Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Thảm họa văn hóa : Kỹ sư sửa 1.000 câu trong Truyện Kiều của Nguyên Du !


Cười té ghế hay đau thắt lòng với chữ sửa Truyện Kiều?

Calathau - Tôi chưa có quyển " Truyện Kiều " bị đục khoét nham nhở này trong ta. Nếu đúng thì đây không phải là chuyện cười nữa, mà nó báo hiệu cơn động kinh của một xã hội đang như chiếc ô tô mất lái lao xuống dốc ! Gọi là thảm họa văn hóa có lẽ còn nhẹ . Xin phép gọi đây là cuộc cưỡng dâm Văn hóa dân tộc ! Họ cưỡng dâm được Truyện Kiều thì sẽ có lúc họ cưỡng dâm cả Bình Ngô Đại Cáo, Hịch Tướng Sĩ Văn !!! Cả cái bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch dốt nát, ăn hại thế sao ? Cả Hội nhà văn phê ma túy thế sao ? Thật ngủ mơ cũng không thể đẻ ra được cái quái thai gớm ghiếc này !(Calathau

Đặng Vỹ
Ngôn từ Truyện Kiều đang bị người ta dùng bạo lực can thiệp!
Mỗi từ, mỗi câu trong Truyện Kiều là mỗi viên ngọc long lanh trong kho tàng ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, điều đó có lẽ không cần phải bàn. Nhưng nay có lẽ phải bàn lại vì có người… chê dở, và đã sửa tới 1/3 tác phẩm!
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua mỗi cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Mỗi người thứ có thứ không
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen…”
Đọc những câu thơ trên, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ: “Sao mang máng như Truyện Kiều, mà sao hình như không phải Truyện Kiều?

1/3 kiệt tác bị sửa!
Vâng, nói sao cũng đúng. Là Truyện Kiều cũng đúng, bởi cái gốc là đại thi hào Nguyễn Du viết ra. Nhưng nói không phải Truyện Kiều cũng không sai, vì nó đã được/bị ông Đỗ Minh Xuân, một kỹ sư, sửa đi rồi.
Ngay những câu đầu tiên mở đầu kiệt tác, đã bị ông Đỗ Minh Xuân chọc bút vào. Một câu ông sửa một từ (Trải qua mỗi cuộc bể dâu); còn một câu ông thay đổi hoàn toàn. Chắc chắn những người đã thuộc câu thơ lấp lánh ánh ngọc “Lạ gì bỉ sắc tư phong” của đại thi hào, nay trở thành “Mỗi người thứ có thứ không”, có lẽ không thể nào không bị… sốc phản vệ!
Chuyện cứ tưởng như đùa nhưng lại là có thật 100% ở xứ ta! Xin đừng nóng vội, “dẽ cho thưa hết một lời đã nao” (Kiều - Nguyễn Du). Đó là trong cuộc hội thảo Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ - Từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới, tổ chức vào ngày 15/12/2012 tại khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), mỗi đại biểu tham dự được phát một cuốn sách (bản photo) có nhan đề Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng, do Đỗ Minh Xuân khảo dịch - NXB Văn hóa - Thông tin in năm 2012. 
Ông Đỗ Minh Xuân, được biết là một kỹ sư. Không rõ kỹ sư gì, nhưng thông thường danh từ này dành cho giới kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Thế nhưng ông đã “dày công nghiên cứu, nghiền ngẫm, đối chiếu, so sánh…”, và ông đã sửa hơn 1.000 chỗ trong Truyện Kiều như thế.  Cứ cho là mỗi đơn vị sửa sẽ rơi vào 1 câu, thì với  Truyện Kiều 3.524 câu, ông Xuân đã sửa đến 1/3 kiệt tác của đại thi hào!
Thật là ngạc nhiên, chưa nói là việc này có giúp làm cho tác phẩm hay hơn hay dở hơn, thì việc sửa tác phẩm của người khác là điều xưa nay chưa bao giờ có trong giới văn chương và kể cả các lĩnh vực học thuật khác. Trước hết, bởi quyền tác giả và trí tuệ của tác giả đã bị xâm phạm.
Lý do ông Xuân đưa ra là, vì người đọc Truyện Kiều ngày nay, không còn thịnh như trước đây do rào cản về điển tích, từ Hán, từ cổ, từ địa phương…, trong khi đó chữ nghĩa của Truyện Kiều lại rườm rà, trùng lặp, không hay, thiếu logic, trái văn cảnh…, nên ông sửa lại cho phù hợp!

Cười đến… dào mạch Tương!
Nói vòng vo không bằng chỉ ra trực diện. Ngoài câu mở đầu “Lạ gì bỉ sắc tư phong” lấp lánh ánh văn chương đã bị hãm hiếp bởi câu “Mỗi người thứ có thứ không” đầy cục súc, thì hàng loạt câu, từ, điển cố điển tích… đã bị ông kỹ sư này ra tay sát hại không thương tiếc. Chiếc cầu Lam, được gọi là “Lam kiều” một cách thướt tha sang trọng trong câu “Xăm xăm đè nẻo Lam kiều lần sang”, được ông thay bằng từ “đánh liều”, thì quả thật không có sự… liều mạng nào bằng!
“Thời trân” thì sửa thành “quả ngon”, “sẵn bày” thành “xách tay”, nên câu thơ miêu tả hành động của Thúy Kiều, một người con gái khuê các với mỗi động tác đều dịu dàng thanh nhã, cao sang “Thời trân thức thức sẵn bày”, thành ra một hành động dung tục “Quả ngon thức thức xách tay”! Nghe cứ như là nàng Kiều đang ăn trộm trái cây nhà mình cho vào giỏ rồi lén lút mang sang cho tình lang Kim Trọng!




   Cười té ghế hay đau thắt lòng với chữ sửa Truyện Kiều? - Ảnh 2
Bị sửa : "Trộm nghe thơm nức hương lân
 Buồng đào nơi tạm khóa Xuân hai Kiều "
Nhưng chưa! Điều đáng sợ là ông Xuân… sợ điển cố điển tích, nên cứ gặp điển cố là ông cố tình gạt ra và thay vào đó là thứ từ ngữ dung tục của ông! Cái đài Đồng Tước mà Tào Tháo xây lên để tính vui thú với 2 nàng con gái sắc nước hương trời Đại Kiều và Tiểu Kiều - vợ của Tôn Sách và Chu Du - hiện lên trong câu thơ của đại thi hào một cách nên thơ, đẹp đẽ và sang trọng:
Trộm nghe thơm nức hương lân
Một nền Đồng Tước khóa Xuân hai Kiều”
đã bị ông Xuân hô biến thành “Buồng đào nơi tạm khóa Xuân hai Kiều”, nghe cứ như là cái buồng tạm giam tội phạm hình sự!
Không thể nào nói hết cái ngô nghê, ngớ ngẩn với hành động “sát phạt điển cố” đến kỳ dị của ông kỹ sư. Trong đêm gió mát trăng thanh, lửa tình nồng nàn, chàng thư sinh Kim Trọng cũng muốn thụ hưởng cái thơm tho của xác thịt người con gái đẹp như hương như hoa. Để giữ tiết trinh, nàng Kiều đã dẫn chuyện của cặp đôi Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy trong “Tây Sương ký”. Cặp đôi này vì quá yêu nhau mà đã ăn nằm với nhau trước khi thành hôn, để rồi sau đó chán nhau, bỏ nhau, khiến người đời sau cứ tiếc mãi cho đôi trai tài gái sắc mà không thành duyên giai ngẫu:
“Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay
Lứa đôi ai dễ đẹp tày Thôi – Trương
Mây mưa đánh đổ đá vàng
Quá chiều nên đã chán chường yến anh
Trong khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên
Mái Tây để lạnh hương nguyền
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng…”
Ấy thế nhưng ông Xuân sẵn sàng chém ngay cái điển cố:
“Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay
Lứa đôi từng thấy những ngày trái ngang”!
Nàng Kiều thông minh tuyệt đỉnh đã lấy truyện "Tây Sương ký" để thuyết phục Kim Trọng. Như vậy Kim Trọng mới thực sự bị thuyết phục và “Thấy lời đoan chính dễ nghe / Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân”. Còn nay, khi ông Xuân cắt quách đi cái điển cố văn học này, thì có nghĩa những lời Kiều nói chỉ là lý luận suông của nàng. Thử hỏi trong đêm gió mát trăng thanh, người yêu như hoa như ngọc, rượu đã ngấm, tình đã nồng, có ông thánh nào chịu chấp nhận những lời lý lẽ suông của người yêu như vậy không?
Lệch lạc, ngớ ngẩn, sai kiến thức, quy chụp… là những thứ nhan nhản trong “bản sửa” của ông kỹ sư. Vua Thuấn đi tuần thú sông Tương và chết, hai người vợ là  Nga Hoàng và Nữ Anh đi tìm, và ngồi bên bờ sông khóc, rồi trầm mình tự vẫn. Từ đó “mạch Tương”, “giọt Tương” chỉ giọt nước mắt, là khóc. Thúy Kiều khóc cho thân phận mình: “Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương”. Ấy thế nhưng ông kỹ sư ngang nhiên sửa thành “trời đã sáng”: “Chưa xong điều nghĩ đã chào vừng dương”!
Than ôi, còn sự hàm hồ nào bằng!
Còn nhiều, nhiều lắm, vô kể. Thiếp Lan Đình thì gọi là “thiếp xem tình” (?), Lãm Thúy (có lý giải đây là danh từ riêng) đổi thành “kiểu dáng”; “đỉnh Giáp, non Thần” ngụ ý chuyện nam nữ mây mưa thì bị cưỡng hiếp đổi thành “tiên nữ giáng trần”, Chung (Tử) Kỳ - danh từ riêng, một người nghe đàn giỏi - được biến thành “ngưỡng vì”, lạ hoắc chẳng ăn nhập gì với nhau!...
Đọc những câu từ được ông kỹ sư sửa lại, người ta không khỏi ôm bụng mà cười! Thế nhưng, cười nhưng mà đau xót. Cười nhưng mà không thể không… dào mạch Tương, tức không thể không khóc! Không thể nào nghĩ ra được rằng, người ta có thể dám ngang nhiên mạo phạm văn chương, mạo phạm tiền nhân đến như vậy! Nhà thơ Nguyễn Quang Thân gọi hành động này là “vô đạo”, còn ông Thế Anh, trên tạp chí “Thơ” của Hội Nhà văn Việt Nam, gọi việc làm, hành động này là “vô lối”, “hỗn hào”; có người nói đây là hành động bất kính, người thì cho là hành động phản văn hóa, phản văn chương.

