Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

CÂU CHUYỆN NHỎ HỆ LUỴ LỚN PHÍA SAU BÀI THƠ TÌNH RẤT XƯA ...

 Bến y ngày xưa


Cha đi bộ đội mấy mươi năm
Có nhớ sông Châu, nhớ hương tằm
Kén vàng hong nắng, rơm vương ngõ
Trống hội sân đình, nhạc ngũ âm

Cuối bãi dâu xanh ngăn ngắt xa
Nón nghiên che nắng, áo bay tà
Có cô hàng xén sang chợ huyện
Môi đỏ trầu cay, đôi mắt na

Dốc đời cha vượt, thác cha lội
Đên lạnh rừng già, nắng trung châu
Mang mang bến cũ đò ai đợi
Sào cắm mơ hồ mặt sông sâu ...

(1995)

Cha tôi theo đạo Phật. Tham gia cách mạng ông tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lênin . Mẹ tôi là con chiên ngoan đạo, câu cửa miệng là "Ơn Chúa ".Từ trước 19/8/1945 cha tôi đã trốn vợ con, bỏ cả gia cơ điền sản theo Việt Minh, tổ chức cướp chính quyền ở Đồn Chã - Huyện Phổ Yên , tỉnh Thái Nguyên, rồi mất hút trên chiến khu Việt Bắc. Kể từ đó mẹ tôi ...mất chồng.

Trước ngày toàn quốc kháng chiến(19/12/1946) tôi bị người của cha cử về bắt cóc đưa ra vùng tự do gửi cho 1 gia đình khá giả có cảm tình với CM. Thế là mẹ tôi mất luôn thằng con trai duy nhất !

Không 1 lời  chia tay, không 1 mẩu tin tức về  chồng và con, nhưng mẹ tôi vẫn chờ ...Có ai ngờ  đó lại là cuộc chờ đợi dài đúng 30 năm ! 

Di cư theo gia đình bên ngoại vào Sài Gòn trong chuyến máy bay cuối cùng, mẹ tôi vào sống 1 mình ở  căn nhà cấp 4 trong hẻm nhỏ Quận 10. 

Biến cố Tết Mậu Thân 68 bà chạy ngược về phía Quân giải phóng gào to  " Các cháu ơi, ở đây có ai tên Trung quê Hòa Mạc Duy Tiên không? Nếu cháu nào gặp em, nhớ nói là mẹ em vẫn còn sống và vẫn chờ 2 cha con em ...".  Sau Mậu Thân  bà vẫn tiếp tục đi tìm con, nhưng lần này là tìm đến các trại giam tù bình Bắc Việt hoặc các trung tâm  ...cải huấn, chiêu hồi (!!!).

Nhưng rồi cuối cùng  gia đình tôi đã gặp lại nhau sau ngày 30/4/1975. Cả 3 người đều lành lặn về thể xác nhưng vết thương tình cảm giữa cha và mẹ tôi đã trầm trọng rồi ! Gặp nhau nhưng không đoàn tụ ! Và con đò cuộc đời Mẹ vẫn cắm sào bên dòng sông ...

Tôi được sống bên mẹ và chăm sóc mẹ vài năm thì bà lâm bệnh nặng.  Trước lúc lâm chung bà chỉ có 1 yêu cầu là được nghe cha tôi nói 1 lời xin lỗi. Cha tôi đã làm đúng như thế. Tôi nhớ hình ảnh ông nắm bàn tay khẳng khiu của bà và nói : ...Tôi xin tạ lỗi với mẹ thằng Trung ...Chỉ sau khi nghe được câu này, mẹ tôi mới chịu nhắm mắt ..

Khi cha tôi còn sống  tôi có đưa cho ông xem bài thơ này. Ông không nói gì, lặng lẽ đọc và lặng lẽ ...khóc !
 --------------------------------

Bài thơ và lời tâm sự của tác giả Calathau ( Quang Trung Vu ) đăng trên Blog cá nhân đã được nhiều bạn đọc và ghi lại cảm nghĩ. Sau đây là trích 1 số “Lời bình “ 

 

Nu Hieu 08:21 22-07-2008

Hôm nay mình mở xem các bài mơi thấy bài Bến ấy ngay xưa của Quang Trung.Tuy đã muộn màng và sắp đến giờ đi làm nhưng mình không thể không viết vào đây vài dòng.Sống và chơi với nhau đã lâu mà bây giờ mình mới biết về người Mẹ của Quang Trungvà gia đình của bạn.Mình cảm thấy mình thật đáng trách vì sự vô tình.Người Mẹ của bạn thật đáng kính nể,Thời đó vấn đề tôn giáo là như thế đó.Dẫu sao cuối cùng bạn cũng tìm được người Mẹ kính yêu và đã chăm sóc cũng như an ủi cụ trong những ngày trước lúc cụ về với Chúa.

calathau19:28 22-07-2008

Mình cảm ơn tất cả các bạn (  Thanh Mai, N Trâm,T.Hoàn, Nguyệt Ánh, Như Thanh, Nữ Hiếu, N Hân, M. Tâm v.v...). Các bạn đã hiểu, chia sẻ và đồng cảm với mình .
Hình như chúng ta có cùng một mẫu số chung đó là giầu lòng nhân ái, vị tha . Chúng ta hiểu nhau và mãi là bạn tốt của nhau !

