đích thân ông Kiệt cũng nhiều lần đến các trại giam để bảo lãnh các trí thức.
Theo ông Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Huấn, hai người giúp việc thời đó của ông, hình thức “xử lý” đối với những trí thức vượt biên của “Anh Sáu Dân” là kêu tụi tôi đích thân đi làm lại hộ khẩu và sổ gạo cho họ. Nhưng phần lớn các trí thức đã ra đi lặng lẽ. Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tôi đi tất cả sáu lần. Lần bị giữ lâu nhất là ở Rạch Giá, cả tháng trời. Nhưng tôi không khai mình là ai. Như bốn lần trước, ở nhà cứ lo một cây vàng thì được thả”. Có những người không chịu nhờ Thành ủy, hoặc “lo” bằng vàng. Theo ông Huỳnh Kim Báu, khi vượt biên bị bắt, Giáo sư Lê Thước đã tự sát.
Từ: Nancy Van Bang Nguyen
Ngày: 02:05 Ngày 25 tháng 08 năm 2015
Chủ đề: Trí thức Miền Nam sau 1975.
-------------------------------------------------------------------------
Nguồn : Bản tin GSTL.
Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015
THEO CHÁU DỰ KHAI TRƯỜNG
Anh cu Bi phát hiện ông Nội đứng trên lầu cao chụp ảnh .
Thấy ông nội hướng ống kính về mình, TíTi vội " chấn chỉnh quân phong "
Anh cu Bi ( Vũ Anh Khoa) năm học này lên
Lớp 3. Em Tí Ti ( Vũ Hoàng Anh) bắt đầu vào Lớp 1. Hai anh em cùng học
trường Tiều học Lê Ngọc Hân (Q1.Tp.HCM). Mẹ chở hai anh em đến Trường
rồi phải đi làm, chỉ còn ba và ông nội dự cùng các cháu cho đến hết Lễ
Khai Giảng. Năm nay Trường Tổ chức ngắn, gọn, thiết thực và vui. Cu Bi
đã học ở Trường LBH được 2 năm nên có nhiều bạn quen, thân . Ti Ti thì lần đầu đến
Trường đến Lớp chưa quen bạn nào ...Thấy cháu gái ngồi lọt thỏm giữa các
bạn, khom khom không dám ngồi thẳng, một tay cứ túm váy không giơ tay, vỗ tay được. Lúc đón cháu về ông
hỏi, tại sao ? TíTi vừa ôm váy vừa nói, Ti giữ gói kẹo để phần ông nội
! Thì ra Trường có phát cho mỗi cháu ( Lớp 1) mấy gói kẹo nhỏ. Các bạn
khác ăn luôn còn cháu tôi chỉ ăn một cái còn túm tất cả vào váy để mang
quà về cho ông nội ! Chuyện "nhỏ" làm sao ông nội quên !
TíTi phải khom người giữ kẹo khỏi rơi !
" Bố mẹ tớ đứng trên lầu kia kìa !"
" Buồn ngủ rồi ! "
Ông nội xin phép cô giáo cho đón TiTi về trước
Ba Việt chụp ảnh kỷ niệm với TiTi " Ngày đi học đầu tiên"
Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015
Chuyện ngoài lề Trung Quốc duyệt bình 3/9 .
Trung Quốc sử dụng người mẫu để diễu hành trong cuộc duyệt binh long trọng.
Tác giả: Frank Fang, Epoch Times và Larry Ong, Epoch Times | Dịch giả: Trà Văn Kính
31 Tháng Tám , 2015
Một
nữ quân nhân của Quân đội Giải phóng Nhân dân đang tham dự một buổi tập
dợt cho cuộc diễu hành quân sự sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 9 nhân
kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thế Chiến II của Trung Quốc tại một căn cứ
quân sự thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 22 tháng 8 năm 2015
(ChinaFotoPress / Getty Images)
Đội nữ duyệt binh danh dự với những người đẹp cao ráo, trẻ trung,
xinh đẹp mặc quân phục, sẽ tiến hành cuộc hành quân ngang qua bức
chân dung khổng lồ của cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông ở quảng trường Thiên
An Môn tại Bắc Kinh trong cuộc diễu hành long trọng của Trung Quốc nhân
kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thế Chiến II.