Được cổ xúy bởi nhà nghiên cứu văn hóa lừng danh !
Cứ như vậy, đến hơn 1.000 chỗ sửa, 1/3 tác phẩm chứ không phải ít ỏi, tức gần như bất cứ chỗ nào trong Truyện Kiều, cũng bị ông kỹ sư cắt xé, bức tử!
Điều đáng nói là, việc sửa thơ này của ông kỹ sư lại nhận được cổ xúy của một bậc giáo sư lừng danh: Anh hùng lao động, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, GS. ĐVK!
   Cười té ghế hay đau thắt lòng với chữ sửa Truyện Kiều? - Ảnh 3
Bản Kiều gốc- báu vật quốc gia đang bị xâm hại !
Người ta đã kinh ngạc với hành động của ông kỹ sư, thì lại càng kinh hãi hơn khi biết rằng, hành động này được một bậc danh tiếng, “đức cao vọng trọng” trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa khuyến khích và tán dương! Quả thật giới văn chương và học thuật không khỏi ngỡ ngàng rồi kinh sợ, khi đọc những dòng đề tựa của vị giáo sư này:
Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, ông tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều. Từ đó, ông đã có ý tưởng lớn là làm thế nào để phổ cập hóa Truyện Kiều cho quảng đại công chúng, ông gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt trong Truyện Kiều… Tôi hoan nghênh công phu nghiên cứu của ông Đỗ Minh Xuân và tin rằng cuốn sách này của ông là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều…”
Chính vì vậy chả trách tại sao, cứ mỗi chỗ sửa, ông Xuân tự khen là hay hơn cả chữ của Nguyễn Du, đến nỗi còn nói nếu cụ Nguyễn Tiên Điền mà sống dậy thì ắt phải thốt lên “hậu sinh khả úy”!
Quả thật đây là lối nói hàm hồ! Ngày nay, người ta dùng Truyện Kiều để bói, còn gọi “bói Kiều”. Điều này không phải do nàng Kiều linh thiêng linh ứng, mà bởi chính vì tác phẩm của đại thi hào quá súc tích, nó đã chứa đựng tất cả mọi mặt của cuộc sống, của đời người trong đó. Đồng thời, cũng có nghĩa bất cứ người dân nào cũng biết Truyện Kiều, chứ không phải như ông Xuân nói là ít người đọc.
Còn việc hiểu, thẩm thấu, phải nói Truyện Kiều là một hiện tượng đặc biệt: Ngôn ngữ Truyện Kiều là thứ ngôn ngữ văn chương bác học nhưng diễn đạt lại rất giản dị, khiến mọi người, tất cả những ai, khi đọc đều hiểu. Người học ít thì hiểu theo mức của người học ít, người học cao thì hiểu theo cách của người học cao, còn người không biết chữ cũng hiểu được, theo cách của người không biết chữ. Chẳng vì thế mà ông bà ta xưa, dù không biết đọc chữ Nôm, vẫn thuộc làu làu 3.524 câu một mạch không vấp. Thậm chí có người mê Truyện Kiều đến mức, thuộc và đọc ngược nguyên tác phẩm! Thậm chí, dân gian còn thạo Truyện Kiều đến mức còn tập Kiều, vịnh Kiều, đố Kiều... Biết bao nhiêu là hoạt động phong phú, thể hiện dân ta đâu có... dốt Kiều, như ông Xuân nói.
Sở dĩ, trong văn học Việt Nam, chúng ta có một khối lượng đồ sộ tác phẩm, bài viết, công trình nghiên cứu Truyện Kiều, cũng bởi độ uyên bác, thâm sâu của tác phẩm này, mà tất cả đều nằm trong văn chương, ngôn từ của tác phẩm. Vậy thì, khi ông Xuân làm một cái việc là "làm cho dễ hiểu", thì có còn gì là cái bản thể, cái tinh hoa của Truyện Kiều nữa!
Phải nói, ngôn ngữ trong Truyện Kiều cô đọng, súc tích, thâm sâu đến mức, cố học giả Đào Duy Anh đã phải viết một cuốn "Từ điển Truyện Kiều", giải nghĩa từng từ một theo nội dung tác phẩm. Như vậy, khi ông Xuân kỹ sư dùng bạo lực can thiệp vào Truyện Kiều như vậy, thì có lẽ công trình của ông Đào Duy Anh đành phải... vứt sọt rác?
Cách đây gần trăm năm, Phạm Quỳnh, cố học giả, nhà báo, nhà văn, đã viết: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn…”. Một thời quan điểm của học giả Phạm Quỳnh bị ta chỉ trích kịch liệt. Nhưng đến giờ, ngẫm lại câu nói của ông vẫn cứ nguyên giá trị.
Nhưng, nếu vậy thì hiện “tiếng ta” có lẽ bị lung lay bởi việc làm ngông cuồng của một ông kỹ sư! Bởi những viên ngọc long lanh trong Truyện Kiều đang bị chà đạp bằng một thứ ngôn ngữ cục súc, mà được giáo sư Vũ Khiêu cho là kết quả của một một việc làm “với một tinh thần rất khoa học và nghiêm túc”, để thực hiện một “ý tưởng lớn”! Nếu thứ sản phẩm của trí óc điên loạn này mà đem phổ biến ra, tức là thực sự Truyện Kiều đã mất! Mà, cứ tam đoạn luận theo kiểu Đề-các, thì “Truyện Kiều còn – tiếng ta còn”, nên Truyện Kiều mất thì tiếng ta… còn đâu! Rồi “tam đoạn luận” nữa: Tiếng ta mất thì nước ta… Hỡi ôi! Nghĩ đến đây thấy giật mình, không dám nghĩ tiếp nữa! Sợ quá!

Mời chú thích ảnh vui Hội Cu Lờ .

Thỉnh thoảng "lượm" được mấy cái ảnh vui mà nghĩ chưa ra lời chú thích nào cho ..."sướng". Xin các cụ cho ý kiến vậy !.

 Kim Tuyên nói với D.Huyền :" Này, hay tớ với cậu ôm nhau cái đi !"

  
Ngô Hà (3A) : " Em xinh là xinh... như cây lúa  ..". ( Tinh tinh là tinh ...chát !)

 Kẻ giấu mặt: " Ấy ấy vụ này là tuyệt mật nhé ! "

" Á, đây rồi ! Không cho chúng nó thoát !"

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Nhân sự kiện Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức vì vụ chìm phà Sewol

Có "tý"vậy mà từ chức, thưa ông Chung Hong Won !
(LĐO) Lê Thanh Phong
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 27.4.

“Tôi muốn từ chức sớm hơn nhưng xử lý vụ việc là ưu tiên hàng đầu và tôi nghĩ cần phải có trách nhiệm giải quyết trước khi ra đi"
Thủ tướng Hàn Quốc, ông Chung Hong-won đã nói như vậy khi tuyên bố từ chức vì vụ chìm phà xảy ra sáng ngày 16.4 tại vùng biển ngoài khơi đảo Jindo ở tây nam Hàn Quốc làm 187 người chết và 115 người mất tích.
Ông Chung Hong-won cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 27.4. Một sự ra đi đầy tự trọng, một sự cúi đầu thể hiện nhân cách cao của một nhà lãnh đạo.
Vụ chìm phà đã xác định lỗi do tổ lái, trách nhiệm trực tiếp quá rõ ràng. Thế nhưng, người giữ chức vụ cao nhất của chính phủ, phải gián tiếp qua rất nhiều vị trí trung gian khác liên quan đến tai nạn, lại nói một câu rất trách nhiệm: “Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn vụ tai nạn này và không xử lý thích hợp vụ việc sau đó".
Không đổ lỗi cho bất cứ ai, mà nhận trách nhiệm về mình: “Tôi tin rằng, là thủ tướng, tôi chắc chắn phải nhận trách nhiệm và từ chức”. Ông Chung đã bị dân chúng Hàn Quốc lên án, bị ném chai nước vào người khi đi thăm gia đình của các nạn nhân, nhưng ông không tỏ thái độ trách cứ bất kỳ ai bằng tự trách mình. Và quyết định từ chức là cách để thể hiện sự “nhận tội” với dân chúng.
Để đổ trách nhiệm, ông Chung sẽ có hàng trăm lý do, hàng vạn lời lẽ. Chỉ đạo cấp dưới kiểm điểm trách nhiệm, cách chức vài cán bộ con con để trấn an lòng dân. Xong. Nhưng ông đã lựa chọn cách từ chức.
Ở Hàn Quốc, trường hợp từ chức và xin lỗi dân như ông Chung Hong-won không phải là một mà có nhiều quan chức từng làm. Ngay trong vụ chìm phà này, trước đó, thầy Kang Min-kyu - hiệu phó trường Trung học Danwon, người dẫn đầu đoàn 325 học sinh trong chuyến tham quan đảo Jeju – đã treo cổ tự tử. Trong thư tuyệt mệnh để lại, ông viết: “Sống sót một mình thật quá đau đớn trong khi 200 người vẫn đang mất tích. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc này. Một lần nữa, tôi sẽ lại trở thành thầy giáo của những học sinh đã mất tích ở thế giới bên kia”.
Xét cho cùng, thầy Kang Min-kyu có lỗi gì đâu, thầy không phải là lái phà, thầy cũng là nạn nhân thoát chết. Nhưng thầy tự tử vì cho rằng mình đã không làm hết trách nhiệm.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Hàn Quốc là một con rồng châu Á, một quốc gia giàu có và thịnh vượng khiến cho thế giới phải nể trọng.
Việt Nam từng xảy ra các thảm họa như chìm đò ở sông Gianh, lật tàu tốc hành ở TPHCM, sập cầu ở Cần Thơ, Chu Va, tai nạn giao thông làm trên dưới 10.000 người chết mỗi năm, mới đây là dịch sởi và những biến chứng do sởi đã làm chết trên 120 đứa trẻ. Hầu hết các vụ việc đều được giải thích, lỗi do khách quan, lỗi do dân hoặc lỗi do báo chí… Có quá ít ai đứng ra chịu trách nhiệm và xin từ chức, kể cả ở những cấp trực tiếp để xảy ra các tai nạn, thảm hoạ.
Phát biểu “Tôi xin nhận trách nhiệm” phải đi liền với việc từ chức. Còn quản lý, điều hành kém, để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng, chỉ nói “tôi xin nhận trách nhiệm” mà không từ chức hoặc đưa ra cam kết giải quyết được tồn tại thì lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì.
Dưới mắt của họ, chuyện chìm phà là không mấy nghiêm trọng và tội là do nhóm lái tàu. Họ sẽ rất ngạc nhiên tại sao có “một tí” như vậy mà ông Chung Hong-won phải từ chức!
Nếu nước mình có một quan chức dám đứng ra từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, vì một tai nạn xảy ra trong ngành của mình quản lý, có lẽ đó là một anh hùng thực sự.
Trở lại chuyện của ông Chung Hong-won, ông đáng kính trọng không chỉ vì dám từ bỏ chiếc ghế quyền lực, mà ông tỏ ra đau xót, thương dân của ông. Ông thực sự thấy mình có lỗi, có tội với những nạn nhân.

