Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

ĐỆNHẤT PHU NHÂN "CỨU BỒ"


Không phải Hillary Clinton, Michelle Obama mới là người đóng sập cửa vào Nhà Trắng của Trump

Đức Huy | 
Không phải Hillary Clinton, Michelle Obama mới là người đóng sập cửa vào Nhà Trắng của Trump
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: AP

Nhiều khả năng chính Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ lại là nhân tố chính quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, theo nhận định của CNN.

Trợ thủ đắc lực
Không chỉ là tác giả của hai bài phát biểu có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong chiến dịch hỗ trợ Hillary Clinton tranh cử Tổng thống, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama còn đóng góp cho người bạn của mình một câu slogan rất thịnh hành trong nhóm cử tri ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ.
Trong các bài diễn văn tranh cử trên khắp nước Mỹ, mỗi khi bà Clinton nói "When they go low...", lập tức khán giả ở dưới sẽ đáp lại "... we go high". (tạm dịch: Khi họ chơi xấu, chúng ta vẫn ngẩng cao đầu chơi đẹp. Đây là câu nằm trong bài diễn văn của bà Michelle Obama đọc tại lễ khai mạc Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ngày 26/7 -ND).
Ở hai mùa tranh cử gần nhất với thắng lợi thuộc về chồng mình, bà Michelle luôn được mệnh danh là "người đánh cú chót" (nguyên văn "the closer" - tức vị trí ném bóng ở hiệp cuối trong môn bóng chày - ND). Tuy nhiên năm nay, bà đã xuất hiện trong vai trò trợ thủ đắc lực của Clinton ngay từ đầu chiến dịch.
Mới đây, đích thân Đệ nhất phu nhân Mỹ đã có bài phát biểu thể hiện sự phản đối mạnh mẽ trước những phát ngôn gây tranh cãi của ứng viên Donald Trump về phụ nữ.
"Đây không phải là một cái gì đó chúng ta có thể cứ thế cho qua, như thể chỉ là một dấu mốc không đáng kể trong một mùa tranh cử đáng buồn. Bởi đây không đơn thuần chỉ là một cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt. 
Một con người có quyền lực đã công khai, thoải mái phát ngôn thể hiện suy nghĩ của một kẻ tội phạm tình dục, và thậm chí còn khoe khoang về việc hôn và sờ soạng phụ nữ, với những ngôn từ tục tĩu đến mức nhiều bậc phụ huynh trong chúng ta phải lo lắng về việc con em mình có thể nghe được những lời đó trên TV.
Tệ hơn, giờ ta có thể thấy rõ đây không phải là một vụ việc đơn lẻ. Nó chỉ là một trong vô vàn những ví dụ về cái cách mà [Trump] đối xử với phụ nữ. Tôi phải nói với các bạn rằng tôi đã nghe hết những lời này, và nó chạm đến lòng tự ái của tôi. Tôi chắc rằng phần đông các bạn cũng như tôi, đặc biệt là nữ giới.
Những phát ngôn đáng xấu hổ về cơ thể chúng ta, sự thiếu tôn trọng đối với hoài bão và trí tuệ của chúng ta, và cái suy nghĩ rằng ông ta có thể làm bất kì điều gì ông ta muốn với phụ nữ. Thật kinh khủng, thật đáng sợ, và sự thật là nó gây tổn thương rất lớn." - bà Michelle phát biểu.
Tương tự như bài phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ hồi tháng 7, Đệ nhật phu nhân nước Mỹ một lần nữa đã chiếm được cảm tình khán giả và gửi đến một thông điệp đầy cảm xúc mà không một trợ thủ nào của Clinton, hay thậm chí chính Clinton, có thể làm được.
Không phải Hillary Clinton, Michelle Obama mới là người đóng sập cửa vào Nhà Trắng của Trump - Ảnh 2.
Michelle Obama và Hillary Clinton trong một buổi vận động tranh cử. Ảnh: AP
Tầm ảnh hưởng của bà Michelle đã từng thuyết phục được phụ nữ và cử tri trong các nhóm thiểu số bỏ phiếu cho chồng mình vào năm 2008 và 2012. Nay, trong kì bầu cử 2016, bà Clinton hi vọng "lịch sử sẽ lặp lại". 
Trả lời phỏng vấn CNN, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ cho biết bà muốn thông qua bài phát biểu mới đây gửi một thông điệp nhắc nhở phụ nữ cũng như cánh đàn ông rằng, dù ngôn từ trong giao tiếp hàng ngày đang ngày một trở nên bỗ bã, song sự chuẩn mực vẫn còn tồn tại. 
"Phủi tay nói rằng đây chỉ là những lời bông đùa vô thưởng vô phạt là một sự sỉ nhục với những người đàn ông thực thụ. Những người đàn ông mà tôi và các bạn biết, họ không đối xử với phụ nữ như vậy. Họ là những người cha yêu thương, những người không thể chấp nhận nổi việc con gái họ phải nghe thấy những lời nói vô văn hóa như vậy về phụ nữ" - bà phát biểu.
Vợ làm thay phần chồng
Do quá bận bịu với công việc hàng ngày của một Tổng thống, ông Obama không có nhiều thời gian hỗ trợ bà Clinton tranh cử. Song có thể nói, vợ ông đang đảm nhiệm quá tốt vai trò trợ thủ của mình.
Tại các bang dự kiến sẽ cạnh tranh cam go như North Carolina, Pennsylvania, New Hampshire, hay Virginia, bà Michelle đều xuất hiện để kêu gọi sự ủng hộ của những cử tri trước đây đã từng bỏ phiếu chồng minh. 
Một trong những lý do khiến bà Michelle rất được mến mộ là vì từ trước đến nay, bà luôn khẳng định rõ lập trường không muốn dính dáng đến chính trị. Trước đây, thậm chí bà còn khuyên chồng mình đừng bước chân vào con đường chính trị.
Do đó, thông điệp của bà có độ gần gũi với người dân hơn, và tránh bị vướng phải cái mác "chỉ nói mà không làm" của các chính trị gia - cũng là một điểm yếu của bà Clinton. Những lời chỉ trích nhắm đến Trump mà Đệ nhất phu nhân Mỹ đưa ra dưới góc độ của một người phụ nữ cũng có sức nặng hơn hẳn. 
"Phải có lý do thuyết phục và một mục đích rõ ràng thì [bà Michelle] mới tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử" - Kate Brower, tác giả cuốn sách "Đệ nhất Phu nhân: Sự Dịu dàng và Quyền lực của những Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ thời Hiện đại", phát biểu.
"Có thể thấy rõ cảm xúc của bà, có lúc bà đã rơm rớm nước mắt. Tôi cho rằng không phải do bộ sậu của Clinton thúc mà [bà Michelle] mới thể hiện cảm xúc. Tôi chưa từng thấy một Đệ nhất phu nhân nào phát biểu với cảm xúc mãnh liệt như vậy" - bà Brower nói thêm.
Có thể nói, dù bản thân không muốn dính dáng đến chính trị, song Michelle Obama có thể sẽ lại một lần nữa trở thành nhân tố quyết định cho tương lai chính trị nước Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.
theo Trí Thức Tr

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

TRĂN TRỞ SAU MỘT CHUYẾN ĐI THÚ VỊ

Tác giả: Ngọc Hùng

Dưới chân cột cờ trên đỉnh cao Lũng Cú
Tôi vừa trải qua một chuyến đi kéo dài 10 ngày, (từ 08 đến 18/10), qua 8 tỉnh biên giới phía bắc đất nước.
Chuyến đi thật thú vị, nhất là tôi được lần đầu tiên đặt chân trên đỉnh cột cờ Lũng Cú- đỉnh đầu của bản đồ tổ quốc và được chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ đầy suy tư của dòng thác Bản Dốc diệu kỳ. Chuyến đi cũng là một thử nghiệm cho độ dẻo dai của bản thân tôi khi đã bước sang tuổi được gọi là “xưa nay hiếm”.
Nhưng chuyến đi cũng để lại không ít điều trăn trở.
Chuyến đi mang ý nghĩa “về nguồn” này đưa chúng tôi đến những địa danh lịch sử của cách mạng Việt Nam ở khu vực được gọi là “căn cứ địa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”. Trong khi các khu di tích lịch sử mang tầm quốc gia trọng đại, như Pác Bó, Tân Trào… khá khiêm nhường như bản chất thật của các di tích ấy, thì khu “di tích” Công An trung ương thời chống Pháp lại hoành tráng quá mức một cách gượng gạo và tự tạo. Gọi là khu di tích mà không có một di tích nào. Đó là một khu vực xây dựng bề thế, rộng mấy ha; gồm một tòa nhà “bảo tàng”, một quảng trường và một tượng đài trên đỉnh đồi cao cả trăm bậc thang bê tông! Toàn bộ khu “di tích” này toát lên một tâm thế phô trương rất tốn kém mà không có chút hồn lịch sử nào! Diện mạo của khu di tích CA trung ương này cho thấy sự thấp kém của người sắm vai trò “kiến trúc sư trưởng”; thấp kém cả về quan niệm về di tích, về trình độ thẩm mĩ và về giá trị lịch sử của kiến trúc. Nhưng chắc chắn có một tư duy không hề thấp kém, đó là tư duy trục lợi từ khoản đầu tư khủng cho một công trình mạo danh “tri ân lịch sử” này! Thất vọng! Tôi không hề chụp một ảnh nào của khu “di tích” rởm này!
Phút suy tư bên thác Bản Dốc.
Tại các khu di tích đều có các nhà trưng bày các hình ảnh và hiện vật liên quan đến di tích, như một hình thức bảo tàng. Lạ thay, tất cả các hình ảnh được trưng bày đều không hề ghi rõ tác giả của bức ảnh, thời gian cũng như hoàn cảnh của tác phẩm nhiếp ảnh ấy. Có rất nhiều bức ảnh lặp đi lặp lại ở những khu di tích khác nhau, làm giảm tính độc đáo khác biệt giữa các di tích. Thật là tùy tiện khi di tích không ra di tích, bảo tàng không xứng bảo tàng mà triển lãm cũng chưa đáng gọi là triển lãm!
Tại nhiều khu di tích và các đền đài tưởng niệm, thường thấy rất nhiều cây “di tích” được trồng bởi các nhân vật cao cấp của hệ thống chính trị hiện tại, cả còn đương chức và nhiều người nay đã nghỉ hưu. Các cây ấy thường là loại “quý hiếm”, có ý nghĩa “tâm linh” hoặc “phong thủy” và thảy đều đắt tiền. Bên mỗi cây đều có những tấm bảng trang trọng, bằng đá tảng hoặc bê tông, ghi rõ họ tên, chức vụ đảng và chính quyền của người đã trồng cây ấy và ngày tháng năm được trồng. Nhưng ai cũng biết rằng các cây này đều do ngân sách đài thọ, chứ không phải tiền của các vị trồng cây chi ra. Việc trồng cây cũng diễn ra rất hình thức. Tôi dám cam đoan rằng nhiều vị không thể nhớ mình đã trồng bao nhiêu cây, ở những nơi nào? Bởi tất thảy đều là “của người phúc ta” cả!