Nhưng không phải người đẹp nào trong số đó cũng là quân nhân. Và
tương tự như vậy, nhiều khả năng thì các bộ ngực căng tròn đang khoe ra
kia cũng không phải thực chất, mà là đã qua phẫu thuật bằng dao kéo.
Người mẫu 23 tuổi Mẫn Gia Huệ ( ảnh bên ), đến từ thành phố Đại Liên vùng đông bắc
Trung Quốc đã đăng ký tham gia đội ngũ diễu binh danh dự vì “rất kính
trọng” các chiến sĩ, theo một bài báo đăng trên cổng thông tin Internet
Sina vào ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên sau đó bài viết có tựa đề “Phơi bày
sự thật về những bức ảnh thường nhật của người mẫu nữ từng kính trọng
các binh sỹ” đã bị dỡ khỏi trang web.
Trên trang Sina Weibo, cô Mẫn cho biết rằng mình vừa tốt nghiệp Viện
Công nghệ Thời trang Bắc Kinh, và đã vượt qua 11 vòng loại tuyển chọn
người mẫu do đài truyền hình Nhà nước CCTV tổ chức. Cô Mẫn cũng đăng
những bức hình mình đứng làm người mẫu bên cạnh những chiếc xe hơi. Tại
Trung Quốc, trang Sina Weibo có hình thức tương tự như trang Twitter.
Theo tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, một số thành viên của
đội nữ duyệt binh danh dự đều “đã từng hành nghề người mẫu thời trang”.
Đội nữ duyệt binh danh dự này có 51 thành viên, với độ tuổi trung
bình là 20, đều cao khoảng 1m78 với tỷ lệ 9/10 người có bằng cao đẳng,
theo tin từ Tân Hoa xã.
Mới đây, dư luận Trung Quốc đã thể hiện sự bất bình, đặc biệt là sau
khi Quân đội Giải phóng Nhân dân đăng một số bức hình mô tả công việc
chuẩn bị cho lễ diễu binh này. Trong những tấm hình đó các nữ binh đều
trang điểm rất đậm, và đang được canh chỉnh mũ bằng thước sao cho chúng
đều ở độ cao ngang bằng nhau.
Ảnh bên chụp qua màn hình QĐTQ Online
“Đây là cuộc diễu hành quân sự hay là một cuộc thi sắc đẹp vậy?”, một cư dân mạng Trung Quốc nêu câu hỏi.
Người khác hỏi tiếp: “Liệu có phù hợp hay không khi quân đội phải
dùng đến việc thương mại nhan sắc phụ nữ theo kiểu như thế này?”
“Tất cả những bộ ngực của họ đều có kích thước như nhau và cùng chĩa
về một hướng; có bao nhiêu miếng bọt biển đã được họ sử dụng?”, một cư
dân mạng đã liên tưởng như vậy khi Quân đội Giải phóng Nhân dân cho đăng
tấm hình miêu tả những cặp ngực của chị em phụ nữ đang xếp hàng thẳng
tắp, và căng phồng trong những bộ đồng phục màu trắng.
Có 30 nguyên thủ quốc gia trong đó có Nga, Pakistan và Hàn Quốc, sẽ
có mặt tại cuộc diễu hành, trong khi 19 quốc gia khác sẽ cử đại diện đến
tham dự. Sẽ không có ai từ các nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và đồng minh
phương Tây đến tham dự cả. Nhưng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu Thủ
tướng Đức Gerhard Schröder dự kiến sẽ có mặt – vì sau khi 2 cựu nguyên
thủ quốc gia này từ nhiệm, thì họ đều thu được những lợi ích có liên
quan đến Trung Quốc.
Giới phân tích đã phê phán chính quyền Trung Quốc khi tổ chức Ngày
Chiến thắng Thế Chiến II quá rầm rộ và hoành tráng như vậy bởi vì ĐCSTQ chẳng đóng vai trò gì nhiều trong việc đánh bại phát xít Nhật cả.