Xem tin liên quan TẠI ĐÂY

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

HÙ DỌA & LỪA DỐI


Đăng cai Asiad: bản hợp đồng và sự trung thực

Thiên Di
Ảnh bên:Ông Hoàng Vĩnh Giang (ca vát đỏ) và đoàn đại biểu Việt Nam tiếp nhận đăng cai ASIAD 18
Một ngày sau khi Việt Nam loan báo rút đăng cai Asiad, các hãng thông tấn quốc tế loan nội dung thông cáo báo chí của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) theo đó OCA đã từng tổ chức một cuộc họp với Ủy ban Olympic Việt Nam trong cuộc họp Ban chấp hành OCA và “OCA đã tỏ rất rõ rằng phải duy trì chất lượng Asian Games 2019 thật cao và đúng chuẩn”.

 Cũng theo thông cáo này của OCA, sau khi Hà Nội đã được trao đăng cai Asiad 2019 hồi tháng 11-2012, OCA đã tiến hành ba lần kiểm tra tại Hà Nội và tỏ rõ cho các nhà tổ chức là các yêu cầu và các thủ tục của Asiad đã không đạt đúng hợp đồng của thành phố đăng cai.
Việc OCA nay tiết lộ những nhắc nhở liên tiếp, qua ba lần kiểm tra và một lần họp, về yêu cầu đúng chuẩn Asiad, vô hình trung cho thấy đã có một sự không minh bạch đủ nơi những người nhận trách nhiệm tổ chức Asiad. Không rõ, sau mỗi lần bị OCA “rầy”những người có trách nhiệm đã có báo cáo trung thực các nội dung bị “rầy” đó với Chính phủ để thẳng thắn trình bày sự thực với Chính phủ là OCA yêu cầu phải tổ chức Asiad đúng chuẩn, nên xin tăng kinh phí? Hay là chính do giấu bặt các “rầy quở” đó của OCA, nên ngay cả trong những ngày trước khi Thủ tướng quyết định thôi đăng cai, những người có trách nhiệm vẫn cứ khăng khăng thề thốt “sẽ tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có...” để mong được Chính phủ thông qua việc đăng cai cái đã, rồi thì “hạ hồi phân giải”?
Vào đầu tháng 4, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đã bay sang gặp Chủ tịch OCA Fahah Al Sabah để nêu vấn đề: “Nếu Việt Nam không tổ chức được Asiad thì sẽ phải đối diện với điều gì?”. Đi về, quan chức này phát biểu với tờ Pháp Luật Việt Nam ngày 8-4-2014: “Việc Chính phủ cử một ông bộ trưởng cùng đại diện thành phố chủ nhà là UBND TP Hà Nội đi làm việc và ký kết hợp đồng với OCA đâu phải là chuyện đùa. Nếu Việt Nam “nuốt” lời thì sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi thế giới thể thao”.
Thế nhưng, phản ứng của OCA sau khi hay tin Việt Nam rút đơn, qua lời Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kỹ thuật tổ chức này là ông Husain Al Musallam, theo trình thuật của các hãng tin, lại rất khác: “Việt Nam còn một sự kiện tầm châu lục nữa sẽ đăng cai là Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016 (Asian Beach Games), tôi tin Việt Nam sẽ tổ chức tốt sự kiện này”. Té ra, OCA đâu có phản thể thao, đe dọa cấm cửa như theo lời ông Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đã lớn tiếng trên báo Pháp Luật!
Reuters ngày 19-4 loan tin Malaysia sẽ xem xét thay thế Việt Nam làm chủ nhà của Asiad 2019 chỉ khi nào OCA giúp giảm nhẹ các “hóa đơn”. Hoàng thân Tunku Imran, Chủ tịch của Ủy ban Olympic Malaysia, trước đây đã thất bại trong việc thuyết phục OCA sửa đổi các chi phí và các điều khoản chia sẻ lợi nhuận và giá thầu từ các nước khu vực Đông Nam Á, thì việc Malaysia nhận tổ chức hay không tùy thuộc vào việc OCA (đặt trụ sở tại Kuweit) có biểu thị một số linh hoạt hay không. Hoàng thân Tunku Imran nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn rằng nếu chúng tôi tiết lộ những yêu cầu của OCA để giữ cho được việc đăng cai Asiad, quần chúng sẽ yêu cầu chúng tôi không đăng cai vì chi phí quá cao”. Sieh Kok Chi, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Malaysia, phát biểu trên tờ The Star hôm thứ Bảy: “Nếu chúng tôi được yêu cầu, chúng tôi sẽ không đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi sẽ xem xét nếu như OCA sẵn sàng xem xét lại các điều kiện”.
Nghĩa là trước kia và ngay cả bây giờ, giới hữu trách thể thao Malaysia đã và vẫn không chấp nhận đăng cai Asiad cho bằng được và bằng mọi giá, ngược lại luôn “dòm chừng” xem có hợp ý dân không. Trong khi đó, những người có trách nhiệm của thể thao Việt Nam thì lại giữ kín như bưng bản hợp đồng đó và làm mọi cách để ký kết cho bằng được: “Còn về bản hợp đồng đã ký, tôi chưa thể tiết lộ được vì theo nguyên tắc, chỉ có hai bên A - B biết. Lúc nào có quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo sau”, ông Phó chủ tịch Ủy ban Olympic từng nói. Và đem OCA ra làm con ngáo ộp: “Nếu Việt Nam “nuốt” lời thì sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi thế giới thể thao”!
Thiết nghĩ, thể dục, thể thao tự bản chất là hiện thân của sự trung thực! Và các quan chức thể thao càng cần trung thực với bản thân, với nhân dân, với Chính phủ, vì đồng tiền tiêu xài là của nhân dân do Chính phủ phân bổ mà có.

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Xin đừng bôi nhọ CSGT ăn hối lộ !


Mãi lộ trước mặt chuyên gia chống tham nhũng

Hoàng Thiên Nga
Ông Jairo và cô Huyền chia sẻ trải nghiệm mãi lộ mới nhất tại Hội thảo
Là cố vấn chính sách về Cải cách hành chính và Chống tham nhũng của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Jairo Accuna Alfaro cùng cộng sự vừa đáp xuống sân bay Buôn Ma Thuột hơn chục phút đã chứng kiến cảnh mãi lộ ngay trên đường vào thành phố.

