Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

MỘT BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN NS PHẠM TUYÊN (Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023)

 BÀI "ĐẾN VẤN AN THẦY PHẠM TUYÊN"

Tác giả VŨ THẾ KHÔI - Đăng trên facebook Thế Khôi Vũ - 20/11/2023

10g sáng nay, 20/11, tôi thay mặt đồng đội TSQ, đến tư gia vấn an Thầy Phạm Tuyên. Đại đội trưởng, thầy dạy văn và nhạc cho chúng tôi hơn 70 năm trươc.
Tôi nói với cô giúp việc để tôi đến hầu chuyện Thầy bên giường, vi biết ở tuổi 94, phải thở bình ô- xy, rời nó ra ai mà lường được có thể xảy ra chuyện gì... Nhưng Thầy nghe thấy, hỏi "Ai đấy?" Nghe giọng hơi run yéu ớt, tôi vội chạy vào, đỡ Thầy, dìu ra đi văng phòng khách. Vẫn biết tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu, nhưng... mới ngày nào giúp tổ chức "Đêm nhạc Phạm Tuyên", Thầy còn ngồi dự suôt bốn tiếng đồng hồ... Tôi vội mở trang zalo "Bạn cũ", trình thầy những hình ảnh thân quen chúng tôi đã sưu tầm được để viết lịch sử TSQ theo lời căn dặn của Thầy: TSQ diễu binh tại lễ khai giảng 1950 ở Xoi Mit, bến sông Công nơi TSQ ngược dòng, chặt nứa, đóng bè xuôi về, dựng doanh trại, chân dung một số bạn từng lâu năm cùng công tác với Thầy ở Đài PT... Thầy chỉ mỉm cười hiền từ, không nhớ ra gì, cũng chẳng nhận ra ai... Mới ngồi dăm phut Thầy đã húng hắng ho, hit thở có vẻ nặng nề. Vẫn biết nỗi niềm đau đáu của Thầy là về người cha - nhà văn hóa nặng lòng với non nước nhà mà chêt oan khuất, tôi biếu Thầy tờ báo có đăng bài tiểu luận khoa học của tôi về quan điểm giáo dục dân tộc, nhân bản và tiến bộ của cụ Thương Chi Phạm Quỳnh. Gương mặt Thầy thoáng rạng lên: "Họ dám đăng à? Báo nào thế?" Và Thầy lại ho... Tôi vội dìu Thầy về giường và cáo từ.
Mong là tình trạng này nhất thời, có lẽ do trời trở lạnh, mà Thầy đã mất một lá phổi? Cầu chúc cho TSQ chúng ta được mừng Thầy thượng thượng thọ 95, à không - 100!
NGUT Vũ Thế Khôi
Comment của VŨ HỒNG QUANG (Calathau Vu)





Vu Hong Quang
Rất cảm động , thưa anh Khôi ! Nhìn ảnh 6 chàng Vệ quốc đoàn ngày ấy đáng yêu quá . Anh Huy Phương sau này sang Quế Lâm là thầy giáo của bọn tôi từ lớp 5 đến hết lớp 7. Thầy là Hiệu trưởng trường Cấp 2 QL Dục tài học hiệu . Ngược về trước nữa , anh Huy Phương là học viên trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn ( khóa 4)- ông già tôi ( ông Vũ Khổng Tức là giáo viên khóa này . Vụ Trưởng ở Tân Cương bị máy bay Pháp Oanh tạc tôi đang có mặt tại trường ( lúc đó là thằng bé con lên thăm bố). Tôi được 1 anh học viên cõng chạy xuống chân đồi rồi cả 2 nhảy xuống cái giếng cạn tránh khỏi làn đạn trên máy bay địch nã xuống . Mãi nhiều năm sau tôi mới biết anh bộ đội đó là anh học viên Dương Ngọc Đức , sau này là đạo diễn sân khấu nổi tiếng, chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam . Năm 1951 tôi được ông chú dẫn lên Soi Mít gặp ông Trần Truòng xin vào trường TSQ Soi Mít, nhưng không được vì bé quá . Ông Trần Truòng biết bố tôi đã vào Nam chiến đấu, thương tình an ủi , đại ý :“ Cháu còn nhỏ quá không chịu nổi đâu, chờ 2,3 năm nữa lên đây chú sẽ nhận liền “! Năm 1953 chú tôi ( cán bộ Cục Tuyên huấn) đèo xe đạp chở tôi từ phổ Yên lên Bản Vệ - Đại Từ nhập vào đoàn con em CB Cục tuyên huấn TC Chính trị , chờ mấy tháng sau thì hành quân sang Trung Quốc - thẳng lên Lư Sơn tỉnh Giang Tây !!!!! Vài kỷ niệm chợt ùa về khi đọc bài viết của anh . Tôi về KHX năm 1958, không được học thầy Pham Tuyên , nhưng năm 1965 về công tác tại đài TNVN thì lại thường xuyên gặp Nhạc sĩ Phạm Tuyên . Cuộc đời và Sự nghiệp của Anh Phạm Tuyên có thể dựng thành 1 bộ phim giầu chất nhân văn mà chế độ nào cũng có thể coi là 1 tấm gương soi vào ! Chúc anh Khôi khỏe vui, hẹn lại gặp anh trong SG anh nhé !