Họ cho rằng, KMT hay còn gọi là Quốc Dân Đảng, dưới sự lãnh đạo của
cựu lãnh đạo Trung Quốc Tưởng Giới Thạch mới chính là lực lượng đã đóng
góp nhiều nhất vào việc đánh bại người Nhật Bản. Tuy nhiên vào giai đoạn
cuối của cuộc chiến, đội quân đi theo đường lối chủ nghĩa dân tộc (Quốc
Dân Đảng) đã chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là hàng ngũ tướng lĩnh,
nên mới bị những người cộng sản nhanh chóng đánh bại trong một cuộc nội
chiến.
Ngược lại với Quốc Dân Đảng, vào nhiều thời điểm của cuộc chiến, Đảng
Cộng sản Trung Quốc chỉ tranh thủ tuyển binh, thu lượm vũ khí của lính
Nhật bỏ lại trên chiến trường. Và trong khi nổ ra những trận chiến rất
lớn thì Đảng Cộng sản chỉ điều rất ít quân tới để chiến đấu, và họ chỉ
tham gia vào những cuộc đụng độ lẻ tẻ. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Mao Trạch
Đông thời bấy giờ dù không muốn chống phát xít Nhật, nhưng lại trở
thành một tượng đài huyền thoại. Khi Nguyên soái Bành Đức Hoài nhận
trách nhiệm thống lĩnh hầu hết các sư đoàn của Quốc Dân Đảng để chiến
đấu vào năm 1940, thì việc đầu tiên cựu lãnh đạo Mao làm là ra lệnh
trừng phạt vị tướng này do không hỏi ý kiến của mình, và về sau nguyên
soái Bành bị thanh trừng trong Cuộc Cách mạng Văn hóa cũng vì “trọng
tội” này.
---------------------------------
Nhặt trên mạng XH .
Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015
Những vị Bộ trưởng đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà
Sau Cách mạng Tháng 8.1945, Nguyễn Mạnh Hà được cử giữ chức Bộ trưởng
Bộ Kinh tế quốc gia trong Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh
đứng đầu.
Báo Pháp Le Monde, ngày 7.5.1992 , viết .“Ông Nguyễn Mạnh Hà từng làm Bộ trưởng Kinh tế trong Chính phủ đầu tiên
của Hồ Chí Minh (1945 – 1946). Là người có tín ngưỡng sâu sắc và nhiệt
thành gắn bó với VN, ông đã sống với cường độ mãnh liệt qua cuộc tranh
chấp giữa Đông và Tây”
Ảnh bên : Cựu Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hà (trái) và cựu Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh tại Pháp (1946) – Ảnh: Tư liệu gia đình cố Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh
Vị cứu tinh của nạn đói ở Hải Phòng
Câu chuyện một trí thức Công giáo được chọn mặt gửi vàng ra làm Bộ trưởng Kinh tế được ông Nguyễn Mạnh Hà kể lại: Một người bạn luật sư, trước kia là bạn học luật với ông Võ Nguyên Giáp, đã nói với tôi: “Anh Giáp muốn gặp anh”. Tôi bèn đi gặp ông Giáp, ông ta chỉ nói đơn giản rằng: “Anh từng là Giám đốc Kinh tế Bắc kỳ, vậy dĩ nhiên với kinh nghiệm của anh, anh phải làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Chính phủ đầu tiên mà chúng tôi sắp thành lập”.
Bìa trái, hàng đầu:Võ Nguyên Giáp,Vũ Đình Hòe,Hồ Chí Minh,Trần Huy Liệu, Nguyễn văn Tố
Hàng 2: Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Tích Trí, Vũ Trọng Khánh, Dương Đức Hiền
Hàng 3: Phạm văn Đồng, Hoàng Minh Giám, Cù Huy Cận
Một tuần lễ sau đó, ngày Chính phủ chính thức ra mắt, Nguyễn Mạnh Hà có cuộc gặp đầu tiên với Hồ Chí Minh. Vừa thấy ông, Hồ Chủ tịch đã reo lên: “Chú đấy à, con rể Marrane đấy à? Tôi đã gặp ông ấy ở Đại hội Tours!”.