Hà Nội, 21/10/2016.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

LIỆU MỸ CÓ LÀM ĐẢO CHÍNH Ở PHILIPPINES ?

Cựu TT Philippines ủng hộ Duterte, tố cáo Mỹ giật dây đảo chính
Thủy Thu | 
Cựu TT Philippines ủng hộ Duterte, tố cáo Mỹ giật dây đảo chính
Cựu Tổng thống Phiilppines hiện là Thị trưởng Manila Joseph Estrada.

Joseph Estrada cho rằng Washington có thể sẽ dùng lại chiến thuật cũ và lên kế hoạch lật đổ ông Duterte.

Mới đây Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đưa tin, cựu Tổng thống Phiilppines, hiện là Thị trưởng Manila đương nhiệm Joseph Estrada ngày 22/10 công bố ủng hộ quyết định "chia tay" Mỹ của Tổng thống Rodrigo Duterte và kêu gọi ngăn chặn nếu Washington tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines.
Ông Estrada chỉ ra, Philippines là nước có hiến pháp riêng, "không thể vì được Mỹ giúp đỡ ở một số lĩnh vực mà cho Washington quyền được can thiệp vào công việc nội bộ của Manila".
Joseph Estrada sinh năm 1937, là Tổng thống thứ 13 của Philippines giai đoạn 1998 - 2001. Ông trở thành Thị trưởng Manila từ năm 2013 đến nay. 
Năm 1998, Estrada giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống với tỉ lệ ủng hộ cao nhất trong các cuộc bầu cử Tổng thống từng có ở Philippines và trở thành một trong những Tổng thống nhận được sự ủng hộ cao nhất từ cử tri với tỉ lệ tín nhiệm luôn trên 60%.
Tuy nhiên, đến tháng 11/2000, ông này đã bị Quốc hội luận tội nham nhũng. Mặc dù thế ông vẫn tiếp tục giữ chức Tổng thống Philippines cho đến tháng 1/2001 sau một cuộc nổi dậy với sự hậu thuẫn của quân đội nước này.
Ông này cũng tuyên bố ủng hộ "cách làm đúng" của Tổng thống Duterte và đặt câu hỏi nghi ngờ về sự tức giận và lo lắng của Mỹ trước tuyên bố của Duterte.
Đặc biệt, Estrada còn tiết lộ, trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông, chính phủ Mỹ đã "nỗ lực ép buộc ông phải hành động theo lợi ích của nước Mỹ".
Theo cựu Tổng thống Philippines, năm 2000 khi ông phát động hành động quân sự chống lại tổ chức MILF - lực lượng đã tiến hành các hoạt động vũ trang chống Chính phủ Philippines, chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là William Cohen đã gửi thư yêu cầu ông dừng mọi hành động tấn công.
"Khi đó tôi đang tiến hành tấn công tổ chức MILF, họ lại nói tôi phải dừng mọi hành động", Estrada cho biết.
Estrada cho rằng ông bị buộc phải từ chức chính là kế hoạch do Mỹ "giật dây". Ông cũng nói rằng rất lo sợ Washington sẽ dùng lại chiến thuật cũ và lên kế hoạch lật đổ Duterte.
Ngoài ra, Estrada cho biết ông hiểu lý do vì sao Tổng thống Philippines đương nhiệm tuyên bố "chia tay" với Mỹ và đối với Duterte đây là một quyết định khó khăn, có thể sẽ dẫn tới mạo hiểm chính trị như bị Mỹ "âm mưu lật đổ".
Trước đó, trong chuyến thăm Trung Quốc (18-21/10), Tổng thống Duterte đã tuyên bố sẽ "chia tay" Mỹ "về cả kinh tế và quân sự" và cùng Nga, Trung Quốc đoàn kết "chống lại thế giới".
theo Trí Thức Trẻ

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

TÙY BÚT của CÔNG LÝ (THẠCH QUÂN)


                 Hình như khác với mọi năm, năm nay Thu về có  vẻ hơi muộn. Đã nghe trong không gian Hà Nôi phảng phất chút hương cốm mới. Những làn gió heo may se lạnh cũng đã thổi về, nhưng sao vẫn thấy vắng bóng các cô thiếu nữ Hà Nội khoác trên vai chiếc khăn voan mỏng e ấp làm dáng giữa ngày thu và  nắng thu vàng thì vẫn  rực rỡ  trải dài trên các con phố của Thủ đô, tạo cho ta cảm giác  Thu muộn. Trong những ngày " Thu muộn" này, gặp gỡ vài người bạn thân, cùng nhau trò chuyện, dạo phố, ghé vào quán bên đường làm một chầu bia, quả là một điều thú vị.
A25 Hotel 19.PĐP 
 Nghe tin ông bạn  Quang Trung từ Sài thành ra Hà Nội có công chuyện và " tạm trú" tại một khách sạn trên đường Phan Đinh Phùng, tôi vội vã cưỡi xe máy lao thẳng đến khách sạn A25 Hotel, số 19 Phan Đình Phùng. Đến nơi hỏi cô tiếp tân : có khách nào tên Quang Trung ở đây không ? Cô bé lắc đầu, đến khi cô ấy cho xem danh sách khách mới đến ở khách sạn trong ngày  thì mới thấy tên  Hồng Quang. Hóa ra ông bạn ra lần này vì công vụ nên lấy tên cũ là nhà báo Hồng Quang. Vừa lúc vào thang máy để lên tầng thì đụng ngay Cụ Tú Riềng. Vậy là hai  "chàng già" cùng lên tầng 6 bấm chuông phòng sô 9 như bộ phận tiếp tân thông báo. Nhưng sao chúng tôi chỉ thấy im ắng không động tĩnh gì . "Hay là nhà báo đang bận làm việc !". Cụ Tú nói nhỏ vào tai tôi. Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra , ông bạn xuất  hiện, hóa ra bạn đang bận "sửa soạn" chuẩn bị làm việc với các quan chức hữu quan về một dự án “tầm cỡ Chính phủ phê duyệt” ! Tuy thời gian ít ỏi nhưng " 3 chàng Ngự lâm " cũng kịp hàn huyên và hẹn nhau buổi chiều cùng đi thưởng thức món  chả cá nổi tiếng của Hà thành.
Sau khi rượu thịt no say !(Quang Trung bấm máy)

             Mấy ngày sau, tranh thủ lúc Nhà báo rảnh rỗi chúng tôi đã có vài cuộc hội ngộ, tuy có vẻ thầm lặng tránh ồn ào, nhưng bạn bè " Lư Quế" găp nhau như lẽ tự nhiên vẫn rất thân mật, sôi nổi. Như đã hẹn trước, tôi mời Nhà báo và mấy bạn Hữu Hùng, Trung Hải, Nguyên Hân, Kim Lân, Xuân Hoài về " tệ xá" của mình mở chai rươu Tây 30 năm cùng thưởng thức món cháo lòng dân dã.

TS Xuân Hoài,CTHĐKH Viện Vật lý ứng dụng và các bạn QL chí cốt  

Sau buổi " tiệc vườn" này, cả bọn kéo nhau đi thăm Viện Vật lý ứng dụng của  TS KH  Trần Xuân Hoài. Viện này là thành viên của Viện HLKHVN nằm ngay trên con phố Hoàng Quốc Việt. Xuân Hoài đích thân đưa chúng tôi đi dạo qua các phòng ban, giới thiệu những học trò, "nhân tài khoa hoc" trẻ măng đày sức sống và các sản phẩm " hái ra tiền" của họ. Đại loại như sản xuất nghệ Nano sử dụng trong phòng bênh ung thư cực tốt. Rồi cả các loại " máy bay không người lái" có giá trị công nghệ cao đang được ưa chuộng trên thị trường. Cuộc đi thăm ngắn gọn bất ngờ tại " Viện Hàn lâm Khoa học VN" đã giúp xóa đi mặc cảm về sự yếu kém của khoa học công nghệ VN, hóa ra các nhà khoa học  " Made in VN' cũng làm được nhiều " chiêu trò" ra phết.
Nhà báo Vũ Hồng Quang quảng cáo Si rô Nano Bột nghệ-Tiêu đen