Hội thảo “Trao đổi chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2013” khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP VN ) phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN tổ chức tại trung tâm tỉnh Đắk Lắk vào sáng 21/4. Ông Jairo Accuna Alfaro là trưởng nhóm tác giả báo cáo PAPI năm 2013, nên tối trước đó đã đáp chuyến máy bay từ TP Hồ Chí Minh lên Buôn Ma Thuột lúc 19h. 
Ông Jairo cùng trợ lý Đỗ Thanh Huyền lên taxi của hãng Quyết Tiến để vào thành phố. Xe vừa bon trên mặt đường quốc lộ 27 một đoạn ngắn thì bị 2 người mặc trang phục cảnh sát giao thông, cầm gậy điều khiển ra hiệu tài xế tấp vào lề đường, trình diện. 
Sau vài câu trao đổi với 2 người nọ, tài xế trở lại xe lấy tiền kẹp vào sổ giấy tờ cầm ra. Ông Jairo bèn xuống xe đi theo tài xế, nhưng “cảnh sát giao thông” ra hiệu buộc ông trở lại xe. Khi xong việc, xe chuyển bánh, cô Huyền và ông Jairo hỏi mãi, tài xế mới chịu nói anh vừa phải nộp 200 nghìn đồng dù không rõ mình phạm lỗi gì, cũng không có chứng từ hóa đơn. 
Ông Jairo bảo nếu anh cần làm rõ sự việc, 2 chuyên gia UNDP sẵn sàng làm nhân chứng. Nhưng tài xế xin đừng “đụng đến mấy ổng” để anh “ còn đường làm ăn”. 
Câu chuyện nhức nhối trên được ông Jairo Accuna Alfaro chia sẻ ngay trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Đã có 7 năm sống và làm việc cho UNDP tại VN, nói được một ít tiếng Việt, đây không phải là lần đầu tiên ông Jairo tận mắt chứng kiến hành vi mãi lộ nhưng ông vẫn đau lòng vì thực trạng này. 
Ông nói: Mức độ chịu đựng của người tài xế taxi rất cao, dễ hiểu vì sao như thế, và chính điều đó lại tiếp tục tạo điều kiện cho hành vi tham nhũng, đòi mãi lộ của cảnh sát giao thông. Trải nghiệm này cho thấy người tài xế taxi không biết, không tin về quyền của họ theo luật Phòng chống tham nhũng, hoặc chính quyền địa phương đã không điều hành tốt việc phòng chống tham nhũng trên địa bàn. 
Trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, ông Jairo kể: Tại quê hương Costa Rica của ông từng có thời nạn mãi lộ hoành hành. Các nghiệp đoàn taxi đã tự bảo vệ mình bằng giải pháp yêu cầu tài xế hễ thấy CSGT có dấu hiệu mãi lộ, lập tức phát tín hiệu cấp báo tới tổng đài; Hãng sẽ chi viện các xe gần đó tập trung tới hiện trường cùng yêu cầu CSGT phải có đủ các loại giấy tờ thủ tục, chứng cứ hợp lệ mới nộp phạt, từ đó nạn mãi lộ giảm hẳn.
----------------------------------------
Theo Tiền Phong 24/4/2014

THẾ GIỚI SẮP ĐẠI LOẠN ? Người Alaska đòi trở về với nước Nga !

OBAMA LÚNG TÚNG
Hơn 22.000 người đã ký vào bản kiến nghị đòi ly khai Alaska khỏi Mỹ và sáp nhập khu vực này trở lại với Nga. Đây là thông tin có thể khiến Tổng thống Barack Obama bối rối trong bối cảnh dư luận vẫn còn chưa hết “sốt’ với sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga.
Tổng thống Obama bối rối khi người Alaska đòi về với Nga 1
Vị trí Alaska được tô màu đỏ trên bản đồ. (Đồ họa: Wikipedia)
Bản kiến nghị được đăng tải trên website của Nhà Trắng từ hôm 21/3. Nếu bản kiến nghị này nhận được 100.000 chữ ký ủng hộ trong vòng một tháng thì chính quyền của Tổng thống Barack Obama có nghĩa vụ phải trả lời về vần đề này theo quy định được đặt ra.

Bản kiến nghị có nhan đề "Alaska trở lại Nga” đã khuyến khích một cuộc bỏ phiếu về vấn đề ly khai khỏi Mỹ và sáp nhập trở lại Nga. Lý do được đưa là dựa trên yếu tố lịch sử. Bản kiến nghị nêu rõ rằng, các cư dân của Siberia đã đến Alaska qua eo biển Bering từ thời xa xưa. Người Nga cũng là những người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Alaska ngày 21/8/1732.

Những người khai phá là các thành viên thủy thủ đoàn của chiếc thuyền buồm mang tên “Thánh Gabriel” dưới sự chỉ huy của nhà trắc địa Gvozdev M.S và trợ lý hoa tiêu Fedorov I trong chuyến thám hiểm của Shestakov A.F và Pavlutski D.I giai đoạn 1729-1735.

Alaska là một vùng thuộc địa của Nga cho đến năm 1867, khi Nga hoàng Alexander II bán vùng đất này cho Mỹ với cái giá 7,2 triệu USD thời đó, tính bằng tiền thời nay là 120 triệu USD.

Tổng thống Obama bối rối khi người Alaska đòi về với Nga 2
Một góc thành phố Alaska. (Ảnh: citybreakusa)
Hồi tháng 11/2012, một bán kiến nghị tương tự cũng từng được đưa lên website của Nhà Trắng, trong đó bang Texas đòi tách khỏi Mỹ vì không hài lòng trước chính sách kinh tế liên bang của Mỹ. Những người ký vào bản kiến nghị đó kêu gọi Texas tuyên bố độc lập để duy trì một ngân sách cân bằng và để “bảo vệ mức sống của công dân”.

Những bản kiến nghị tương tự cũng từng được người dân của một loạt bang khác của Mỹ đưa ra như Tennessee, Louisiana, Nam Carolina, Bắc Carolina, Florida, Alabama và Georgia.

Tuy nhiên, chỉ có người dân Texas là đạt chỉ tiêu con số chữ ký cần thiết hơn 125.000 chữ ký, buộc chính quyền của Tổng thống Obama phải xem xét và có câu trả lời. Tổng thống Obama sau đó đã bác bỏ đơn kiến nghị, nói rằng “trong khi không ai bác bỏ sự thực rằng đất nước chúng ta đang đối mặt với những thách thức to lớn thì người Mỹ cần phải hợp tác với nhau để tìm ra cách tốt nhất giải quyết vấn đề và đưa đất nước tiến lên phía trước”.

Bất chấp giá trị của cuộc tranh luận lành mạnh, “chúng tôi không để cho cuộc tranh luận đó xé đất nước chúng ta ra thành từng mảnh”, Nhà Trắng tuyên bố.
Theo VnMedia

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

CẶP BÀI TRÙNG TAI HỌA ( Sưu tầm - Tham khảo )

Calathau : Tôi không quen biết ông Phạm Vũ Luận, nhưng tôi mang theo nhiều ấn tượng tốt về ông Bộ trưởng GD-ĐT này ở cái lần ông phát biểu vo trong lễ kỷ niệm 60 năm trường TNVN LSQL ở HN. Lần ấy ai cũng khen ông khiêm tốn, lễ phép khi xưng với các thày cô và các anh chị cựu HS LSQL là " em !" Nhưng sau đấy thấy trong vai trò Tư lệnh của ngành GDĐT, ông chỉ huy chiến dịch nào là bại chiến dịch ấy. Gần nhất ông vừa khai chiến vào CCSGK thì đã ...vỡ trận ! Ông thua toàn diện ! 


Hà Văn Thịnh 
Ông Luận phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 60 năm
trường TNVN LSQL (1953-2013). HN
Chuyện của ngành giáo dục và y tế nước ta, có lẽ trên thế giới này không có bất kỳ đâu tệ hại, bi hài hơn thế. Nói dối không biết ngượng ngùng, tham lam hơn cả thùng không đáy và coi tính mạng của người dân (cả sống lẫn vừa chết) không bằng củ từ, củ ráy…
Bà Bộ trưởng y tế cứ khăng khăng cho rằng bệnh sởi chưa phải là dịch cho dù 128 (tính đến 18.4.2014) đứa trẻ ngây thơ, trong trắng đã phải lìa đời. Cái bệnh thành tích đắng cay, ê chề, bằng mọi giá phải lấp liếm cho bằng được vì đã lỡ tuyên bố VN đã xóa bỏ được dịch sởi, đã làm cho Bộ Y tế có mắt phải nhắm lại thành mù, đến nỗi, Phó Thủ tướng lên phây, biết chuyện, tới bệnh viện nhi, thì sự việc mới nổ tòe loe. Làm bộ trưởng chăm sóc sức khỏe cho người dân mà vô cảm, vô trách nhiệm như thế, thử hỏi trời nào kêu cho thấu? Đó là chưa nói chuyện khi 3 đứa trẻ ở Quảng Trị tiêm vắc xin, chết, bà bộ trưởng cũng coi như không biết, không thèm hỏi han, chỉ lo ngồi họp cách chỗ mấy đứa trẻ chết có vài chục cây số.
Mới đây, sau khi dư luận rầm rĩ vì cái đề án đổi mới chương trình, biên soạn sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT lên tới 34.000 tỷ đồng, ông Bộ trưởng đăng đàn chối bay chối biến, nói với báo chí rằng trong tờ trình không có số liệu đó, đó là số liệu do các… chuyên gia(!) đưa ra? Xin hỏi ông bộ trưởng, trên đời này có chuyên gia nào dám mọc sừng để vượt mặt lãnh đạo, tự tung tự tác đưa ra con số coi… tiền dân như rác động trời gớm ghê đến thế? Có đời thuở nhà ai khi trình một dự án mà chủ đề tài không hề biết sẽ phải lấy từ tiền thuế của dân ra bao nhiêu tiền không? Chẳng lẽ Bộ GD-ĐT làm công không? Nói dối, bao che không hề ngượng ngùng dẫu chỉ là tí ti, làm sao có thể dạy trẻ con thật thà, trung thực? Giả sử điều ông bộ trưởng nói là đúng, tại sao không cách chức, sa thải ngay lũ chuyên gia tham tàn, láo xược, kém cỏi ấy? Ông bộ trưởng nói không biết con số 34.000 tỷ; vậy, Bộ GD-ĐT trả lời sao về con số 70.000 tỷ trước đó? Từ 70.000 tỷ, còn 34.000 tỷ, rồi bây giờ còn lại… sai sót(!) là khoa học, kế hoạch kiểu gì đây?
Lập khống các kế hoạch kiếm tiền bất kể trời cao, đất dày chẳng lẽ lại là bộ mặt thật của nền giáo dục sao? Ông bộ trưởng có biết chuyện nước Nhật từ thế kỷ XIX đã biên soạn SGK tiểu học theo mẫu của Hà Lan, trung học theo mẫu của Pháp; nhờ đó, chỉ mấy chục năm sau nước Nhật hùng cường? Xin ông trả lời cho dân biết tại sao cứ liên tục muốn biến thế hệ trẻ thành chuột bạch từ chương trình cải cách này đến chương trình cải cách khác? Cách đây 10 năm, trên báo Phụ Nữ Việt Nam, tôi có đăng bài nói về sự phi lý của chương trình cải cách giáo dục, trong đó có số liệu tiền dự án “bồi dưỡng” cho bộ trưởng (không kể lương) là 17 triệu đồng/ngày; cho các chuyên gia là 13 triệu/ngày, thời gian hưởng mức tiền trên trời đó là… 4 tháng(!) Bài báo đó đăng lên (với mục đích cho vợ các sếp đọc, sẽ kể cho sếp vì tôi nghĩ các sếp nước ta ít đọc), có người đòi kỷ luật tôi nhưng sau mới vỡ lẽ ra rằng số liệu tôi dẫn từ báo… An ninh Thế giới, nên đành thôi(!) Như vậy, gì chứ cái chuyện kiếm tiền dự án để cải cách giáo dục thì có TRUYỀN THỐNG hẳn hoi rồi đó, đừng nói là sơ suất, sai sót mà người dân chẳng thể nào nghe nổi.
Tại sao phải thay đổi chương trình SGK khi có hàng chục nước trên thế giới đã làm và làm tốt, thành công rực rỡ? Bằng chứng là những nước có chương trình giáo dục như thế để dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, con người có đạo đức, văn hóa; thậm chí, ngay cả thảm họa sóng thần cũng không làm người ta cướp giật, hôi của. Về nguyên tắc khoa học (tâm sinh lý con người, thể trạng, đầu óc) thì cái gì trẻ em Nhật, Pháp học được, học tốt, trẻ em ta cũng học được. Do đó, chỉ cần soạn SGK về tiếng Việt, về lịch sử, văn học; còn lại, có thể mua lại bản quyền SGK tất cả các môn học khác. Chiêu bài soạn SGK, đổi mới chỉ để kiếm tiền, bất kể vận mệnh dân tộc, giống nòi là tội lỗi không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, muốn hiện đại hóa, quốc tế hóa kiến thức khoa học phổ thông thì không lý gì VN một mình một cõi, dạy và học chẳng giống ai. Vì dạy và học khác nên bằng của ta không được nước khác công nhận, vậy cứ theo cái lối mòn đau đớn ấy để vì mục đích gì?
Một việc nữa cũng cần nói luôn là SGK lâu nay (tôi lấy ví dụ môn sử) dở, sai là vì không tôn trọng sự thật lịch sử, chính trị hóa đến mức tàn nhẫn các số liệu, biến lịch sử thành gạch vụn, ngói vỡ. Chỉ cần trả lại cho lịch sử sự thật như nó vốn có thì biên soạn toàn bộ chương trình SGK lịch sử từ lớp 4 đến lớp 12 không thể cần nhiều hơn 500 triệu đồng!
Bộ GD-ĐT là tinh hoa trí tuệ của đất nước, chăm lo đời sống tinh thần, tình cảm, kiến thức cho giống nòi (nước nào cũng vậy) mà đề án cải cách, tiền bạc cứ khơi khơi như như thể trò đùa. Bộ Y tế chăm sóc sức khỏe, mạng sống cho cả dân tộc mà chuyện sống chết, y đức cứ như chuyện quét rác, cứ từ từ mà quét, chẳng trách gì đất nước cứ ngày một thảm thê. Thử hỏi dưới gầm trời này, có đất nước nào, cùng một lúc hội đủ cặp bài trùng làm cho người dân phải đau xót, ê chề đến thế?
Huế, 02:00, 21.4.2014