Nguyễn Mạnh Hà sinh tại TX.Hưng Yên trong một gia đình Công giáo. Năm 1926, khi 13 tuổi, ông sang Pháp học trung học rồi đại học. Năm 1937, ông tốt nghiệp Khoa Luật học và Chính trị Trường Đại học Paris (Pháp).
Về nước đúng lúc ở Pháp Mặt trận Bình dân lên cầm quyền, Đông Dương đang có phong trào đấu tranh để tiến tới Đông Dương đại hội. Trong thời gian này, ông được Thống sứ Bắc kỳ cử làm Thanh tra lao động TP.Hải Phòng và các khu hầm mỏ. Năm 1943, ông được cử chức Giám đốc Kinh tế kiêm Thanh tra lao động Bắc kỳ.
Khi đó, Thị trưởng Pháp ở Hải Phòng – ông Luciani đã cho gọi Nguyễn Mạnh Hà tới và đề nghị: “Tôi muốn ông lo việc tiếp tế gạo, lâu nay vẫn do người Pháp làm và họ chỉ bỏ đầy túi”. Bấy giờ giá gạo chợ đen đắt gấp mười lần giá chính thức! “Ông là người liêm khiết, tôi cử ông làm Giám đốc Kinh tế Hải Phòng và tôi giao cho ông tìm một giải pháp”, Luciani nói.
Nhờ đó, Nguyễn Mạnh Hà nắm trong tay việc tiếp tế gạo. Ông đã cùng với những bạn như nhà tư sản Nguyễn Sơn Hà mở những quán cơm bình dân. Vì thế, trong thời Nhật chiếm đóng, mỗi ngày ông và các đồng sự có thể phân phát hơn 20.000 suất cơm và một ít thức ăn. Hải Phòng thoát nạn đói và coi ông là một vị cứu tinh. Mặt trận Việt Minh biết rõ điều này, cho nên ngay sau Cách mạng Tháng 8, đã mời Nguyễn Mạnh Hà tham gia Chính phủ.
Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên 6.1.1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nguyễn Mạnh Hà trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hưng Yên.
Nguyễn Mạnh Hà cũng là thành viên trong phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang đàm phán với Pháp tại Hội nghị Fontainebleau.
Tam H “trùm chăn”
Tam H “trùm chăn”, cụm từ người dân Hà Nội sau toàn quốc kháng chiến (19.12.1946) dành thiện cảm để gọi ba nhà trí thức Hoàng Xuân Hãn (1908 – 1996), Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Chính phủ Trần Trọng Kim, Vũ Văn Hiền (1911 – 1963), Bộ trưởng Bộ Tài chính – Chính phủ Trần Trọng Kim và Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Kinh tế – Chính phủ Hồ Chí Minh. Sau khi người Pháp chiếm đóng trở lại, dù mắc kẹt ở Hà Nội nhưng ba nhà trí thức này đều bất hợp tác với chính quyền thực dân.
Nhìn tấm gương ba nhà trí thức không cộng tác với chính quyền thực dân, thì các trí thức khác, vì cuộc sống gia đình, phải làm việc cho chính quyền cũng có suy nghĩ và dành tình cảm với Chính phủ kháng chiến ở Việt Bắc.
Không chỉ có vậy, bằng kiến thức luật pháp của mình, hai vị luật sư Vũ Văn Hiền và Nguyễn Mạnh Hà đã tranh tụng trong nhiều phiên tòa xử tội người tham gia kháng chiến. Tất cả các bị cáo đều được xử trắng án, trả tự do ngay tại tòa.