          Nhà báo có nhiều cuộc hôi ngộ " bí mật" trong thời gian ở Ha Nôi mà tôi không thể " bật mí" được, công vụ là như vậy thôi. Nhưng ngọn lửa của tình bạn Lư Quế vẫn luôn thôi thúc. Những cuộc gặp mặt bạn bè luôn để lại nhiều  dấu ấn. Đáng ghi nhớ là các cuộc hội ngộ tại nhà nguyên kỹ sư thám  không Nguyên Hân với món bún chả do phu nhân bạn  mua tại cửa hàng nổi tiêng ở phố Lê văn Hưu đã từng được TT Hoa Kỳ Obama ghé ăn. Chả thế mà Cụ Tú Riềng cứ luôn mồm khen ngon. Bữa nhậu tại một quán Nga do cụ Khoa Phi chiêu đãi  cũng gây ấn tượng mạnh đối với nhà báo và bạn bè, tiếc là buổi gặp ấy tôi bận nên đã bỏ lỡ dịp may hiếm có. Nhưng phải nói ấn tượng sâu đậm với tôi chính là buổi gặp để chia tay nhà báo lên đường hồi phủ. Vẫn chỉ có " 3 chàng ngự lâm" trong một quán nhỏ ở phố  Hàng Bún. Chúng tôi đến đây không phải để ăn bún mà là thưởng thức món cơm 'Bình dân" của Ha Nôi. Không sơn hào hải vi, không rượu ngoại đắt tiền chỉ vài món sơ sài dưa muối, thịt kho, rau muống xào tỏi thêm một bát canh cua, vài quả cà pháo..chỉ có vậy thôi mà sao chúng tôi “xì xụp” rất ngon miệng và cảm thấy như được ăn một bữa cơm ngon như chưa từng được ăn vậy! Không biết có phải vì cái không khí " thu muộn " đượm buồn kia, hay vì men say của cốc bia " Trúc Bạch”? Có lẽ không chỉ thế, chắc chắn là vì tình bằng hữu ấp ủ từ lâu, chỉ có ở những người bạn  đã sống với nhau từ cái thời còn mặc quần thủng đít mấy chục năm trước bên dòng sông Ly  mà chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm cúng. Thế mới biết, những món ăn thuần Việt giản dị mà bao đời nay người Việt mình vẫn ăn giờ đây hương vị vẫn gần gũi, sâu đậm . Giữa không gian tĩnh lăng của buổi trưa Ha Nội ngay cuối thu, 3 chúng tôi đều im lặng. Mỗi người như thả hồn về dĩ vãng theo một cách riêng chẳng ai giống ai. Thời gian cứ trôi qua trong lặng lẽ, lúc chia tay ra về  thay cho lời từ biệt là nhưng ánh mắt nhìn trìu mến, thân thương.
         
Chủ nhà (Nguyên Hân) tiếp khách trong khi bà chủ đi mua Bún chả Obama Lê văn Hưu

 Khi tôi viết những dòng này thì bạn Hồng Quang đã trở vể Sai Gòn thân yêu của bạn ấy rồi, có chăng theo làn gió heo may chỉ còn lại những lời nhăn nhủ, lời xin lỗi các bạn Lư Quế vì chuyến đi công vụ quá gấp gáp bận rộn nên bạn ấy đã không thể gặp được đông đủ các bạn Lư Quế. Bạn xin hẹn một dịp khác sẽ ra lại Hà Thành để xum vầy với chúng bạn. Còn tôi thì chẳng biết làm gì hơn trong tình cảnh nỗi buồn, nỗi nhớ bạn bè vẫn quẩn quanh đâu đây, đành chỉ ghi vội vài câu với cảm xúc chân thật của mình:
                                         Thời gian gõ nhip thu ba
                                         Lợi danh như bóng mây xa, qua rồi
                                         Chỉ còn lại mãi người ơi
                                         Thủy chung, son sắt Tình đời không phai.


                                                                                                     Công Lý ngày 14/19 năm 2016

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

GHI CHÉP TRONG NGÀY ĐẦU THU HÀ NỘI

HÀ NỘI KÝ ỨC VỤN
Từ KS nhìn sang phố Hòe Nhai (qua phố Quán Thánh)

Đầu tháng 10, trong lúc Sài Gòn mưa giông và mưa như thác đổ làm bao con đường biến thành sông suối, thì Hà Nội vào thu, tiết trời dìu dịu . Nắng hanh vàng và những hàng cây như xanh hơn. Con dường nhỏ, phố nhỏ. Quán miến lươn ngõ(phố) Yên Ninh. Hàng bún ốc vỉa hè phố Hòe Nhai chỉ ngắn ngủn như một nhịp thở dài…

Từ Sài Gòn, vào Google, tôi chọn tìm đặt trước một phòng ở KS bên số lẻ, đầu phố Phan Đình Phùng. Từ đây tôi có thể nhìn thẳng sang phồ Hòe Nhai, nơi gia đình anh bạn đồng nghiệp tên Huy Hoàng “chinh chiến” cùng nhau bên Phnonpenh làm phim tài liệu “ Lời chúc cháu Buatum-Cayso”  giành giải thưởng Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế những năm đầu thập kỷ 80 TK trước. Huy Hoàng có con gái lấy chồng định cư Sydney, mấy lần hẹn hò nhau cùng sang thăm con cháu uống bia Úc Đại Lợi, mà rồi bạn qua đời vì bạo bệnh khi còn làm sếp Phòng Truyền hình đối ngoại VTV.
Quá một chút là phố  Nguyễn  Trường Tộ. Nhớ số 45, nhà bác Thịnh nguyên chủ hãng xe khách “ Lâm Thịnh” chạy tuyến HN-Thái Nguyên từ thời nước mình còn thuộc Pháp . Ô tô chạy bằng nồi súp de đốt than, đến tận cuối 1957 khi mình từ KHX Nam Ninh về Hà Nội vẫn còn chạy ngon lành vài chuyến rồi mới bị “khai tử”. Bác Thịnh vốn thuộc thành phần “tiểu chủ”, sau CM/8 ra nhập công an, làm ở sở Liêm phóng Thủ đô. Khi toàn quốc Kháng chiến bác mang vợ và 3 người con nhỏ theo cơ quan lên Việt Bắc. Được vài năm, đời sống quá khó khăn, bác Thịnh xin nghỉ cơ quan rồi lặng lẽ cùng gia đình quay về thành , tức HN- Chịu mang cái tiếng “dinh tê” (Về tề). Giải phóng thủ đô cha tôi cùng ông bác, ông chú lúc ấy người từ Khu 3, người từ Việt Bắc xa nữa là LK5 về Hà Nội . Ai cũng áo 4 túi, chân chì, mũ cối  (Áo kiểu Tôn Trung Sơn đi giầy da Liên Xô - Trang phục cấp chỉ huy quân đội nhân dân thời ấy ) cứ chủ nhật là các "cụ" từ Trạm 66 kế bên thành cửa Bắc, hẹn nhau đến 45 Nguyễn Trường Tộ cùng vợ chồng bác Thịnh “chén chú chén anh” bởi họ là chỗ thân tình từ những ngày hoạt động VM trước 19/8/45. Tôi ở Trung Quốc về, học học kỳ 2 Lớp 8 Chu văn An , thường hay theo người lớn đến nhà bác Thịnh chơi với các con của bác. Bác Thịnh có 3 người con. Anh cả tên Phùng Ngọc Hùng, thứ 2 tên Phùng Ngọc Vượng (cùng tuổi với tôi - Hai người này học Phổ thông 3A). Cô em út tên Phùng Kim Khánh kém tôi 4 tuổi. Lạ lùng là Hùng và Khánh mang 2 dòng máu Việt-Pháp . Vượng là con riêng của 2 bác nhưng cũng chẳng có nét nào giống cha mẹ đẻ ! Bí mật này kéo dài đến khi cả 2 vợ chồng bác Thịnh qua đời , 3 người con, người qua đời ở VN, người về Pháp đoàn tụ gia đình cũng vẫn nằm trong vòng bí mật. Nhưng thôi ...chỉ biết thời tôi từ Trung Quốc về, một dạo được sống ở nhà bác Thịnh. Bác coi như con cái trong nhà. 4 đứa chúng tôi cùng ăn một mâm, cùng ngủ chung 1 giường, thân đến nỗi 2 gia đình tính làm thông gia với nhau ! Hihihi !

Năm giặc Mỹ đánh phá  HN bằng không quân, Hùng đã tốt nghiệp khoa Cơ khí Đại học BKHN, được phân công lên Thái Nguyên làm việc, rồi bị bệnh, qua đời. Vượng tốt nghiệp Sư phạm ngoại ngữ - hình như tiếng Nga, có vướng vào 1 vụ án dân sự, sau được Sứ quán Pháp can thiệp cho đặc cách đi học bổ túc tiếng Pháp để trở về làm việc, do sự bảo lãnh của 1 dòng họ quyền thế gì đó bên Pháp(?). Tôi có nghe Vượng kể lại chuyện này và hết sức "kinh ngạc": hóa ra Vượng cũng không phải con đẻ của vợ chồng bác Thịnh ! Đầu thập niên 80, nhớ có lần Vượng đến nhà gặp tôi ( Phòng 33, tầng 3 nhà B7 , KTT Kim Liên-Hà Nội), cho tôi xem tất cả giấy tờ có dấu xác nhận của Tòa Đại sứ Pháp . Bạn nói sắp sang Pháp, chỉ nhờ tôi 1 việc : Giới thiệu Vượng với cô XYZ ( xin giấu tên)-đang là PTV số 1 của  đài Truyền hình TW !  Bạn còn hứa được hay không, sang định cư ở Pháp nhất định sẽ liên lạc và mời tôi sang chơi ! Tất nhiên việc mối manh tôi tìm cách thoái thác, phần vì " phưu lưu" phần vì sau đó tôi sang CPC phụ trách Đoàn Phóng viên thường trú tại Phnompenh không còn điều kiện liên lạc với Vượng nữa. Đó là chuyện sau này, chứ câu chuyện chính tôi đang kề là trước đó , vào khoảng năm 1968, 69 , giai đoạn máy bay Mỹ oanh tạc ác liệt Hà Nội. Gia đình bác Thịnh đi sơ tán lên Thái Nguyên, Vượng cũng sơ tán theo trường, ở nhà chỉ còn Khánh vừa tốt nghiệp Trung cấp Kế toán, làm việc ở sở Tài chính . Hà Nội những năm ấy vắng hẳn, nhà nhà đóng cửa để sơ tán về những miền nông thôn . Những phố kẹp giữa 2 mục tiêu vào hạng "ác" nhất
như phố Nguyễn Trường Tộ giữa Nhà máy điện Yên Phụ và Cầu Long Biên lại càng vắng vẻ. Khánh cũng chỉ về nhà vào ban tối, khi đường phố nhập nhoạng vài bóng đèn mờ trên cột điện đã ngả nghiêng xiêu vẹo vì sức ép của bom Mỹ ! Chính vào thời gian này tôi có kỷ niệm “sợ hãi”. Không phải sợ máy bay Mỹ mà sợ …bác Thịnh !
Một thời bom đạn Mỹ quyết đánh sập cầu Long Biên .