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Trên chuyến phà Sewol định mệnh, một bé gái gốc Việt đã được cứu thoát !

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông báo phía Hàn Quốc đã cứu được một bé gái gốc Việt trong vụ chìm phà Sewol. Bé gái 5 tuổi tên Kwon Ji-yeon, là người trẻ nhất trong số 174 hành khách được cứu sống trong vụ chìm phà Sewol.

Bé gái 5 tuổi gốc Việt thoát chết, gia đình mất tích
 Bé Kwon Ji-yeon, con chị Phan Ngọc Thanh (Han Yun Ji)

Bé Ji-yeon là con một gia đình 4 người, có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Việt Nam tên Phan Ngọc Thanh sống tại Seoul. Chị Thanh quê ở Cà Mau, sinh ngày 28.2.1985 và nhập quốc tịch Hàn Quốc ngày 10.7.2013 với tên là Han Yun-ji, có 2 con: con trai Kwon Hyuk-kyu (6 tuổi) và con gái Kwon Ji-yeon. Tất cả những thành viên còn lại trong gia đình hiện nằm trong số hành khách mất tích. Chị Thanh có bố tên là Phan Văn Chay, hiện sống tại Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul dẫn lời nhà chức trách Hàn Quốc cho biết gia đình chị Thanh đã đến sân bay Incheon vào tối qua và có mặt tại hiện trường tai nạn vào sáng sớm 20.4. Đại sứ quán đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường từ 18.4.2014 để theo sát tình hình, hỗ trợ gia đình và phối hợp với phía Hàn Quốc xử lý vụ việc.

Tờ The Korea Herald dẫn lời một số người sống sót kể lại một cậu bé 6 tuổi đã nhường áo phao cho Ji-yeon rồi cố chạy đi tìm cha mẹ trong lúc phà đang chìm. Trong khi đó, tờ Korea Joongang Daily cho biết bé kể lại với nhân viên y tế rằng người mẹ và anh trai đã nhường áo phao rồi chuyển bé sang xuồng cứu sinh. Sau khi được cứu, hình ảnh của bé đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, nhờ đó bà nội và người cô của bé đã đến bệnh viện nhận cháu. Bé Ji-yeon hiện được người cô chăm sóc ở bệnh viện ở Hàn Quốc, theo tờ The Korea Times. Một số y tá cho hay bé không bị thương nhưng có dấu hiệu chấn thương tâm lý.

Ngày chìm phà chính là ngày gia đình bé chuyển nhà từ Incheon đến sống ở Jeju sau khi ba của bé quyết định từ bỏ cuộc sống thành thị để trở thành nông dân trồng quýt.
Minh Trung

------------------------------------------------
Nguồn : Thanhnien Online

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Buồn cho vận nước quá, thưa giáo sư ! ( Thư gửi GS Hoàng Tụy của ông Nguyễn Minh Nhị )

Calathau : Các cụ ạ ! Đọc thông tin về vụ Bộ Y tế quyết không công bố VN đang trong Dịch Cúm trẻ em ( mặc dù con số các bé chết đã trên 100 cháu !) , rồi vụ Bộ Văn Thể Du cố đấm ăn xôi xin Chính phủ duyệt cho kinh phí tổ chức ASIAD 18, rồi Bộ GD và ĐT ra sức thuyết phục Quốc hội cho 34 ngàn tỉ để ...đổi mới chương trình-SGK ....thấy toàn mùi tiền thôi, thưa các cụ ! Mình nghĩ thấy vô lý quá, muốn viết ra để xả supáp mà đầu bí đặc , gõ mấy dòng đã tắc tị ! May tìm thấy trên mạng bài của ông Nguyễn Minh Nhị , nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang, trinh độ mới hết Lớp 5 phổ thông mà đã từng nổi tiếng là một lãnh đạo tỉnh có tư tưởng "cấp tiến" để lại nhiều công trình, nhiều dấu ấn tốt đẹp trong đời sống và trong lòng người dân An Giang . Ông Bẩy Nhị giờ sống như một nông dân miệt vườn, thỉnh thoảng trả lời phỏng vấn, viết bài ngắn ngắn trên báo , cả lề dân lẫn lề Đảng thể hiện một tư duy thông tuệ và rất thời đại , không thể xem thường. Tôi xin đăng lại stt của ông sau đây, nguyên là một vài lời tâm sự ông gửi GS Hoàng Tụy xung quanh vụ Đổi mới chương trình- SGK của Bộ GD và ĐT đang là tâm điểm của dư luận .  Nguyên văn như sau :  

Nguyên CT tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị ( Bảy Nhị)
 Kính gởi GS Hoàng Tụy và các bạn là người tôi tin có cùng tâm huyết về nhiều bận tâm của dân của nước, trong đó rất bức xúc là GIÁO DỤC!

Thưa giáo sư và các bạn,
Tôi rất ngại "nói leo" chuyện "dạy học" trong khi tôi học chưa hết  nấc thứ 5/12 nấc thang khai trí cơ bản - bậc phổ thông, nhưng tôi tự thấy từ lâu những người có trách nhiệm về nền giáo dục quốc gia đã nói và làm nhiều điều chưa rõ hoặc chưa đúng.

Tôi viết mấy dòng nầy là vì tôi rất tâm đắc bài viết của GS Hoàng Tụy về "Triết lý giáo dục" trong bài trên Tia Sáng "Giáo dục - Cho tôi nói thẳng" và nhớ lại một lần nhân họp mặt báo Thanh Niên kỷ niệm 20 năm ra số báo đầu tiên – năm 1996 - tại Dinh Thống Nhất, tôi đã đặt vấn đề này trước cử tọa, trong đó có nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng NTN và Nhà giáo ND - AHLĐ khả kính Vũ Khiêu và một số vị bộ trưởng và lãnh đạo khác. 
Thưa giáo sư, tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ: 

1/ Tôi rất không hài lòng về giáo dục phổ thông và "Bổ túc văn hóa" (mà tôi có học sau 1975) của nước ta hiện nay. Tệ nhất là càng nói "quốc sách giáo dục", càng nói "cải cách giáo dục" thì nền giáo dục càng sa sút, tụt hậu so với Đông Nam Á chớ không so đâu xa! Bằng chứng có thừa, nói ra không đủ giấy, các bác biết còn nhiều hơn tôi. Đời tôi học hành không ra gì do hoàn cảnh. Con gái tôi đã vào đời, việc học hành được tiếng là bắt đầu CCGD năm đầu tiên 1981-1982 mà cháu học, nhưng chất lượng CCGD tôi không rõ. Tình hình này đến cháu ngoại tôi không biết rồi sẽ ra  sao?! Có khi nào thời gian đi qua ba thế hệ mà "mèo vẫn hoàn mèo"!?