Năm 1951, đại tướng De Lattre de Tassigny, Cao ủy kiêm Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương đã ký lệnh trục xuất Nguyễn Mạnh Hà về Pháp cùng với vợ con. Sang Pháp, ông được cử giữ chức Thanh tra lao động của Chính phủ Pháp. Năm 1965, Nguyễn Mạnh Hà còn sang Campuchia tham gia Đại hội Nhân dân Đông Dương do Quốc vương Sihanouk triệu tập, thảo luận về tình hình Mỹ can thiệp vào Đông Dương.
Trước khi qua đời vào năm 1992, Nguyễn Mạnh Hà có chia sẻ lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh để ông ở lại Hà Nội mùa đông năm 1946, trong khi các cộng sự khác của ông thì tản cư. Đó là chuyến đi của ông Marrane, bố vợ Nguyễn Mạnh Hà, sang Trung Quốc năm 1959, nhân kỷ niệm 10 năm quốc khánh nước CHND Trung Hoa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với ông Marrane về người con rể của ông: “Hà không phải là người của chúng tôi, nhưng đó là một người thông minh và trung thực”.
Nhắc đến ông Nguyễn Mạnh Hà, không thể quên bà Renée Nguyễn Mạnh Hà – nhũ danh Marrane (1916 – 2007), phát ngôn viên tiếng Pháp đầu tiên có giọng “đầm” của Đài tiếng nói VN những ngày đầu thành lập. Bà là con gái nghị sĩ Đảng Cộng sản Pháp Georges Marrane (1888 – 1976), Thị trưởng
Ivry-sur-Seine, thành phố “đỏ” ở phía đông nam, sát TP.Paris. Georges Marrane đã làm Thị trưởng từ 1925 đến 1965, gần suốt 40 năm trời (trừ thời kỳ Đức chiếm đóng). Bà Renée luôn sát cánh với chồng trong các hoạt động xã hội và tôn giáo như: thành lập tổ chức Thanh lao công đầu tiên ở VN, tổ chức cứu đói năm 1945, cũng như các hoạt động yêu nước khác.
Theo đánh giá của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu (đồng thời cũng là người bạn của hai vợ chồng bà), bà Renée còn là người phụ nữ duy nhất trong phái đoàn Chính phủ VN sang Pháp đàm phán Hội nghị Fontainebleau (1946). Sang Pháp năm 1996, gặp lại bà Renée, lúc đó đã 80 tuổi, “vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, nói tiếng Việt đặc giọng Hà Nội”, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu chia sẻ.
Kiều Mai Sơn
------------------------------------------------------
Cám ơn anh Vũ Thế Khôi đã gửi cho Blog LSQL bài viết về vị Bộ trưởng bộ KT đầu tiên của Chính phủ VNDCCH, ông Nguyễn Mạnh Hà . Ngoài ra anh còn cho biết, tấm ảnh tư liệu về Chính phủ Lâm thời đầu tiên trong bài này, nhiều năm là báu vật của gia đình cụ Vũ Đình Hòe . Một lần cụ Hòe đưa lên nguyệt san Sài Gòn Giải Phóng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật
Hồ Chủ tịch, sau đó PV TTXVN đã đem giấy giới thiệu đến xin chụp lại,
từ đó cả nước mới được biết đến tấn ảnh tư liệu quý giá này . (Calathau Vu)
Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015
Hồi ký Vũ Đình Huỳnh " Từ Tân Trào về Hà Nội " (Bài 2)
HỒ CHỦ TỊCH VỀ HÀ NỘI .
Hồi ký của cụ Vũ Đình Huỳnh
Cụ Vũ Đình Huỳnh (1906-1990), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), Thư ký đầu tiên của Hồ Chủ tịch, Giám đốc Công thương Liên khu III - IV, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Ban Thanh tra Chính phủ, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất...
( Tiếp theo bài LẦN ĐẦU GẶP ÔNG CỤ đã đăng trước )
Hồi ký của cụ Vũ Đình Huỳnh
Cụ Vũ Đình Huỳnh (1906-1990), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), Thư ký đầu tiên của Hồ Chủ tịch, Giám đốc Công thương Liên khu III - IV, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Ban Thanh tra Chính phủ, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất...