 

Nguyệt Ánh 10:54 18-07-2008

Mình cứ nghĩ con trai thường rất hời hợt, thường chẳng quan tâm đến cuộc sống tình cảm của người khác, ngay cả của bố mẹ mình. Nhưng QT là một người đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà bạn có cảm xúc để làm văn, làm thơ. Và đặc biệt là bạn có thể hiểu và đồng cảm với bạn bè. Mình có nhiều bạn, nhưng những người bạn như QT cũng rất hiếm.

Bài thơ của QT rất xúc động, chuyện tình cảm của bố mẹ QT thật buồn. Bố mẹ mình cũng buồn, luôn phải sống trong xa cách và chờ đợi. Ngay cả khi Mẹ mình đã mất, 57 tuổi mà cụ ông nhất định không lấy vợ vì vẫn thương nhớ Mẹ mình.

chaoquelam 22:24 13-07-2008

đọc bài viết của QT mình cảm động lắm ,nước mắt tự nhiên cứ chào ra..Mẹ Qt là điển hình của các bà mẹ VN.Nhờ blog nên cuối cuộc  đời chúng mình càng hiểu nhau hơn.Chúc bạn và gia đình luôn vui tươi hạnh phúc

calathau18:49 14-07-2008

Cảm ơn Như Thanh và tất cả các bạn đã chia xẻ, cảm thông với mình !
" Chiến tranh là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người. Và kẻ thất bại trong chiến tranh bao giờ cũng là ...Nhân Dân ! ".

calathau 22:52 09-07-2008

Xin lỗi các bạn ! Đang chuyện vui lại nói chuyện buồn . Nhưng đất nước chiến tranh, chia cắt, hận thù liên miên như thế, làm sao mỗi gia đình không gánh chịu 1 phần bất hạnh. Chỉ có điều ở gia đình này thì ít, ở gia đình kia thì nhiều mà thôi.! Cảm ơn các bạn đã chia xẻ ...Câu chuyện còn dài, nhiều bất ngờ, kịch tính...Tôi đang viết lại, coi như 1 sự giải tỏa....

letienhoan 20:41 09-07-2008

Đọc đến phần cuối bài của bạn mình nghẹn ngào và không thể cầm được nước mắt. Thương cảnh gia đình của bạn, thật tội nghiệp cho mẹ của bạn. Trước đây mình cứ tưởng bạn mồ côi mẹ từ nhỏ. Hóa ra... mà như vậy cũng giống như mồ côi thôi. Lẽ ra khi gia đình đoàn tụ mọi người phải hạnh phúc lắm. Nhưng oái oăm thay! Cuộc đời là vậy. Cha mẹ bạn thật là bất hạnh, bạn cũng rất thiệt thòi. Mình chia sẻ nỗi buồn của bạn và chúc bạn những tháng năm tiếp theo thật là hạnh phúc.

Ngọc Trâm 17:23 09-07-2008

Đọc bài thơ đã thấy buồn, buồn da diết, nhưng là nỗi buồn được an ủi, được con trai hiểu và thương. Còn chuyện gia đình của bạn mới là nỗi buồn tuyệt vọng, vì vô phương cứu chữa.
Đây là lần đầu tiên mình biết chuyện của bạn. Tuổi nhỏ bạn còn cha mẹ, không bị mồ côi như một số đứa bọn mình, nhưng có lẽ cũng không hạnh phúc hơn chúng mình. Một người mẹ suốt 30 năm chờ đợi và đi tìm chồng con, rồi lại đoàn tụ trong lạnh lẽo, thật đáng sợ! Cầu mong sao  đừng có người đàn bà nào trên thế gian phải chịu như vậy! Nhưng biết làm sao, vì không ai có lỗi, lỗi là ở CUỘC ĐỜI.
Còn bạn, hiện bạn đang có gia đình ấm cúng và hạnh phúc, và chắc chắn điều đó sẽ an ủi, làm vui lòng hai bác ở cõi vĩnh hằng.

 

Thanh Mai 16:59 09-07-2008

Tôi không ngờ gia đình bạn lại tan tác như thế! Mẹ bạn phải chịu biết bao đau buồn trong cảnh mất chồng lìa con! Tôi đọc rất cảm động. May mà mẹ bạn đã kiên nhẫn đi tìm và đã gặp bạn, được bạn bù đắp cho những năm  tháng cuối đời.