2/ Tôi mất niềm tin vào ngành giáo dục, kể cả tính minh bạch của nó trong quản lý chuyên môn, quản lý hành chánh và cả quản lý tài chánh.
- Quản lý chuyên môn kém thể hiện thường xuyên, nhất là qua các CCGD và thay đổi sách giáo khoa - thi cử. Thay đổi sách giáo khoa dường như là để tăng thu nhập cho một số người! Các anh lật SGK cấp tiểu học qua các thời kỳ so đi sẽ thấy, có cả nội dung Tàu gần đây! Quản lý thi cử thì luộm thuộm. Quản lý đại học, cao đẳng, đào tạo sau ĐH... là cả câu chuyện bi hài nhiều tập. Chuyện tăng điểm cho các Mẹ Anh Hùng và cán bộ Tiền khởi nghĩa năm thi ĐH vừa rồi tôi cho là sự sỉ nhục những người cách mạng! Còn hạ điểm sàng là để cứu các đại học tư, mà thực chất là đẩy dân tộc này vào con đường u tối!
- Quản lý hành chánh của ngành thì tụt hậu xa so với chế độ cũ. Địa vị người thầy bị đẩy xuống hàng thấp nhất nên mới xuất hiện câu "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm"!
- Quản lý tài chánh là vấn đề lớn, gắn liền với các CCGD, thay đổi sách giáo khoa mà như các "Nhà mô phạm" phát ngôn giải trình trước UBTV QH và trước báo chí mấy ngày nay tôi thấy như mình bị sụp hố té. Nó cũng chung một "hình hài" với những dự án kinh tế - tài chánh khủng mà lập luận, giải trình u u minh minh... Nhưng rồi cũng trôi hết, như bôxit Tây Nguyên, như Vinashin, Vinalines...!

3/ Tôi hỏi thẳng vào dự án 35 ngàn tỷ của "Dự án đổi mới chương trình, sách GK". Khi bị chất vấn, họ trả lời là "Không chỉ thay sách giáo khoa mà còn đào tạo giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý... Chớ soạn sách giáo khoa chỉ có 5.000 tỷ"... hè !? Và... đây chỉ mới là khái toán! Trong khi đó có người nói soạn SGK chỉ cần 100 tỷ! Nghĩa là nói nhăng nói cuội cho qua và như vậy là giỡn với Quốc hội hả???

4/ Việc rượt bắt giáo viên dạy thêm, lục tập các cháu lớp Lá xem có học chữ không để phạt giáo viên... Tôi thấy hình như thế giới này chỉ có Việt Nam khinh bạc ngành giáo dục đến thế là cùng, cho dù giáo viên họ có sai do không chấp hành đúng lệnh cấm của ngành giáo dục. Tôi xin hỏi: Mọi tệ nạn xã hội có phải bắt nguồn từ quản lý của Nhà nước hay trời sanh con người đã ấn cho họ những tật xấu đa mang như xã hội ta đi đâu cũng thấy, giữa nơi có nhiều đèn cao áp, càng là trung tâm văn hóa càng thấy rõ nhiều hơn!?
Buồn cho vận nước quá thưa giáo sư và các bạn thân mến! Không biết bộc bạch cùng ai!
Long xuyên, ngày 16/4/2014
N.M.N.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Đằng sau những bức ảnh

 Tác giả : Cánh Cò 
Chỉ trong vòng vài ngày người dân được xem những tấm ảnh minh họa rất sinh động tình trạng chính trị xã hội của Việt Nam đến tận gốc rễ. Những tấm ảnh đăng tải trên báo chí chính thống và chúng không hể được Photoshop, vì vậy đã đào sâu vào ý thức nhận dạng sự việc của người xem cùng những tầng nấc ý nghĩa cũng như phản ứng xã hội mà nó chuyển tải.

Tấm ảnh thứ nhất là một em nữ sinh bị bảo vệ cột tay vào lan can của một siêu thì trên ngực mang tấm bảng: “Tôi là người ăn trộm”.
Ban đầu tấm ảnh này xuất hiện trên trang mạng xã hội nên người xem không biết là cũ hay mới, hơn nữa thông tin về tấm ảnh không rõ ràng. Thế nhưng chỉ sau hai ngày báo chí đã tìm ra được địa chỉ của nó là siêu thị Vĩ Yên thị trấn Chư Sê và những người bắt trói em S. là 4 bảo vệ của siêu thị này.
Vật bị trộm là hai cuốn sách.
Em S không những đói ăn, vì nghèo, mà em còn đói sách. Loại sách thiếu nhi như chất dinh dưỡng tâm hồn trẻ thơ của em đã thôi thúc em đến hành động mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể làm nếu không được nhà trường và gia đình hướng dẫn rằng việc làm đó là xấu cần phải tránh. Hai cuốn sách thiếu nhi đã dẫn em S vào cơn trầm cảm đến suốt cuộc đời vì không ai có thể tẩy xóa vết thương ấy trong lòng em, một đứa trẻ ngây thơ không hể nào ngờ sự ác tâm của những người lớn dành cho em trong siêu thị Vĩ Yên.
Không biết Quốc hội có nghe vụ này hay không nhưng Bộ Giáo dục đã bị quốc hội mắng té tát (từ dùng của báo GDVN) vì đã xin cấp 34 ngàn tỷ để đổi mới sách. Có lẽ cũng nên mắng cái Bộ này vì không tiền in sách thiếu nhi cho các em như em S trong khi hết tỷ này đến tỷ khác rơi vào túi các bậc “hiền tài” của Bộ giáo dục như giấy lộn.
Tấm ảnh thứ hai là thi thể của anh Đỗ Văn Bình, 18 tuổi, quê ở xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tử vong tại nhà tạm giam Công an Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sau khi anh Bình ra công an huyện Hòa vang đầu thú. Anh Đỗ Văn Bình chết tại trại giam của công an huyện Hòa Vang chiều ngày 14 tháng Tư và được công an thông báo với gia đình là tự tử.
  Anh ĐỗVăn Bình chết tại trại giam của công an huyện Hòa Vang chiều ngày 14 tháng Tư được công an thông báo với gia đình  là tự tử.
 Không cần nói thì người dân cũng biết vì sao anh Bình chết nhưng việc cần nói là vì sao cứ mỗi lần như vậy thì không ai bị truy tố, các cấp cao nhất của công an luôn phát ngôn là không có hành vi trái phép nào xảy ra và rồi mọi chuyện lại trôi qua, những người khác tiếp tục vào đồn, tiếp tục chết và cứ thế…cứ thế…
Vào đồn công an tự tử đang là mốt thời thượng nhưng rất khó coi. Có lẽ để ngăn chặn bớt cái mốt không mấy dễ coi ấy nên Bộ trưởng công an Trần Đại Quang vừa yêu cầu Quốc hội chuẩn thuận thêm 6 tướng nữa cho ngành này. 
Có lẽ công an thiếu tướng đứng coi nhà giam chăng? 
Các tấm ảnh kế tiếp là Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vi hành chống sởi.
Cái hại nhất là cách ăn nói nên khi nhìn vào những tấm ảnh của bà bộ trưởng người dân lập tức phản ứng như chính gia đình của họ bị bà cho ăn những chiếc bánh vẽ đã mốc meo.
Bản thân bà Kim Tiến đang có ba vị trí xã hội, thứ nhất bà là Tiến sĩ y khoa từng đạt danh hiệu Thấy thuốc nhân dân, thứ hai bà đương nhiệm chức Bộ trưởng Y tế, và thứ ba bà còn là công dân của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Không hiểu sao học hành giỏi giang như thế nhưng khi nói thì hình như có ai đó nói giúp cho bà, vì mỗi lần bà nói là một lần sóng gió.
Là bộ trưởng y tế nhưng bà đã không công bố dịch sởi đúng như các nước người ta từng làm và vẫn làm như từ trước tới nay. Bà không kiểm tra vắc-xin chủng ngừa trong kho có đủ cho một cộng đồng cư dân nhất định nào đó hay không chứ không nói là cả nước. Đến khi có dịch sởi xảy ra thì bà lại cấm báo chí không được tham dự cuộc họp giữa bộ y tế và WHO và nói rằng đây là cuộc họp chuyên môn báo chí không được dự. 
Bà không phân biệt nỗi giữa một hội nghị chuyên môn và hội nghị chỉ dựa vào chuyên môn để tìm giải pháp chống sởi, trong đó thông tin của báo chí sẽ góp phần ổn định dư luận đang dậy sóng vì phát ngôn của bà.
Là Bộ trưởng Y tế nhưng bà không ngần ngại gì khi nói: "Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin... do kỹ thuật xử lý kỹ thuật", “Thiếu giường bệnh thì phải hỏi… Nhà nước!” hay tệ hơn: “Tăng viện phí là thành tựu y tế” . Bằng ấy câu chữ góp lại sẽ ra một tấm hình khác rất méo mó và rất phủ thủy mà không cần phải xử dụng phần mềm Photoshop.
Là một “thầy thuốc nhân dân” nhưng bà lại phát biểu: Nếu có con cháu bị sởi sẽ không dại gì mang trẻ vào Bệnh viện nhi Trung ương.
Câu nói này rõ ràng là bà đang lấy cái danh hiệu “thầy thuốc nhân dân” của bà để mắng mỏ những anh, những chị thầy thuốc “không, hoặc chưa nhân dân” tại Bệnh viện nhi Trung ương. Bà không thể biện minh rằng bà muốn nói đừng vào bệnh viện này vì quá tải, vì không đủ sức chữa trị cho tất cả các trẻ vì nếu nói như thế thì chính bà đã chống lại chức vụ Bộ trưởng Y tế của mình. 
Là một công dân bà nghĩ sao khi phát biểu rằng: “Hãy thử hình dung, bàn thấp chỉ 50cm, ghế cũng thấp. Kèm theo đó là bụi bặm, chặn lối giao thông, rửa bát đũa trong cái xô... trông mất mỹ quan và mất vệ sinh. Tôi không hiểu sao người dân thành phố mình vẫn ngồi ăn.”
Bà không hiểu nhưng mọi người đều hiểu.
Văn hóa vỉa hè là nét đặc sắc của Việt Nam. Nó không hề thua kém bất cứ nền văn hóa ẩm thực vỉa hè nào của thế giới và nét văn hóa đáng yêu này đã ăn sâu vào từng con người Việt Nam. Là người Việt lại nói không ăn vỉa hè là điều dối trá và hợm hĩnh. Bà chỉ có thể nói rằng tại sao Bộ y tế không cải thiện được tình trạng vệ sinh thức ăn đường phố, và câu hỏi này sẽ rất khác câu hỏi mang tính công dân của bà.
Trong những tấm ảnh chụp sởi mọc đầy trên thân thể của trẻ em nạn nhân sởi có một tấm ghi nhận những mụt sởi lan tận vòm họng của trẻ. Không lẽ tôi lại bất kính lấy tấm ảnh này so sánh cho các phát ngôn của bà hay sao?
Thế nhưng những tấm ảnh của bầu Kiên lại hoàn toàn khác.
Các tấm ảnh chụp bầu Kiên ra tòa gần như tổng hợp cả hệ thống chính trị Việt Nam không gì độc đáo bằng . Nếu có một giải Pulitzer cho Việt Nam thì những tấm này không khó khăn gì để đoạt giải.
Tấm thứ nhất: Bầu Kiên bị áp giải ra tòa với sợi giây xích cả hai chân và dọc thân mình, giống như một tội phạm khủng bố hay cướp nhà băng nguy hiểm cần phải đề phòng tẩu thoát. Giống như dẫn một con chó ra tòa chứ không phải một con người, nhất là người nổi tiếng và chưa hề có tiền án tiền sự nào như bầu Kiên.
Tấm ảnh nảy sinh một cẩu hỏi: có phải hệ thống tư pháp đang bị làm nhục hay ngược lại hệ thống này đang cố tình làm nhục bầu Kiên?
Tấm thứ hai trong phòng xử án: ánh mắt khinh bỉ và nhạo báng của bầu Kiên chứng tỏ ông không hề sợ hãi đã làm cư dân mạng xôn xao và cho đó là tấm ảnh của một anh hùng và có người còn trại đi: gian hùng.
Không biết bầu Kiên có anh hùng hay gian hùng hay không nhưng khi thấy ánh mắt này rất nhiều người sẽ có cảm giác rằng đấy chính là đôi mắt mang hình viên đạn. Sự khinh bỉ lẫn căm thù bộc lộ trong đôi mắt ấy và thông điệp của nó gửi tới cho tòa án xử ông rất rõ ràng: cả căn phòng này không ai có quyền xử tôi cả vì tôi với lãnh đạo của các ông đều cùng một giuộc.