Chả là thế mày. Lần ấy tôi nhận nhiệm vụ Đài TNVN giao viết 1 phóng sự truyền thanh về công nhân Việt Nam và Trung Quốc thi đua sửa chữa cầu Long Biên vừa bị máy bay Mỹ phá sập mấy nhịp khiến tầu hỏa Hài Phòng lên phải dừng lại ở ga Gia Lâm, không về được ga Hàng Cỏ. Việc sửa chữa cầu lúc này vô cùng nguy hiểm nhưng cũng lắm rắc rối. Trung Quốc đòi một mình sửa cầu, không cần công nhân VN, lý do: Đường sắt HN-Mục Nam Quan là phía Trung Quốc chịu trách nhiệm theo hiệp định gi gì đó. Nhưng ta nhất định không chịu. Cầu Long Biên là biểu tượng của Thủ đô , phải do công nhân VN sửa chữa. Cãi nhau mãi rồi thống nhất Công nhân TQ làm nửa cầu bên Gia Lâm. Công nhân VN sửa nửa cầu bên bến xe Long Biên . Tất cả đều phải làm trong đêm tối và nguy hiểm rình rập  Chuyện bài ký “ Ánh sáng Hà Nội” ( Nói về ánh lửa hàn sửa cầu của Công nhân VN trên cầu Long Biên), cũng không có gì đáng nhớ, dù đó cũng là 1 sự mạo hiểm của anh nhà báo trẻ như tôi.  . Vụ đáng nhớ, đáng sợ là có 1 đêm, trước khi "liều mạng" ra tận cầu Long Biên lấy thực tế viết phóng sự và ghi âm tiếng động hiện trường, tôi đã giật chuông số nhà 45 Nguyễn Trường Tộ - nhà bác Thịnh với ý định xin bác cho ngủ nhờ đến 1 giờ sáng sẽ ra hiện trường tác nghiệp. Không ngờ cả 2 vợ chồng bác Thịnh đã lên khu sơ tán. Căn nhà rộng thênh thang nhưng tối om (vì mất điện) chỉ còn mỗi …em Khánh  !  Trời mùa hè, nóng và muỗi mòng …Leo lét ánh đèn hoa kỳ vặn nhỏ, ánh sáng phát ra chỉ bằng hạt đỗ , nhưng vẫn đủ mờ ảo thân hình thanh xuân của cô gái lai Pháp qua làn áo phin nõn mỏng manh,  trắng ngần... Khánh nhường tôi cái phản em đang nằm có mắc màn tử tế , còn mình thì vào phòng bên trong. Tôi nằm vật ra , giả vờ ngủ, nhưng vẫn kịp dặn Khánh," Em nhớ đúng 1 giờ đêm đánh thức anh dậy để anh ra cầu Long Biên nhé ". Không ngủ được. Tất nhiên ! Trí nhớ của tôi quay về thời cả 4 chúng tôi nằm ngủ chung trên 1 chiếc giường lò so quý tộc kiểu Hồng Kong có những bông hoa sắt gắn trên 2 vai giường. Và cả những dịp nghỉ hè chúng tôi rủ nhau về phố Chã ( Phổ Yên- Thái Nguyên), bên sông Cầu, cùng bơi lội, cùng bắt trai bắt hến đùa rỡn trên những doi cát ven sông…

Từ phải qua trái: Hùng, Trung, Khánh, Vượng (1957)
Ảnh chụp tại hiệu ảnh Như Trang đầu phố Quán Thánh (nay không còn nữa)

Miên man trong miền ký ức nóng bỏng, tôi bỗng nghe có tiếng chuông leng keng ngòai ngõ . Khánh từ trong buồng vội chạy ra xem ai, rồi chạy vào giường nói hổn hển bên tai tôi : ‘Chết rồi, ba em về anh Trung à !’ Bác Thịnh vốn dân tư sản, gốc Hà Nội, tính tình nghiêm khắc, gia giáo khiến cả 4 chúng tôi đứa nào cũng nem nép sợ. Tuy nhiên lúc vui vẻ bác cũng hay hài hước thâm thúy "như người Hà Nội!" .  Bây giờ gặp tình huống éo le  thế này thì biết nói năng sao đây ! Thôi, cứ mặc kệ. Nằm im, giả ngủ say là thượng sách ! Tôi nghĩ vậy nên không nhúc nhích. Bác Thịnh hỏi Khánh ‘Ai ngủ nhà ta thế con?” Khánh trả lời bình thản : “ Dạ, thưa ba, anh Trung con chú T”. “Sao nó lại ở đây giờ này?”. “ Dạ, anh Trung làm ở Đài TNVN, đêm nay đúng 1 giờ phải ra giữa cầu Long Biên lấy tư liệu viết bài thu âm công nhân sửa chữa cầu , ba ạ”! “ Thế nó đến lúc nào?” “Dạ cách đây 30 phút. Anh ấy ngủ ngay và dặn con đúng 1 giờ đêm thì gọi anh dậy”. “ Vậy thì cũng gần 1 giờ sáng rồi, con gọi nó dậy cho ba  !” Thôi chết! Tôi phát hoảng ! Chuyện này có lẽ ông bác không tha đâu ! Khánh giật màn gọi, “Anh Trung ơi , ba em về !” . Mình lập tức nhập vai …ngơ ngác, ngái ngủ :” Cháu chào bác ạ ! Cháu đi viết phóng sự , cháu …” ."Biết rồi, Khánh có nói cho bác biết. Bác gọi cháu dậy để cho ăn củ sâm !” Ăn củ sâm là ăn cái gì đây? Thôi chết thật rồi!  Đúng là tình ngay lý gian ! Biết giải thích sao đây ??? Chưa tính hết đường chống đỡ thì ông bác đã lớn tiếng gọi với vào bếp:"Khánh à, có mấy củ sắn ba mang từ chỗ sơ tán về, con bóc vỏ rồi luộc cho Trung nó cùng ăn với ba. Khao quân trước khi ra trận !  Nguy hiểm đấy, không phải chuyện dạo chơi cầu Long Biên đâu nhé ! Phải ăn “Sâm Việt Bắc” để lấy khí thế leo cầu hoàn thành nhiệm vụ ! Mà Ba cũng đói bụng rồi !. Liền đó tôi nghe tiếng Khánh trả lời nhanh nhẩu:“Dạ thưa ba” . Một lát, ngọn lửa từ cái bếp than tổ ong cũng bừng sáng ….

Phố Nguyễn Trường Tộ hôm nay

Có lẽ đây là bữa sắn luộc ngon nhất mà tôi được thưởng thức.
Cũng không biết có phải vì “Sâm Việt Bắc” là thuốc tiên hay không mà đêm ấy tôi vừa cảm thấy tự tin vừa rất sung sức. Một vài lần có còi báo động, nhưng cũng chỉ " Máy bay địch hoạt động từ xa , các lực lượng phòng không chú ý theo dõi", chứ chưa phài lúc " Đồng báo chú ý xuống hầm, các lực lượng phòng không sẵn sàng chiến đấu ! " .
Kết quả là tác giả đã “đẻ” ra một đứa con tinh thần mang tên “ Ánh sáng Hà Nội “ vừa phát trên sóng đài TNVN vừa được đích thân Tổng biên tập Đài Trần Lâm chọn gửi in trên Tuần báo Văn Nghệ !
Ra HN lần này  tôi có đi qua số nhà 45 Nguyễn Trường Tộ, nhưng tất cả dấu tích ngôi nhà xưa đã không còn . Có chăng chỉ còn lại những ký ức của một thời trai trẻ mà dù cho thời gian, hay tuổi tác cũng khó có thể xóa nhòa …
(Còn nữa)
Saigon 14/10/2016
-------------------------------------------------
P/S  Kể từ cái đêm "hãi hùng" ấy, tôi chưa từng quay lại nhà số 45 NTT. Tôi cũng chưa từng gặp lại vợ chồng bác Thịnh và Kim Khánh. Một vài lần Vượng tìm tôi ở B7 Kim Liên cũng loanh quanh việc nhờ giới hiệu cho anh 1 ý chung nhân cỡ PTV nhà Đài , chứ anh ấy cũng không nhắc gì đến gia đình mình ở VN. Ghi lại hồi ức này tôi nuôi hy vọng- tuy mong manh, ở phương trời nào đó Vượng và Khánh "bắt được" tín hiệu để chúng ta tìm thấy nhau . Để làm gì ư ? Thì như Trịnh Công Sơn nói ( Trong bài hát), rằng :
Sống trong đồi sống, cần có một tấm lòng . 
Để làm gì em biết không? 
Để gió cuốn đi...
Để gió cuốn đi ....