( Tiếp theo bài LẦN ĐẦU GẶP ÔNG CỤ đã đăng trước )
...Có lẽ do ảnh hưởng của bản báo cáo miệng của tôi với Ông Cụ về tình hình trí thức Bắc Hà và kết quả những cuộc tiếp xúc của tôi và Võ Nguyên Giáp với trí thức mới đây, nên trong cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng tại nhà Trịnh Văn Bô (khoảng 21 hoặc 22/8/1945), anh Sao Đỏ đã đề nghị tôi tách khỏi mọi công tác để giúp việc cho Ông Cụ. Mặt khác, trong thời kỳ hoạt động bí mật, tôi đi lại nhiều, có nhiều hiểu biết về các địa phương trong nước, có quan hệ với nhiều người thuộc nhiều giới khác nhau, mà Ông Cụ thì lại mới từ nước ngoài về, cần đến một người như tôi ở bên cạnh để tham khảo ý kiến. Đề nghị của anh Sao Đỏ được Thường vụ tán thành. Quả vậy, việc đầu tiên của Ông Cụ sau khi đặt chân lên đất Hà Nội là nhanh chóng xây dựng bộ máy chính quyền cách mạng trung ương gồm những người có danh tiếng, đại diện cho tinh hoa đất nước. Với bản tính khiêm tốn, trọng kẻ sĩ, Ông Cụ không tự coi mình cao hơn hết, những người cộng sản giỏi hơn hết, không cần tới ai khác. Cũng tại Tân Trào, sau khi kết thúc câu chuyện với anh Sao Đỏ và tôi, Ông Cụ nói: “Chúng mình là cái men thôi, gây nên được rượu là nhờ vào cơm nếp, phải có đông đảo quần chúng tham gia mới thành cách mạng”. Ông Cụ coi nhân sĩ, trí thức là thứ men tốt, cần phải kéo họ về mình. Bước dừng chân đầu tiên nơi cửa ngõ Thủ đô của Ông Cụ là làng Phú Gia ở bên kia sông Hồng. Anh Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) lập tức sang sông gặp Ông Cụ để báo cáo công việc. Ngày 24/8/1945, tôi đón Ông Cụ về 48 Hàng Ngang, lần này với tư cách là người thư ký riêng, mà hồi đó người ta thường gọi là bí thư. Ngôi nhà 48 Hàng Ngang là nhà riêng của Trịnh Văn Bô, một nhà tư sản có tiếng của thành phố hồi ấy. Anh chị Bô rất có cảm tình với cách mạng và đã tích cực giúp đỡ các cán bộ của Đảng trong những ngày ta chưa lấy được chính quyền. Xe đón Ông Cụ từ Phú Gia về Hà Nội qua cầu Long Biên là rẽ ngay đường Hàng Khoai rồi tạt hông chợ Đồng Xuân về 48 Hàng Ngang (chứ không phải đi theo đường Hàng Cân như một số hồi ký đã viết). Đường phố đã lên đèn. Tưng bừng tiếng trống ếch thiếu nhi, đó đây những dòng người biểu tình thị uy hô vang những khẩu hiệu cách mạng, ở góc đường một đám đông đang đứng nghe một cán bộ diễn thuyết về chương trình mười điểm của Việt Minh... Cả Hà Nội tắm mình trong không khí ngày hội lớn. Khi bước lên xe, Ông Cụ hỏi tôi: “Bây giờ anh cho tôi về đâu?”. “Thưa Cụ, anh em đã bố trí một cơ sở chu đáo". Tôi đáp, biết Ông Cụ là người cẩn thận. Xe đến cầu Long Biên, Ông Cụ ngả hẳn người ra kính cửa xe nhìn những gióng sắt của cây cầu rồi nhìn xuống sông Hồng. Cái nhìn vừa chăm chú lại vừa bỡ ngỡ. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là lần đầu tiên Ông Cụ nhìn thấy những cảnh này không? Chẳng lẽ Ông Cụ chưa một lần ra đất Thăng Long? Nhưng tôi không dám hỏi. Khi đi gần hết cầu, Ông Cụ lẩm bẩm: “Nước to”. Chỉ mãi tới khi xe chạy ngang hông chợ Đồng Xuân, Ông Cụ mới nói với tôi: “Tôi chưa biết Hà Nội bao giờ cả”.