Bầu Kiên " lên voi xuống chó " !

Mấy tháng gần đây báo chí truyền thông đăng tải  nhiều tin về các vụ Đại án kinh tế được đưa ra xét xử công khai . Thí dụ vụ Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng (Vụ Vinashin). Huỳnh Thị Huyền Như (vụ Vietinbank) và gần nhất là vụ Nguyễn Đức Kiên ( Bầu Kiên- Ngân hàng ACB)...nói chung là toàn liên quan đến Ngân hàng tiền bạc hàng nghìn tỉ và bị cáo là các quan chức, bị hại là ...nhân dân . Vụ Bầu Kiên to cỡ nào, nghiêm trọng cỡ nào mình đọc cũng nhiều bài báo nhưng đầu óc rối mù, chỉ biết nó rất lớn về tiền bạc và rất nghiêm trọng vì VKSTC truy tố những 4-5 tội danh gì gì đó. Gọi chung là vi phạm Luật pháp Nhà nước trong kinh doanh tiền tệ gây hậu quả nghiêm trọng. Mình sẽ chú ý ít hơn nếu bị cáo chính Bầu Kiên trước đó không phải là hình ảnh của một anh chàng vừa lùn, vừa lé ( chính xác là có đôi mắt trắng rã ), nói năng thì bậm trợn coi trời bằng vung ỷ thế lắm tiền ( Nhất là trong các cuộc họp báo khi ông ta làm ông bầu cho một đội bóng giầu có hạng nhất ).

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

THƠ THỜI SỰ .

Chùm thơ Thái Bá Tân                       
                       
CHÁNH THANH TRA CHÍNH PHỦ
CÓ BAO NHIÊU BIỆT THỰ?


Ừ nhỉ, sao thế nhỉ?
Đảng lãnh đạo độc quyền.
Cán bộ do đảng chọn,
Mà toàn là đảng viên,

Tức là người tuyên thệ
Luôn tận tụy vì dân,
Luôn sáng ngời đạo đức,
Liêm chính và kiệm cần…

Thế mà lạ, lãnh đạo,
Vì sao ai cũng giàu,
Dù lương chỉ mấy triệu?
Sự giàu ấy từ đâu?

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Cặp mẹ con cùng tập yoga gây sốt

Mời xem những bức ảnh tuyệt vời của hai mẹ con chị 
Laura Kasperzak ở New Jersey (Mỹ) đang tập Yoga.
yoga23-6739-1394772078.jpg
Cộng đồng mạng gần đây phát sốt với những tấm ảnh Laura Kasperzak tập các động tác yoga bên cô con gái 4 tuổi dễ thương, bé Mini. Cô nhóc không chỉ quẩn quanh bên mẹ đang tập luyện mà còn bắt chước những động tác của mẹ hoặc có những hành động rất đáng yêu.

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Nhìn ảnh thương anh Phạm Tuân !


Đây là ảnh đồng chí phi công Phạm Tuân , Trung tướng, AHLLVT, người VN đầu tiên bay lên vũ trụ. Người đầu tiên dùng MIG bắn rơi B52 Hoa Kỳ v.v... . Vậy, nhân vật này thì cả nước ai chả biết chuyện, biết mặt biết tên ! Nhưng khác nhiều ảnh khác , ảnh này anh chụp ở nhà riêng, rất đời thường.
Chắc là ảnh mới nhất, vì vừa xuất hiện trên báo Người đưa tin trong bài phỏng vấn Phạm Tuân xung quanh vụ " đường cong mềm mại" đang gây nhức nhối trong công luận. Hóa ra các vị công thần  này có nhà ở chính cái đường cong mềm mại thuộc đại lộ Trường Chinh kia. Mình không bình luận gì về lời anh Tuân nói. Anh nói lạnh lùng nhưng chuẩn lắm. Rất chi là bài bản , chả ai cãi được ( Khác với tướng Lan, nói hớ quá !). Mình chỉ không thích cái hình anh Tuân trong bối cảnh này, trong tư thế này. Nó có vẻ "trình diễn", không tự nhiên chút nào, mặc dù chúng ta đều biết anh năm nào cũng xuất hiện trên TV vài lần nhân dịp " Điện Biên Phủ trên không" và nhiều dịp lễ lạt khác không nhớ hết !
Mình nhìn ảnh trên, tưởng tượng ngay ra anh Tuân đang nói gì, kể gì, sướng gì .Chỉ có điều những cái ấy ( nụ cười mỉn, tay trái chỉ hướng, tay phải cầm máy bay MIC tư thế lao về phía trước. Thêm đằng sau là hình anh chụp với Phi công vũ trụ LX  Gorbatco ) .nó không hề gắn với nội dung vụ việc anh đang trình bày .
Có thể anh Tuân không muốn thế này. Anh vì nể nang mà nghe theo lời yêu cầu của tay nhà báo "diễn" để chụp ảnh .
Nghĩ thế mình thấy ...thương anh , anh Tuân ạ !
--------------------------------------
Nguồn  TẠI ĐÂY

Vẫn chuyện"ĐƯỜNG CONG MỀM MẠI"

Cong đường- công đường và án xử theo…áp lực!

Thế thì xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến, người dân Việt sẽ phải ca một bài ca theo năm tháng: Nhiều đường cong cong/ Giữa công đường… đường/ Nhiều đường cong giữa công đường/ Lắm chuyện nhiễu nhương… 

I- Đường cong vốn là một khái niệm khá nhạy cảm, nhất là gắn với cụm từ … quan chức. Vì thế, mà dư luận xã hội tuần qua bỗng ồn ào bất thường, cũng chỉ vì một đường cong cong… (xin mượn ca khúc Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến).
Có điều “đường cong” mà dư luận đang nhướn mắt nhìn, ồn ào bình luận, chả phải là “đường cong mềm mại’ như lời  ông Dương Đức Tuấn, Phó GĐ Sở Quy hoạch kiến trúc t/p HN tại cuộc họp báo ngày 8/4 mới đây. Nó chả mềm mại tý nào trong con mắt các hộ dân ở đường Trường Chinh, nơi con đường bỗng “cong” một cách bất thường, mà nó chỉ khiến họ gai mắt, hoài nghi dẫn đến bất bình và khiếu nại. 

đường cong, công đường, nhạc sĩ Trần Tiến, Trường Chinh, nhiễu nhương, phát ngôn
Đường Trường Chinh

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Cư dân mạng Nga "chế ảnh", nhạo báng lệnh cấm vận của Mỹ và EU

Để đáp trả những lệnh cấm vận và đe dọa trừng phạt của Washington và EU đối với Nga vì sự kiện ở Crimea, các cư dân mạng Nga đang “sáng tác” ra hàng loạt các lệnh cấm vận để "trừng phạt" các quan chức Mỹ và phương Tây.
Trên mạng xã hội Nga hiện nay, một chiến dịch với “trừng phạt Nga là trừng phạt tôi” đang thu hút hàng nghìn người tham gia và chế ảnh "cấm vận" Mỹ và EU mỗi ngày.