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

SIÊU QUYỀN LỰC và BẦU CỬ TỔNG THỐNG HOA KỲ ( Bài trên mạng XH, đọc cho vui)

sieu1trong các cuộc "bầu cử dân chủ" Tổng thống ở Mỹ, "tiền định" không phải là ông Trời mà là Siêu Quyền Lực !
Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có rất nhiều chuyện lạ đã xảy ra. Chúng tôi đã viết hai bài nói về những chuyện lạ đó. Bài thứ nhất là "Đảng cử đảng bầu" phổ biến ngày 14/4/2016 và bài thứ hai là "Hoa Kỳ và biến loạn bầu cử" ngày 11/8/2016. Những gì chúng tôi tiên đoán đang đúng. Chúng tôi xin nhắc lại những câu quan trọng chúng tôi đã trích dẫn làm chủ đề cho sự tiên đoán :
Trong một lá thư gởi cho một cộng tác viên của mình đề ngày 21/11/1933, Tổng thống Franklin Roosevelt đã viết :
"Sự thật của vấn đề, như bạn đã biết, là yếu tố tài chánh trong các trung tâm rộng lớn đã làm chủ chính quyền của nước Mỹ kể từ thời Andrew Jackson".
sieu2
Huy hiệu của Siêu Quyền Lực Bilderberg Group.
Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Felix Frankfurter đã từng nói :
"Những người thật sự cai trị ở Washington là vô hình, và thực thi quyền hành từ sau hậu trường".
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, chương trình Agenda của Mỹ ngày 28/10/2000 đã mở một cuộc phỏng vấn bình luận gia và nhà văn nổi tiếng Gore Vidal về cuộc tranh cử giữa Gore và Bush. Câu hỏi được đặt ra như sau : "Có cái gì khác biệt giữa Gore và Bush ?" Gore Vidal đã phán những câu nẩy lửa như sau :
"Ồ, chúng ta nắm chắc hệ thống chính trị của nước Mỹ trong 50 năm gần đây. Chúng ta có bầu cử nhưng không có quan điểm chính trị. Chúng ta có một đảng chính trị - Đảng công ty Mỹ quốc, một đảng về tài sản (We have one political party - the party of corporate America, the property party) - và đảng đó có hai nhánh. Một nhánh được gọi là Dân Chủ, một nhánh được gọi là Cộng Hòa. Vậy, chính yếu là cùng một người vừa tài trợ cho Gore vừa tài trợ cho Bush…".
Chúng tôi xin ghi thêm : Trong cuốn "Tragedy and Hope", ông Carrol Quigley, Giáo sư Georgetown University, cũng đã khẳng định :
"Lý luận rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch, một có thể là của Cánh Hữu và một của Cánh Tả, chỉ là một tư tưởng điên rồ, chỉ các nhà tư tưởng hàn lâm và giáo điều chấp nhận mà thôi ! Thay vì thế, hai đảng chỉ là một. Vì thế người Mỹ có thể ‘ném bỏ bọn bất lương’ trong bất cứ cuộc bầu cử nào, mà không đưa đến bất cứ những sự thay đổi sâu sắc hay bao quát nào về chánh sách".
Trên đây là những nhận xét của các nhân vật có thẩm quyến ở Mỹ. Thực tế đã chứng minh những điều họ nói là đúng.

Khi siêu quyền lực ra tay
Chuyện không ngờ là có rất nhiều "người Việt đấu tranh" rất thích ông Donald Trump do "bắt đúng tần số". Có người đã nói với chúng tôi rằng phải có một người như Donald Trump mới "trị" được Cộng Sản và Trung Quốc. Obama hay Haillary Clinton quá yếu ! Họ vẫn tin tưởng "chống cộng" là mục tiêu hàng đầu của thế giới ngày nay, nằm trên cả kinh tế, an ninh, quốc phòng, khủng bố, môi trường… ! Họ cũng như ông Donald Trump đã lầm tưởng rằng Tổng thống Mỹ là "đấng toàn năng", muốn làm gì trên đất nước này thì làm ! 
sieu3
Một cuộc họp của Bilderberg Group
Website chính thức của nhóm Siêu Quyền Lực Bilderberg Group tiết lộ rằng từ 11 đến 14/6/2015, 140 đại diện cao cấp của nhóm thuộc 22 quốc gia đã họp tại khách sạn Interalpen-Hotel Tyrol ở Telfs-Buchen, Áo quốc, để bàn về những vấn đề của thế giới trong năm 2016, trong đó có những vấn đề chính sau đây : Các vấn đề kinh tế hiện tại, chiến lược Châu Âu, toàn cầu hóa, Hy lạp, Iran, Trung Đông, NATO, Nga, khủng bố, Anh quốc, Hoa Kỳ, bầu cử Hoa Kỳ.
Trong bản tin ngày 8/6/2015 của InfoWars có đầu đề "Bilderberg Backs Hillary For 2016 Presidency" (Bilderberg ủng hộ Hillary ứng cử Tổng thống năm 2016), ký giả Steve Watson cho biết tại cuộc họp nói trên, có bà Jim Messina thuộc nhóm Messina Group, cố vấn của bà Hillary Clinton tham dự. Bà cũng là người đã đứng đầu trong cuộc vận động tranh cử cho Tổng thống Obama 2012. Vào năm 2008, Bilderberg Group cũng đã từng bí mật gặp ông Obama và bà Hillary Clinton tại Bắc Virginia và đã chọn ông Obama làm tổng thống Hoa Kỳ.
Bản tin nói rằng bà Hillary Clinton phát xuất từ giới ưu tú của Bilderberg, còn ông Clinton đã từng tham dự hội nghị Bilderberg tại Đức năm 1991 trước khi làm Tổng thống Mỹ, và ông ta đã trở lại tham gia hội nghị này năm 1999 tại Sintra, Bồ Đào Nha. Còn bà Clinton được nói đã tham dự hội nghị Bilderberg vào năm 2006 tại Ottawa, Canada.
Như vậy cả ông lẫn bà Clinton đều là thành viên ưu tú của tổ chức Siêu Quyền Lực Bilderberg Group.
Bilderberg Group là tổ chức nào ?
Những người quen suy nghĩ và hành động theo cảm tính thường rất sợ sự thật và nghe ai nói gì khác với điều mình muốn đểu cho là "đồ dỏm". Nhưng với Bilderberg Group, không thể nói là "đồ dỏm" được. Chỉ cần vào Google đánh chữ Bilderberg Group là thấy hàng trăm bài và tin tức nói về tổ chức Bilderberg Group. Sách viết về tổ chức này cũng quá nhiều.
Nhưng đây là một tổ chức bí mật, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", giống bang hội của Tàu, nên khó có nhà nghiên cứu nào dám nói là đã nắm vững cơ cấu và hoạt động của tổ chức này. Tất cả chỉ là những nỗ lực khám phá và tìm hiểu.
Nói một cách tổng quát, Bilderberg Group, hay hội nghị Bilderberg, hay các cuộc họp Bilderberg, hay Bilderberg Club là một hội nghị riêng tư hàng năm gồm từ 120 đến 150 thành viên thuộc giới tinh hoa chính trị Châu Âu và Bắc Mỹ, các chuyên gia từ các ngành công nghiệp, tài chính, học viện, và các phương tiện truyền thông, được thành lập từ năm 1954.
Theo Andrew Kakabadse, Giáo sư về Quản trị và Lãnh đạo, mục tiêu ban đầu của nhóm là thúc đẩy Chủ nghĩa Đại Tây Dương (Atlanticism), tức chủ nghĩa đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada về chính trị, kinh tế và các vấn đề quốc phòng, chủ trương tăng cường quan hệ Mỹ - Châu Âu và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới khác phát triển. Chủ đề của Tập đoàn Bilderberg là "tăng cường sự đồng thuận xung quanh thị trường tự do giữa các nước tư bản Tây phương và các lợi ích của họ trên khắp thế giới".
sieu4
Một số khuôn mặt của các lãnh đạo Bilderberg Group
Hội nghi Bilderberg thứ 64 năm nay họp từ 9 đến 12/6/2016 tại Dresden ở Đức với chi phí lên đến 35.638.750 USD vì phải huy động hàng nghìn cảnh sát, quân đội và mật vụ Đức đến bảo vệ an ninh. Đề tài thảo luận gồm 9 vấn đề, trong đó có vấn đề Trung Quốc và các chế tài trừng phạt cần thiết, vấn đề Trung Đông… Vấn đề yểm trợ cho người sẽ làm tân Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử 2016 cũng đã được bàn đến.
Dựng kịch bản bầu Tổng thống
Ông George W. Bush năm 2000, ông Barack Obama năm 2008 hay bà Hillary Clinton năm nay không phải là những chính trị gia xuất sắc hay nổi bật, nhưng sở dĩ họ được Siêu Quyền Lực chọn vì biết những người này sẵn sàng và có khả năng thi hành những kế hoạch và đường lối đã được vạch sẵn. Trường hợp bà Hillary còn yếu hơn, nên nếu bà gặp một đối thủ khá xuất sắc, bà có thể bị đánh bại. Vậy muốn bà Hillary tiến đến địa vị được chọn, cần phải có một kế hoạch có hiêu quả.
Qua các diễn biến của cuộc tranh cử vừa qua và đang diễn tiến, chúng ta thấy có hai kịch bản đã được dàn dựng :
1. Kịch bản thứ nhất : dùng du đãng đường phố để loại tất cả các đối thủ của bà Hillary.
Các nhà phân tích đều biết Donald Trump là một người mang bệnh cuồng vĩ (grandiose delusions), luôn tự coi mình là người vượt trội lên trên tất cả mọi người, nhưng lại thiếu văn hóa và thiếu hiểu biết về chính trị, nên chỉ cần thổi lên là ông ta sẽ coi trời bằng vung. Quả đúng như vậy. Ông ta đã dám tuyên bố : "Nếu tôi đứng giữa Đại lộ thứ năm (Fifth Avenue) và bắn ai đó thì tôi cũng sẽ không mất bất kỳ lá phiếu cử tri nào, okay ?".
Khi được đẩy ra tranh cử, ông ta đã sử dụng tối đa ngôn ngữ đường phố để tấn công các chính trị gia nổi tiếng của đảng Cộng Hòa nên họ phải bỏ chạy vì không muốn "dây với hủi". Những người như Ted Cruz, Thượng nghị sĩ bang Texas ; Jim Gilmore, Thống đốc Virginia ; John Kasich, Thống đốc Ohio ; Rand Paul, Thượng nghị sĩ bang Kentucky ; Marco Rubio, Thượng nghị sĩ bang Florida…, nếu được đảng Cộng Hòa cử làm ứng cử viên tổng thống, bà Hillary khó thắng họ được. Nhưng Donald Trump đã cho tất cả "đi chỗ khác chơi" !
2. Kịch bản thứ hai : đẩy cây cho Donald Trump tự bắn vào chân mình rồi quỵ xuống.
Donald Trump chẳng biết gì về chính trị, luật pháp, an ninh, tình báo… nên múa gậy vườn hoang. Nhà phân tích chính trị Tracy Sefl đã nói : "Ông ta không sử dụng bất cứ chiến lược căn bản nào khi tranh cử, ông ta làm theo cách của ông ấy, ông ta cũng chẳng cần phòng thủ". Vì thế, phe đối thủ đã cho nội gián xâm nhập vào và gài bẫy hay cố vấn cho ông ta tự bắn vào chân mình.
Bà Meredith McIver, người viết diễn văn cho bà Melania, vợ của Donald Trungp, lại lấy nguyên văn một vài đoạn trong bài diễn văn của bà Michelle Obama bỏ vào cho bà Melania đọc. Khi bị tố là đạo văn thì bà ta giải thích lòng vòng. Trong một bản tin ngày 22/6/2016 phổ biến trên Prntly.com, ký giả Connor Balough cho biết một người trong nhóm Clinton đã tiết lộ những tài liệu gây xôn xao dư luận, trong đó nói rằng họ đang kiểm soát một số nhóm ủng hộ Donald Trump trên facebook và đang dò thám các thành viên của Trump để thu thập thông tin. Trong khi đó, sáng ngày 19/8/2016, ông Paul Manafort, Chủ tịch Ban Vận động tranh cử của Donald Trump đã phải từ chức vì bị điều tra vụ nhận tiền của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ! Nói một cách tổng quát, trong bộ tham mưu của Donald Trump, khó mà biết được ai là "địch" và ai là "ta".
Kịch bản thứ hai được mở đầu bằng những tượng Donald Trump hoàn toàn khỏa thân mang tên "Hoàng đế không có tinh hoàn" do nhóm Indecline trình bày tại New York, San Francisco, Los Angeles, Cleveland và Seattle. Ginger, người thiết kế bức tượng, cho biết ông muốn tạo ra một "vẻ ngoài khó ưa" cho ông Trump. Nhóm này cũng đã tung ra video mô tả quá trình tạo ra các bức tượng trên. Đây là chuyện chưa hề xảy ra đối với các cuộc bầu tổng thống trước đây. Những màn tiếp theo sẽ được trình diễn trong giai đoạn tới.
Người ta ước lượng số tiền tranh cử bà Hillary thu được sẽ gấp 10 lần của ông Donald Trump. Họ huy động cả một hệ thống truyền thông to lớn để lèo lái dư luận một cách tinh vi.
Nếu bà Hillary đắc cử ?
Luật Hoa Kỳ cho phép phê phán các ứng cử viên một cách dễ dãi mà không bị truy tố về mạ lỵ phỉ báng (defamation), vì thế khi ra tranh cử, các ứng cử viên đều phải chấp nhận trò "chọi đá đường rầy xe lửa" từ bốn phía. Điều đáng quan tâm là những người it am hiểu về luật pháp, kể cả những người có tiến sĩ nọ hay tiến sĩ kia, thường lầm tưởng mọi lời tố cáo đều là bằng chứng của sự vi phạm pháp luật (evidence) nên bám lấy nó, và cuối cùng sẽ thất vọng.
Một câu hỏi được nhiều người đặt ra : Bà Hillary sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu nếu bà đắc cử tổng thống ?
Khẩu hiệu của ông Obama khi ra tranh cử năm 2008 là "Change" (thay đổi), nhưng sau 8 năm cầm quyền ông ta chỉ làm được đạo luật Obamacare thay đổi chế độ ý tế của nước Mỹ, còn hiệp ước TPP để ngăn chặn sự bành trước mậu dịch của Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa được nước nào phê chuẩn. Nước Mỹ theo chế độ tam quyền phân lập chứ không phải như ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Philippines, Tổng thống muốn bắt ai thì bắt, bắn ai thì bắn. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn phải thực hiện các kế hoạch do các tổ chức quyền lực đứng đàng sau đã vạch sẵn. 
Đọc bản Cương Lĩnh của đảng Dân Chủ biểu quyết hôm 27/7/2016, chúng ta thấy vị tổng thống kế tiếp sẽ tiếp tục thực hiện những kế hoạch căn bản của nước Mỹ mà ông Obama chưa hoàn tất và xúc tiến các kế hoạch mới đã được hoạch định.
Hội nghi Bilderberg năm 2008 tại Westfields Marriott Hotel ở Chantilly, Virginia, từ ngày 05 đến 08/6/2008, đã cử ông Obama làm Tổng thống Mỹ và giao cho tiếp tục thi hành kế hoạch "Một Trung Đông Mới" (New Middle East) được Tổng thống Bush cho công bố ngày 17/8/2006, và chuyển từ "chiến lược can thiệp bằng quân sự" (military intervention strategy) qua "chiến lược chiến tranh ủy nhiệm" (proxy war strategy) để có thể bán được nhiều vũ khí hơn.
sieu5
Tài liệu cho biết cả ông Obama lẫn bà Hillary có đến gặp một số nhân vật trong hội nghị nói trên, nhưng không phải gặp tại hội nghị mà gặp sau đó ở Northern Virginia. Bà Hillary trong nhiệm kỳ tới cũng chỉ là người nối tiếp công tác của ông Obama.
Nước Mỹ đã có 44 đời Tổng thống, nhưng chỉ có hai Tổng thống không do Siêu Quyền Lực chỉ định, đó là Tổng thống Abraham Lincoln (1861-1865) và Tổng thống Kennedy (1961- 1963). Cả hai đều đã bị ám sát chết. Chỗ nào dành cho Donald Trump "chống cộng" ?
Mạnh Tử bảo : "Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, vạn sự phận dĩ định", có nghĩa là từ cái ăn cái uống đều do Trời định trước, mọi việc đều đã được số phận an bài. Nhưng trong các cuộc "bầu cử dân chủ" Tổng thống ở Mỹ, "tiền định" không phải là ông Trời mà là Siêu Quyền Lực !
Ngày 25/8/2016
Lữ Giang