Tôi đáp “dạ” và cảm thấy xót xa trong lòng: Khổ cho Ông Cụ, biết Paris, biết Berlin... mà lại chưa biết Hà Nội. Ông Cụ về Hà Nội với bộ quần áo chàm và cái túi vải cũng nhuộm chàm mà người Tày thường đeo trong khi lên nương rẫy hoặc đi chợ, con người mà vài năm sau được cả thế giới biết tiếng.
Sáng hôm sau, Ông Cụ bảo tôi báo cáo lại lần nữa, tỉ mỉ hơn, cụ thể hơn về từng vị nhân sĩ, trí thức. Tôi ngạc nhiên trước sự quan tâm đặc biệt của Ông Cụ đối với các vấn đề tôn giáo, đặc biệt là đạo Thiên Chúa. Những gì tôi báo cáo, Ông Cụ ghi vào sổ tay, bằng chữ Hán, rất ngắn gọn, chỉ vài ba chữ là đủ. Từ những dòng ghi vắn tắt đó đã ra đời kế hoạch thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hằng ngày, tôi đón Ông Cụ ra Bắc Bộ Phủ làm việc. Sau ít ngày ở 48 Hàng Ngang, Ông Cụ chuyển đến ở ngôi nhà của Chánh án Tòa Thượng thẩm cũ, số 8 phố Bonchamp (trước cửa Thủy Tạ, sau bị Pháp phá trụi), chỉ trở về Hàng Ngang để ăn cơm. Chị Trịnh Văn Bô ngày ngày đặt hai thồi cơm bên Đông Hưng Viên, một hiệu cao lâu có tiếng của người Tàu ở phố Hàng Buồm, đến giờ họ khắc bưng sang. Trong những ngày sôi động này, ngoài công việc hằng ngày với Ông Cụ (mà chúng tôi bắt đầu gọi bằng Bác cho thân mật) tôi vẫn thường được Bác phái đi gặp các nhân sĩ, trí thức, đặc biệt là các cụ cao tuổi như cụ Nguyễn Văn Tố, cụ Phạm Bá Trực, cụ Bùi Bằng Đoàn... Tôi nhớ mãi cái buổi tối đến mời cụ Nguyễn Văn Tố tham gia việc nước. Cụ pha trà mời tôi rồi khiêm tốn từ chối: “Tôi là con người không làm cách mạng được, chỉ biết chút chữ nghĩa, nhưng không hiểu gì chính trị, xin các ông miễn cho...”. Cụ nói thẳng bằng giọng hết sức thật thà, khiêm tốn. Đến khi tôi nói rõ cụ Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc và nay Cụ Hồ mời các cụ ra gánh vác quốc sự, mưu hạnh phúc cho dân thì cụ Tố cảm động nói: “Cụ đã nói thế, tôi còn biết từ chối làm sao... Thôi thì còn chút trí mọn nào tôi xin cống hiến hết”
Tôi đáp “dạ” và cảm thấy xót xa trong lòng: Khổ cho Ông Cụ, biết Paris, biết Berlin... mà lại chưa biết Hà Nội. Ông Cụ về Hà Nội với bộ quần áo chàm và cái túi vải cũng nhuộm chàm mà người Tày thường đeo trong khi lên nương rẫy hoặc đi chợ, con người mà vài năm sau được cả thế giới biết tiếng.