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Tự suy nghĩ về nhân vật Cù Huy Hà Vũ

Calathau Vu 

GS Tương Lai, một trí thức tôi kính trọng, bình luận : " Dù đã được ra tù và sang Mỹ, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ vẫn tiếp tục 'bản lĩnh yêu nước' và đấu tranh với tư cách một người 'trí thức chân chính ".
Tôi nghĩ khác !.


TS Cù Huy Hà Vũ ( xin gọi tắt là Cù con) bị kêu án chống chế độ, 7 năm tù giam, được hơn 3 năm gây ầm ĩ trong và ngoài nước, bỗng hôm 7/4 vừa rồi  được thả, lặng lẽ từ nhà tù ra thẳng phi trường Nội Bài, cùng vợ,  bay sang Mỹ " chữa bệnh" ! Tin tức rất là giật gân, vì tất cả các báo lề phải đều im thin thít. Theo kinh nghiệm của mình thì là sự ...lạ ! Rồi thấy Sứ quán Mỹ tại HN thông báo  2 vợ chồng Cù con đã đặt chân đến đất Mỹ . Có ảnh minh họa Cù con cười, giơ 2 ngón tay " chữ V" ( chiến thắng). Các báo mạng thi nhau đoán già đoán non, Cù con được thả vô điều kiện hay bị trục xuất ? Cù Con sẽ nổi đình đám ờ hải ngoại hay tịt ngòi ? Keo này ta thắng hay Mỹ ( nhân quyền ) thắng ?

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Vụ 5 cựu sĩ quan công an giết công dân vô tội ở Tp.Phú Yên

 Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm

Liên quan vụ án “5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình" tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có ý kiến yêu cầu xét xử nghiêm, theo TTXVN.

>> Vụ án 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình: Đề khởi tố Phó trưởng Công an TP.Tuy Hòa
>> Vụ án 5 cựu công an dùng nhục hình: Đề nghị mức án cao nhất 5 năm 6 tháng tù
>> Xét xử vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình
>> Vụ án 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình: Hai bị cáo được hưởng án treo
>> Vụ 5 cựu công an dùng nhục hình: Gia đình bị hại đòi bồi thường 1,458 tỉ đồng
>> Vụ án 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình: Các nhân chứng quên nhiều, nhớ ít


Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Đức Huy
Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng đã có đề cập đến việc Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo nguyên là sĩ quan công an về tội dùng nhục hình, gây tử vong. Trong đó, nhiều cơ quan truyền thông theo dõi phiên tòa đã nêu vấn đề về mức án tòa tuyên dành cho các bị cáo là chưa hợp lý.
Sau khi xem xét, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có ý kiến yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch nước kết quả.
Văn phòng Chủ tịch nước đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đến các cơ quan pháp luật nói trên để thực hiện.

Gia đình bị hại tại phiên tòa - Ảnh: Đức Huy

Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 3.4, TAND TP.Tuy Hòa đã tuyên bản án dành cho 5 bị cáo nguyên là sĩ quan công an dùng nhục hình, trong đó có 3 người chịu án giam, còn 2 người được cho hưởng án treo.
Theo bản án tuyên, có 3 bị cáo bị phạt tù giam gồm: Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát của Công an TP.Tuy Hòa): 5 năm tù. Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội -  PC45, Công an tỉnh Phú Yên): 2 năm tù. Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP.Tuy Hòa): 1 năm 6 tháng tù.
Hai bị cáo được kết án tù nhưng cho hưởng án treo là: Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tuy Hòa): 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo. Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, cán bộ Công an TP.Tuy Hòa): 1 năm tù, cho hưởng án treo.
Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định tất cả các bị cáo đều phạm tội “dùng nhục hình” đối với anh Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến anh này tử vong như truy tố của Viện KSND TP.Tuy Hòa.
Bản án cho rằng việc tuyên mức án trên là đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.
Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại 99 triệu đồng, có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con nhỏ của anh Kiều mỗi tháng 575.000 đồng.
Thạch Tùng
>> Xét xử vụ 5 công an dùng nhục hình làm chết người: Bị cáo Thành không nhận tội, kêu oan
>> Xét xử 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình: Bức xúc, nôn nóng là… đánh
>> Mở lại phiên tòa xử vụ công an dùng nhục hình làm chết người
>> Hoãn phiên tòa xét xử vụ công an dùng nhục hình
>> Hoãn phiên tòa xét xử vụ công an dùng nhục hình
-------------------------------------------------------------------------------------------
Các cụ có thể tìm hiểu sâu hơn vụ án này bằng cách Click vào các đường linh mầu chữ đỏ

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

LANG THANG TRÊN MẠNG.

Hay thật ! Ở xứ mình bây giờ "sờ" đến Bộ nào cũng có chuyện "cười không nổi".Tỷ như Bộ Sức mạnh ( Công An) từ đầu năm đến nay nổi đình đám với vụ 10 năm tù oan của ông Chấn ở Bắc Giang. Có người nhận tôi rồi, rà soát lại rồi, thấy sai lè lè thế mà vẫn còn phải qua nhiều cấp để cho tròn thủ tục ( Chứ không phải để câu giờ chạy tội ? ) Rồi cũng phải phục hồi danh dự, xin lỗi người ta , nhưng bồi thường và xử lý kẻ làm bậy đẩy người ta vào vòng lao lý suốt 10 năm trời thì chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm " !.
Gần đây là vụ 5 Cảnh sát điều tra ( từ cấp úy đến cấp tá) ở Tp Tuy Hòa nửa đêm bắt người theo lệnh mồm của Phó CA Tp, đem về trụ sở CA, còng người ta vào chân ghế, 5 thằng thay nhau "hỏi cung", đánh người ta hơn 70 cú bằng dùi cui cao su khiến anh Ngô Thanh Kiều chết ngay tại chỗ. Sau một thời gian điều tra khởi tố vụ án " dùng nhục hình ...", 5 CSĐT này phải ra hầu tòa. Mặc Luật sư , gia đình bị hại và công luận vạch ra rất nhiều vi phạm   trong quá trình tiến hành tố tụng, mặc Công tố viên đuối lý cả vú lấp miệng LS....Hội đồng xét xử vẫn Nhân danh nước CHXHCN VN bao che, bênh ra mặt 5 tên côn đồ giết người có tổ chức bằng mức án nhẹ hều : 4 tù treo! Chỉ duy nhất 1 án tù giam 5 năm thuộc khung hình phạt thấp nhất  ở tội "dùng nhục hình ...", chứ không phải " tội giết người có tổ chức" !!!. Riêng tội ra lệnh bắt người trái phép của Phó CA Tp Tuy Hòa Lê Đức Hoàn thì nói là chưa đến mức phải khởi tố, đã chịu kỷ luật nội bộ rồi , đã " đau lằm rồi " (!?).
Bé Ngô thị Kim Oanh hôn ảnh người cha xấu số

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

BÀI HỌC TỪ ĐÀN NGỖNG TRỜI ( Sưu tầm)


Khi nhìn đàn ngỗng trời tạo thành hình chữ “V” mỗi khi bay cùng nhau, bạn có thể sẽ thắc mắc rằng khoa học đã khám phá ra điều gì để giải thích tại sao chúng lại bay với đội hình như vậy ?
  • Khi một con ngỗng vẫy cánh, nó sẽ tạo ra một lực nâng cho con ngỗng bay phía sau nó. Khi bay theo đội hình chữ “V” như thế, cả đàn sẽ được tiếp thêm ít nhất 71% sức mạnh hơn là khi từng con bay riêng lẻ.
Những ai biết cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung và có tinh thần đoàn kết thì sẽ đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn vì họ đang đi cùng hướng với những người xung quanh.
  • Khi một con ngỗng bay lệch đội hình, nó sẽ phải một mình chống chọi với sức cản của gió, và nó sẽ nhanh chóng trở về đúng vị trí để nhận lực nâng từ con phía trước.
Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta sẽ luôn giữ vững đội hình với những ai đi cùng hướng với chúng ta.
  • Khi con ngỗng dẫn đầu đuối sức, nó sẽ quay trở lại phía sau đội hình để nhường chỗ cho con khác dẫn đầu.
Cũng như loài ngỗng, con người cần phải luân phiên nhau thực hiện những công việc đòi hỏi sự nỗ lực cao.
  • Những con phía sau sẽ phát tiếng kêu nhằm khuyến khích những con phía trước giữ vững tốc độ.
Khi bạn lùi về phía sau, bạn sẽ gởi thông điệp gì cho những người khác?
  • Điều cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng là khi một con ngỗng bị ốm hoặc bị bắn trọng thương, không theo kịp đàn, hai con khác sẽ lập tức tách khỏi đội hình dìu nó xuống đất để giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại với con ngỗng bị thương cho tới khi nào nó có thể bay được. Và nếu con ngỗng đó chết, hai con ngỗng kia sẽ bay một mình hoặc gia nhập với đàn ngỗng khác, để bắt kịp đàn của mình.
Nếu chúng ta có được tinh thần của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn như thế.
Hãy bấm vào đường Kink dưới đây :
youtube.com|Bởi UCfXFNqWQijfhnwVanuZZnBg

Bạn có thể đọc 1 bài rất hay có tên " Thật thâm thúy và chí lý" do cụ Tiến Hoàn  sưu tầm TẠI ĐÂY
Còn nếu cụ nào thích xem lại phim LX " Khi đàn sếu bay qua" thì xin  BẤM VÀO ĐÂY