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

XUÂN HOÀI KỂ CHUYỆN DU LỊCH ĐÀI LOAN

FORMOSA ISLAND DU KÝ
(Đài Loan Du Ký - Tác giả Xuân Hoài)

Người ta kể rằng năm 1542 những thủy thủ Bồ Đào Nha khi nhìn thấy hòn đảo đã kêu lên » Ilha Formosa » có nghĩa là  "beautiful island tức Hòn đảo Xinh đẹp", từ đó cho đến đầu thế kỷ 20 phương Tây gọi Đảo Đài Loan là FORMOSA 福爾摩沙

Lâu ngày không sang Trung Quốc, năm ngoái nhóm Quế Lâm xưa định đi, sau vì ngại chuyện Trung Việt nên hủy. Năm nay, nổi hứng lên, nhóm trẻ con hơn sáu chục năm trước  ở Quế Lâm lại rủ nhau đi Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan đó, để tìm lại chút kỷ niệm xưa với người Trung Hoa, cũng là xem Trung Hoa dân chủ khác vớiTrung Hoa Cộng Sản như thế nào..Tuy đã đi hầu khắp thế giới, Đài Bắc cũng có ghé qua rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi “du lịch” đúng nghĩa vì theo tour của Cty du lịch 4 đêm 5 ngày, có người đưa đón, giới thiệu. Đa số trong đoàn 16 người ít nhiều đều hiểu tiếng Trung cả nên cũng chẳng có khó khăn gì.
Đài Loan chẳng xa xôi mấy, mỏm cực nam Đài Loan nằm cùng vĩ độ với Lạng Sơn, chạy hơn 400km lên phía bắc là hết đảo lớn, gọi là tỉnh Đài Loan, chỉ có hai tỉnh thôi, tỉnh thứ hai gồm mấy đảo Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ gọi là tỉnh Phúc Kiến, cùng tên với tỉnh Phúc Kiến đối diện bên Đại Lục Cộng Sản. Nhớ hồi những năm 1955/56 lũ trẻ chúng tôi ngày ngày hồi hộp nghe loa nhà trường đọc tin chiến dich của Bác Mao nã đại bác vào đảo Mã Tổ , một ngày bắn một ngày nghỉ, vui đáo để ! So với Việt Nam thì diện tích Đài Loan 36000km2, bằng 1/10, dân số 23,5 M bằng ¼, vậy là mật độ dân cư gấp 2,5 lần Việt Nam, đúng là đất chật người đông, thế mà cũng không ngăn cản họ giàu (GDP theo sức mua tương đương 2014) gấp 7,7 lần Việt Nam, và 4,6 lần Trung Hoa Cộng sản, xấu hổ thật! Tất nhiên tôi đi không phải chỉ để ngắm họ giàu mạnh thế nào, không vì cao ốc hay độ xa hoa mà còn muốn khám phá nhiều hơn con người và cuộc sống phía sau đó…
Đã có thể nhận ngay ra tâm hồn Trung Hoa trên con đường từ sân bay Đào Nguyên về Đài Bắc. Đường phố ngoại ô, những ngôi nhà ống cao thấp nhấp nhô, xưởng thợ bám mặt phố…có khác gì Quế Lâm , Quảng Châu hay Biên Hòa, Chợ Lớn ?
Đường từ sân bay Đào Viên về Đài Bắc, nhìn từ trên ô tô

Nhà xưởng bám đường

Nhà ống Trung Hoa
 Đài Bắc là thành phố lớn nhất và cũng cổ nhất của Đài Loan, chủ yếu do người Nhật cai trị Đài Loan từ trước 1945 xây dựng. Đường phố nhỏ hẹp, gon ghẽ sạch sẽ. Tòa thị chính từ thời Nhật còn mang dáng dấp kiến trúc Nhật, ảnh hưởng từ kiến trúc Đức , nằm ở Trung tâm thành phố, tấp nập ô tô và xe máy. Xe máy khá đông và rất trật tự, đâu phải là tội đồ mà cấm. Thê mà mà sao quan chức Hà Nội lại đang hăng hái hô hào cấm xe máy nhỉ? Không quản được thì cấm, triết lý của nhà nước VN là vậy rồi.
Tòa thị chính xây từ thời Nhật, hơi hướng kiến trúc Đức, như tòa thị chính Berlin