Sáng hôm sau, Ông Cụ bảo tôi báo cáo lại lần nữa, tỉ mỉ hơn, cụ thể hơn về từng vị nhân sĩ, trí thức. Tôi ngạc nhiên trước sự quan tâm đặc biệt của Ông Cụ đối với các vấn đề tôn giáo, đặc biệt là đạo Thiên Chúa. Những gì tôi báo cáo, Ông Cụ ghi vào sổ tay, bằng chữ Hán, rất ngắn gọn, chỉ vài ba chữ là đủ. Từ những dòng ghi vắn tắt đó đã ra đời kế hoạch thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hằng ngày, tôi đón Ông Cụ ra Bắc Bộ Phủ làm việc. Sau ít ngày ở 48 Hàng Ngang, Ông Cụ chuyển đến ở ngôi nhà của Chánh án Tòa Thượng thẩm cũ, số 8 phố Bonchamp (trước cửa Thủy Tạ, sau bị Pháp phá trụi), chỉ trở về Hàng Ngang để ăn cơm. Chị Trịnh Văn Bô ngày ngày đặt hai thồi cơm bên Đông Hưng Viên, một hiệu cao lâu có tiếng của người Tàu ở phố Hàng Buồm, đến giờ họ khắc bưng sang. Trong những ngày sôi động này, ngoài công việc hằng ngày với Ông Cụ (mà chúng tôi bắt đầu gọi bằng Bác cho thân mật) tôi vẫn thường được Bác phái đi gặp các nhân sĩ, trí thức, đặc biệt là các cụ cao tuổi như cụ Nguyễn Văn Tố, cụ Phạm Bá Trực, cụ Bùi Bằng Đoàn... Tôi nhớ mãi cái buổi tối đến mời cụ Nguyễn Văn Tố tham gia việc nước. Cụ pha trà mời tôi rồi khiêm tốn từ chối: “Tôi là con người không làm cách mạng được, chỉ biết chút chữ nghĩa, nhưng không hiểu gì chính trị, xin các ông miễn cho...”. Cụ nói thẳng bằng giọng hết sức thật thà, khiêm tốn. Đến khi tôi nói rõ cụ Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc và nay Cụ Hồ mời các cụ ra gánh vác quốc sự, mưu hạnh phúc cho dân thì cụ Tố cảm động nói: “Cụ đã nói thế, tôi còn biết từ chối làm sao... Thôi thì còn chút trí mọn nào tôi xin cống hiến hết”
Kiều Khải
“Sở dĩ tôi nói nhiều tới các vị nhân sĩ trí thức ngay từ những ngày đầu tiên của cách mạng đã lựa chọn con đường cùng với cả dân tộc chiến đấu cho độc lập và tự do là nhằm nhấn mạnh chính sách đại đoàn kết dân tộc mà Hồ Chủ tịch đã đề ra. Chính sách này xuất phát từ lòng Bác, chứ không phải là một thủ đoạn cách mạng, như có người nghĩ, cả ở phía ta, cũng như ở phía không phải ta” (Vũ Đình Huỳnh)....
---------------------------------------------
Từ trái qua phải: Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Vũ Đình Huỳnh, Tổng biên tập báo Thủ đô Lưu Động thăm lại nhà tù Sơn La (1959 )
-----------------------------------------------
Nguồn: Nông Nghiệp Việt Nam
---------------------------------------------
Từ trái qua phải: Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Vũ Đình Huỳnh, Tổng biên tập báo Thủ đô Lưu Động thăm lại nhà tù Sơn La (1959 )
Từ trái qua phải: Thiếu
tướng Đặng Kim Giang, Viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu, Vụ trưởng
Vụ Lễ tân Vũ Đình Huỳnh, Tổng biên tập báo Thủ đô Lưu Động thăm lại nhà
tù Sơn La (1959)... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/tu-tan-trao-ve-ha-noi-ho-chu-tich-ve-ha-noi-post148247.html | NongNghiep.vn
Từ trái qua phải: Thiếu
tướng Đặng Kim Giang, Viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu, Vụ trưởng
Vụ Lễ tân Vũ Đình Huỳnh, Tổng biên tập báo Thủ đô Lưu Động thăm lại nhà
tù Sơn La (1959)... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/tu-tan-trao-ve-ha-noi-ho-chu-tich-ve-ha-noi-post148247.html | NongNghiep.vn
-----------------------------------------------
Nguồn: Nông Nghiệp Việt Nam
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