Xe máy chen nhau ở Trung Tâm thành phố, nhưng rất trật tự
Một Đài Bắc bình dị , ô tô xe máy chen nhau, ban công chung cư đeo “balo” với một Đài Loan hiện đại , như tòa nhà cây tre cao thứ 9 thế giới. Hóa ra “chuồng cọp” nhà chung cư không phải là phát minh của Việt Nam, và nghe đâu Hà Nội đang muốn xây tòa tháp cao nhất châu Á !
Đài Bắc hiện đại với tìa tháp 101 hình cây tre cao thứ 9 thế giới
Và Đài Bắc với những chung cư "chuồng cọp" không khác gì Kim Liên-Trung Tự ở Hà Nội
Đài Bắc hiện đại nhìn từ tầng 89 tòa tháp 101
Đến thăm Đài tưởng niệm Trung Chính (tức Tưởng Giới Thạch), tiếc thay là vì mới bão qua, mọi cơ sở nhà nước đều đóng cửa, chỉ vào vườn và tham quan bên ngoài. Lại nhớ chuyện Tưởng Giới Thạch cho con là Tưởng Kinh Quốc sang học ở Liên Xô, vào Đảng CS LX rồi làm quản đốc nhà máy ở Ural, nhưng Kinh Quốc về nước tuyên bố không thể chấp nhận Cộng Sản được, sau khi cha mất, Kinh Quốc làm tổng thống và có công lớn xây dựng Đài Loan phồn vinh. Rủ nhau đến viếng Long Sơn Phật tự , ngôi chùa linh thiêng nhất Đài Bắc. Quang cảnh không khác mấy chùa Quán sứ, nhưng có phần hoành tráng hơn.  Hồ Uy Liêm nhận xét: ”Dân Đài Loan mộ đạo thật sự, hành đạo một cách tự nguyện bài bản, khác với nam thanh nữ tú đến chùa như ở nước ta , chỉ mong cầu tài cầu lộc là chính.” 
Đài tưởng niệm Trung Chính (Tưởng Giới Thạch)

Trước Long Sơn Phật Tự
Đến Đài Bắc mà không đến chợ đêm Tây Môn Đinh thì thật là uổng. Chợ đêm là một khu phố đi bộ rộng, đường phố chằng chịt không khác gì 36 phố phường Hà Nội, có điều nhà to hơn, sạch sẽ gọn gàng hơn, không có xe máy lộn xộn vỉa hè. Hàng hóa thượng vàng hạ cám gì cũng có, được cái rõ ràng hàng Tàu lục địa rẻ tiền thì ghi rõ ràng, hàng  Đài chính hiệu giá cao hơn nhiều, nhưng cũng được chuộng hơn. Lại vào dịp sang thu, hàng mùa hè đại hạ giá, các chị ,các cô trong đoàn tha hồ mua sắm.
Chợ đêm và khu phố đi bộ Tây Môn Đinh, nơi đây tôi đã mua được một hộp keo con voi để dán đôi giày há mõm!
Đến chợ đêm Tây Môn Đinh đôi giày của tôi bị há mõm, phải đi tìm mua keo dán lại ngay. Khổ nỗi hỏi ai cũng không biết keo gián dày tiếng Trung gọi là gì, kể cả cô hướng dẫn viên tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ tiếng Trung Hà Nội, lấy chồng Đài Loan đã 10 năm cũng không biết . Bí quá tôi vào liều một hiệu tạp hóa, chỉ vào giầy há mõm hỏi hỏi cô nàng trẻ tuổi răng tôi cần phải dán lại, cô có cái gì dán không ? Cô ta hiểu , bào không có, ông thử hỏi cửa hàng Seven/Eleven xem có không. Tôi hỏi tiếng Đài gọi là gì, cô ta bảo “lian xia ti cheo” , đành nhờ cô viết hộ ra giấy , hóa ra là  “ 連鞋的膠 Lián xié de jiāo- “. Thế là tôi mua được keo con voi, và biết thêm một từ tiếng Trung đọc là “cheo” , Việt đọc “Keo”   vốn có gốc Hán Việt là “giao” việt hóa thành “keo”. Hôm sau mới biết các chị Châu Loan (vợ anh Nhật), Dục Tú (K5) cũng có vấn đề về giày giống tôi. Hơn 60 năm rồi , tiếng Trung đã khác nhiều. Chiều hôm sau , vào nhà hàng ăn, không hiểu sao cô phục vụ lại chạy đến hỏi tôi “Dào yóu ?”. Giật mình chẳng hiểu gì nghe chữ “yóu” nghĩ rằng nhà hàng hỏi cái nước  chấm (dầu ) gì đây chắc, “dào ” là gạo, chẳng lẽ họ hỏi mình có dùng dầu gạo 稻油  không , mà dầu gạo là gì cơ chứ ? thấy lạ nên tôi trả lời “không hiểu cô hỏi gì”. Ngồi vào ăn chợt ngước nhìn trước mặt thấy cái biển to tướng, có chữ  導遊 (đạo du) cũng đọc là “Dào yóu”. Nhìn mặt chữ lại đọc cả bảng hiệu mới vỡ lẽ ra Đạo Du có nghĩa là dẫn đoàn du lịch, mà ta gọi là Tour Guide. 
Biển ghi: Dào yóu 導遊 và lái xe miễn phí 300 đài tệ"
Dào yóu 導遊-tour guide" rất tận tình của đoàn du lịch
Thú vị thật , Dầu GạoHướng dẫn viên du lịch phát âm như nhau! Văn không ôn, võ không luyện, 60 năm không dùng tiếng Trung , hậu quả là thế đấy. Có lẽ thấy tôi ngồi bên cờ hiệu của đoàn du lịch, chắc họ nghĩ tôi là Tour Guide nên mới gọi tôi. Bởi vì toàn văn bảng chữ ghi: Khu vực danh cho hướng dẫn viên và lái xe.  Miễn phí cho Hướng dẫn viên và lái xe suất ăn ước khoảng 300 Đài tệ/người (~210.000VNĐ). Người Đài Loan minh bạch thật, không kín kín hở hở như nhà hàng và người nhà xe như ở ta, thật đáng học tập. Và không cần hỏi tôi cũng ước lượng được mỗi bữa ăn nhà hàng của đoàn cũng khoảng dưới 300 tệ/ người. Cô hướng dẫn viên cho biết một suất cơm hộp văn phòng ở đây từ 80 đến 100 tệ (60-70K VNĐ) . Người Đài Loan phải có thu nhập tối thiểu 35000-40000 tê/tháng (25-30 triệu VNĐ) mới đủ trang trải cuộc sống
Ngày thứ hai ở Đài Bắc chúng tôi đi thăm Cố Cung , đúng hơn là 國立故宮博物院 Quốc lập cố cung bác vật viện nơi lưu giữ và trưng bày bảo vật quốc gia. Người ta kể rằng, năm 1949 lúc rút quân chạy qua Đài Loan, Tưởng Giới Thạch chẳng những chỉ chở hàng ngàn tấn vàng ngọc, mà còn ra lệnh đem toàn bộ cổ vật trong tất cả bảo tàng viện bí mật chuyển sang Đài Loan không để rơi vào tay TC. Đây là một điểm son cho Tưởng Giới Thạch vì nếu để lại có lẽ những cổ vật Trung Hoa sẽ bị phá hủy một cách ngu xuẫn hay bị vơ vét bán ra nưới ngoài bởi bọn tham ô."CỐ CUNG Đài Bắc" là bảo tàng viện lớn nhất của người Hoa, nó lớn hơn bảo tàng viện ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, có hơn 72,000 cổ vật. Thông thường 3-4 tháng sẽ thay đổi mọi vật triễn lãm một lần như vậy muốn coi hết thì phải mất hơn 40 năm. Trong số hơn bảy mươi vạn bảo vật đó có một bảo vật của Việt Nam thế kỷ 15, đó là một tượng vua khỉ bằng sứ màù xanh chìm, tìm được ở duyên hải Việt Nam
Thăm Cố Cung Đài Bắc, một buổi thì quá ít, xem chưa đã
Tượng sứ men xanh chìm  Vua Khỉ (hầu Vương) của Việt Nam là một trong những báu vật của Cố Cung
Hôm đến thăm là 30/9, sắp đến ngày quốc khánh 1/10 của Trung Quốc. Vì nơi đây đa phần là khách đến từ Đại Lục, cho nên dễ hiểu là trước cửa cố cung, khá đông người tụ tập phản đối Trung Cộng, họ dương pano biểu ngữ rất nhiều, kể tội ác của Đảng CS TQ và hô hào thoái Đảng, Đoàn, Đội để tránh hậu họa.
Pano phản đối Trung Cộng trước Cố Cung: Hãy ra khỏi 党 .团.队...(chữ giản thể cho Đại lục đọc)
Lên xe về trung tâm Đài Bắc, có lẽ đã đón nhiều đoàn khách VN rồi nên Cty Thiên Hà bố trí cho đoàn đến một cửa hàng “Tâm Linh”, nơi bán những con Tì Hưu mang đến tài lộc. Để tiếp thị cho món hàng tâm linh, họ đã tổ chức cả một cuộc thuyết trình về âm dương ngũ hành , giải đoán số mệnh bằng tiếng Việt, do một bà trung niên người Việt diễn giảng, có nhiều cô bán hàng người Việt. Tiếp đó lại đến một cửa hàng “Mỹ Dược Trang” , mốt làm đẹp bằng các nữ trang sức khỏe. Một cô sinh viên xinh đẹp, người Việt mới tốt nghiệp 2 năm ở lại Đài Loan đứng thuyết trình, làm những thí nghiệm vòng đeo tay, giây đeo cổ chống được bức xạ điện từ, giảm huyết áp…rất “hấp dẫn”, các bà các chị mê tít. Hai phu quân là nhà vật lý Đông A và nhà hóa học Uy Liêm chắc không dám cản các bà vợ bèn xui tôi: “ Cậu là nhà vật lý phải bảo các bà đừng tin chuyện phi lý đó đi “. Tôi trả lời “ Để các bà tin tưởng là đã chữa được 50% bệnh rồi, sao lại cản họ “. “nhưng mà chuyện đó không đúng, không nên tin theo” . “ Các ông không thấy là có những học thuyết phi lý gấp mấy mà lôi cả dân tộc phải tin theo, thậm chí hy sinh cả tính mạng, tài sản mà còn làm được , nhằm nhò gì mấy chuyện bán hàng này. Người ta đều áp dụng nguyên lý bầy đàn cả thôi !” Hai ông bạn cười xòa và vui vẻ nhìn các bà các chị hớn hở rút ví ra trả tiền trả hàng đống tiền để mua về niềm tin và hy vọng, ôi đời vui thật !
Chen nhau mua các trang sức chữa bệnh: Vòng,tay, vòng cổ chống điện từ, hạ huyết áp
Tìm hiểu về sản phẩm tâm linh, nhưng hình như không chị nào mua
Cưỡi ngựa xem hoa hai ngày ở Đài Bắc, chúng tôi lên xe về Đài Trung, rẽ sang phía tây đến Nam Đầu. Đây là vùng núi và cao nguyên của Đài Loan. Tôi đã đi đường cao tốc nước Mỹ, Nhật, khắp Châu Âu, quả thật cao tốc Đài Loan tuyệt vời, có lẽ nhất thế giới. Cao tốc lên núi phẳng lỳ, gặp núi thì xuyên hầm, cầu cạn qua thung lũng. Vùng này là xứ sở của trầu cau và chè. Bạt ngàn vườn cau, những cây cau gầy gò caovuts khác hẳn VN, quả cũng chỉ nhỏ như ngón tay, đàn ông đa phần ăn trầu, cả ông lái xe của chúng tôi suốt ngày nhai trầu miệng đỏ loét. Hồi trước tôi đến Ấn Độ, Pakistan..thấy đàn ông ăn trầu đã lạ, nay đến Đài Loan mới tin chắc ăn trầu không phải là của VN, chuyện sự tích trầu cau của ta cũng là chuyện bịa, chẳng phải truyền thuyết dân gian nào cả. 
Bạt ngàn rừng cau dọc đường lên núi
Dừng lại ở một xưởng trà Ô Long , người Đài Loan tiếp thị giỏi thật, có cả mấy cô gái người Việt làm công cũng bán hàng ở đó. Các chị nhà ta cũng giỏi mặc cả, họ đòi 2000 Đài tệ một hộp bột trà xanh, cuối cùng ngã giá mua một hôp phải tặng một hộp, mọi loại khác cũng vậy đều giảm một nửa kiểu đó , hai bên đều có lợi. Rời quán trà, lên cao tiếp đến nơi một tộc cư dân bản địa sinh sống , đó là dân tộc Thiệu  , chỉ còn lại hơn 200 người, bởi vì trận động đất gần đây đã làm chết hơn ngàn người Thiệu rồi, vì vậy nhà nước Đài Loan hết sức nâng đỡ du lịch vùng này để cứu người dân. Sau một bữa cơm trưa dân tộc , với khẩu vị gần như của Việt Nam là cuộc liên hoan nhảy múa với các cô gái dân tộc thiệu, thực chất là màn dạo đầu để bán sản vật Linh Chi, Bào thai hươu, thuốc thảo mộc…
Trước cửa xưởng Bột trà xanh dưỡng sinh- mốt hiện nay đấy!
Các U80 nhảy múa cùng các thiếu nữ dân tộc Thiệu 邵 shào
 Đích đến hôm nay là Đầm Nhật Nguyệt (日月潭) , đó là đầm tự nhiên lớn nhất của Đài Loan. Nằm trên vùng cao nguyên, đầm Nhật Nguyệt cách mặt biển khoảng hơn 700m, thuộc quận Nam Đầu (Nantou), miền trung Đài Loan. Đây là đầm thiên nhiên lớn nhất , phía đông của đầm tròn như mặt trời, còn phía tây lại cong bán nguyệt. Vì vậy nơi đây mới được gọi là Đầm (hồ) Nhật Nguyệt. Người ta nói rằng ai chưa đến đây coi như chưa đến Đài Loan.
Sau lưng là Đầm Nhật Nguyệt (日月潭)
quả trứng luộc lá trà của bà cụ ở đầm nhật nguyêt日月潭阿婆茶葉蛋
Điện thờ tại Văn Vũ Miếu bên Đầm Nhật Nguyệt
Ngồi trên du thuyền trắng, nước trong xanh, mây trời lẫn trong sương mờ bảng lãng, núi non trùng điệp soi bóng nước, thật như cảnh thần tiên. Lại được ăn món trứng luộc đặc sản gọi là 日月潭阿婆茶葉蛋nhật nguyệt đàm a trà diệp đản (trứng luộc lá trà của bà cụ ở đầm nhật nguyêt) có vị rất lạ. Vỏ quả trứng được làm rạn rất đều, luộc với lá trà và gia vị bí truyền, ngấm sâu vào trứng, thật đáng trải nghiệm một lần trong đời. Sang bờ bên kia, rời du thuyền leo lên núi viếng đền Văn Vũ, thờ Quan Công, Khổng Tử. Lại quay về du thuyền trở lại bến lên xe về Đài Trung, đi chợ đêm Phụng Giáp, chủ yếu chỉ bán thực phẩm hoa quả….
Phố nhỏ Đài Trung, nhà đeo "ba lô" như Hà Nội
Trung tâm Đài Trung hiện đại
Ngõ phố Đài Trung cũng chật hẹp và Trung tâm Đài Trung thì hiện đại
Trong phố hẹp, nhà chung cư cũng đeo chuồng cọp như Đài Bắc và Hà Nội.
Nghỉ một đêm ở Đài Trung, sáng hôm đi tiếp về Cao Hùng, ngày cuối cùng của chuyến đi. Nơi đầu tiên đến là Phật Quang Sơn, nơi có quần thể đền đài và tượng phật lớn nhất Đài Loan, nghe đâu tượng phật ngồi lớn nhất châu Á. Xem ra thì cũng kiểu Bái Đính nhà ta, nhưng họ có trước và hoành tráng hơn nhiều
Tượng phật ngồi lớn nhất châu Á ở Phật quang Sơn, 
Trước Chùa Phật Quang
Có ai đọc được bức thư pháp này không ? Tôi thì chịu. Người Trung hoa bình thường cũng chào thua.Cho nên họ có bản chú thích  như bốn câu kinh phật như sau: 
Trời bắt đầu mưa, lần đầu tiên sau bão, chúng tôi gặp mưa cho nên tôi không đi ngắm danh thắng Đầm Liên Trì của Cao Hùng, xin mượn ảnh của cụ Trưởng Lão Fiohan để minh họa vậy. 
Cụ Trưởng Lão trước Đầm Liên Trì ở Cao Hùng
Buổi chiều cuối cùng dành cho các tín đồ mua sắm. Đầu tiên là đến xưởng bánh dứa đặc sản của Cao Hùng sau đó là đến ba đại siêu thị liền nhau ở Trung Tâm thành phố. Tất cả các ông chẳng ai bảo ai đều dừng lại trong quán café Starbuck để check internet, còn các bà các cô có ba tiếng đồng hồ rủ nhau shopping. Được biết mua hàng quá ba ngàn tệ thì sẽ được thoái thuế ngay ở cửa Siêu thị. Chuyện vui là cả đoàn tập hợp các hóa đơn lại thì cũng khá lớn để thoái thuế, duy có một hóa đơn chỉ có ghi là 100 tệ, trong khi bà chị mua phải trả 1000 tệ. Tức mình phải quay lại làm cho ra nhẽ. Với chứng cứ đầy đủ, người bán hàng phải lặng lẽ nhận lỗi, làm thêm một bill bổ sung 900 tệ nữa. Hóa ra đây là thủ thuật trốn thuế của cửa hàng, khi biết người mua ú ớ thì họ ghi giá tiền thấp đi. Trốn lậu thuế, đâu cũngnhư nhau, chẳng kể gì nước giàu nước nghèo , Đài Loan hay Việt Nam, buôn bán là vây!!
Tối 1/10, Trung Hoa Đại Lục kỷ niệm 67 năm ngày CHND Trung Hoa ra đời. Tại một nhà hàng ở thành phố Cao Hùng Đài Loan cũng tổ chức một buổi lễ kỷ niệm ngày ra đời lần thứ 82 , trước Trung Hoa CS 15 năm, của Trưởng Lão Trịnh Bá Phiến, với rượu Wishky và bánh sinh nhật . Mọi người cùng vỗ tay hát bài Happy Bỉrthday bằng cả tiếng Hoa trong khi cụ Fiohan thổi ngọn nến tượng trưng. Thật là một chuyến đi hoàn hảo.
Happy Birthday Trưởng lão Trịnh Bá Phiến lần thứ 82!


Năm giờ sáng, rời KS ra sân bay Cao Hùng bay về Hà Nội.
Chào tạm biệt FORMOSA ISLAND- Hòn đảo Đài Loan.
Tạm biệt hòn đảo Formosa !
Chuyến đi đã được Cty Thăng Long GTC (Việt Nam) và Cty Thiên Hà (Đài Loan) tổ chức thật hoàn hào, miễn chê, dù là các U80 khó tính nhất.
Hành trình 4 đêm 5 ngày do Thăng Long GTC phối hợp với Cty Thiên Hà Đài Loan tổ chức
Riêng tôi, ngoài khám phá những điều thú vị của Đài Loan, còn thu hoạch được đầy túi (không phải hàng Tàu độc hại) những bột trà xanh, nấm linh chi, cam, kiwi, bánh dứa…Nhưng có lẽ thành công lớn nhất, được phu nhân khen tặng, ấy là Dầu mát Kim môn, Trà sữa Đài loan và đặc biệt Lạp Xường tươi, đặc sản doanh nghiệp gia đình cô Hướng dẫn viên Ngọc Tú . Vị ngon thật đặc biệt hấp dẫn, khi tôi đang viết những dòng này thì đã tiêu thụ hết và con dâu đề nghị bố chồng tìm cách đặt mua thật nhiều về cho các con cháu cùng thưởng thức.