MÙA XUÂN CÒN MÃI (Bài viết dành cho vợ tôi đọc )
Mồng 5 Tết Giáp Thìn (nhằm 14/2/2024 DL), chị bạn Kim Tuyên (cựu nữ sinh Trường TNVN Quế Lâm (1953-1957 ), cùng vợ chồng chúng tôi đến gia đình 1 nhân vật đặc biệt nhưng cũng rất thân quen vì cùng là cựu nữ sinh thời "Quế Lâm Dục tài Học hiệu" với chúng ta . Đó là chị Lê Nguyễn Hồng Minh . Chị Hồng Minh cùng tuổi với chị Kim Tuyên . Chị Hồng Minh sinh vào mùa Xuân ( 1939), 2 năm sau thì mẹ chị bị thực dân Pháp bắt và xử bắn do lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ . Bé Hồng Minh được tổ chức bí mật giao cho bà Đặng thị Du (Vợ ông Dương Bạch Mai) nuôi nấng chăm sóc và nhận là con nuôi. 1 thời gian sau bố nuôi cũng bị chính quyền thực dân Pháp bắt bỏ tù, Hồng Minh trở thành đứa trẻ lưu lạc sống cuộc đời cực nhọc giữa vòng vây của kẻ thù . Tuy nhiên từ trong giòng máu của mình, Hồng Minh vẫn nung nấu tâm nguyên tìm về nguồn cội Cách Mạng của cha mẹ . Năm 1954 như sắp đặt kỳ diệu của tâm linh, Hồng Minh , cô bé 15 tuổi không người bảo lãnh đã lọt vào danh sách được Tập kết ra Miền Bắc. Rồi chị lần lượt được qua Quế Lâm (Trung Quốc) rồi Leningrat (Liên Xô) học hành đến nơi đến chốn. Sau ngày MN giải phóng,đất nước thống nhất, chị Hồng Minh vào thành phố HCM công tác trong Ban Tổ chức Thành ủy cho đến ngày về hưu (1995) .Trong các bạn Quế Lâm, có lẽ chị Hồng Minh gần gũi nhất với chị Kim Tuyên. Họ ( 2 bà cụ) xưng hô với nhau cậu tớ, mày tao chẳng khác gì cách đây hơn 70 năm ở xa Tổ quốc . Chị Hồng Minh có hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt mà tính tình cũng hết sức đặc biệt . Chị mang 2 họ của cả cha lẫn mẹ - họ Lê và họ Nguyễn , 2 nhân vật cực kỳ nổi tiếng, nhưng bản thân cô con gái duy nhất của 2 vị liệt sĩ vĩ đại này lại chọn cuộc sống " mai danh ẩn tích", khép kín, giữ mình với hình ảnh 1 cán bộ bình thường. Khi được đề cao thì khiêm tốn. Khi gặp khó khăn thì âm thầm chịu dựng, nhường nhịn ....khác xa với nhiều "Cậu ấm, cô chiêu ", "Thiếu gia, ái nữ " của các Quan lớn CM thời nay ! Chị Hồng Minh sợ gặp báo chí . Sợ phải nói về gia đình và bản thân. Các bạn đồng môn với chị ít thấy chi có mặt tham dự các dịp Hội Trường rầm rộ long trong, nhưng lại chăm đến gặp gỡ các bạn Lớp cũ (K3) mỗi khi được thông báo . Tôi đã vài lần được gặp chị ở nhà vợ chồng anh chị Kim Tuyên- Đức Cung và bạn Diệu Huyền- Đỗ Đồng. Chị thân thiện với mọi người nhưng nghe nhiều hơn góp chuyện ! Ấy vậy mà chiều nay , chiều mồng 5 Tết chị lại rất "phong độ" , nhanh nhẹn, hoạt ngôn ...bất ngờ ! Chị nói chị bất ngờ thật sự vì không ngờ có chị Kim Tuyên (K6) và tôi (K5) cùng bà xã của tôi ( con dâu QL) mang hoa đến chúc Tết chị . Vẫn căn hộ Thành ủy Tp.HCM cấp cho chị cách đây 10 năm ( Mà Chúng tôi đã được chị mời đên dự tiệc tân gia ). Chị gầy và dường như nhỏ hơn xưa nhiều, nhưng vẫn mỗi ngày vài lần leo chân lên tận lầu 3 nơi đặt ban thờ Cha và Mẹ . LỊch sử, sách giáo khoa , Google, phim ảnh... đã nói nhiều về người Cha và người Mẹ của chị . 2 con đường lớn trung tâm Tp.HCM mang tên Cha và Mẹ chị , nhưng chị Lê Nguyễn Hồng Minh cùng 2 con nhiều năm trước, sau ngày Giải phóng, vẫn lặng lẽ đi về 1 căn hộ bình dân cấp 4 , không 1 lời ta thán ! 10 năm nay chi đã được ở trong căn hộ khang trang. Chị dành hẳn 1 lầu để bố trí thành nơi thờ cúng Cha Mẹ . Đặc biệt chị dành thời gian gặp gỡ từ các nhà nghiên cứu lịch sử, đến các thư viên, Viên bảo tàng, về cả Nghệ An quê cha đất tổ tìm hiểu sâu hơn về sự nghiệp CM của Cha Mẹ chị - Những đóng góp to lớn cho đất nước và cả sự hy sinh bi hùng của 2 đắng sinh thành . Chị khẳng định với chúng tôi : Còn nhiều , nhiều lắm những vấn đề mà có lẽ phải dày công tìm hiểu, nghiên cứu với tinh thần khách quan, khoa học mới có thể chạm tới sự thật ...."Mình già yếu rồi, biết là sức không kham nổi, nhưng sẽ có nhiều người trẻ đi tiếp con đường này . Nhất định sẽ tới đích !" Cả tôi và chị Kim Tuyên đều ngạc nhiên bởi giọng chị Hồng Minh rất mạnh mẽ, khúc triết và những điều chị đặt ra rất đáng suy nghĩ . Sau khi dâng hương hoa lên ban thờ Cha Mẹ chị Lê Nguyễn Hồng MInh, chúng tôi tha thiết mời chị đi dạo bộ đường Hoa Nguyễn Huệ , chị cười chỉ con cháu đang ngồi chờ chị trong nhà . Chị Kim Tuyên nói với tôi : "Thôi tha cho nó, chiều qua 1 mình nó mò đến nhà mình , 2 đứa chuyện trò cả mấy tiếng đồng hồ, mệt rồi ! . Dạo này Nàng khỏe ra . Vui vẻ mà tự nhiên triết lí hùng hồn lạ lắm !" Chào tạm biệt chị Lê Nguyễn Hồng Minh, 3 chúng tôi giắt tay nhau vượt qua đại lộ Nguyễn thị Minh Khai để tới đường hoa Nguyễn Huệ . Đường không gần, nhưng lòng vui quên cả mệt mỏi tuổi già. Bà xã tôi lúc này mới thì thầm vào tai bà chị Kim Tuyên " Chúng em thật sự ngưỡng mộ các anh các chị cựu Học sinh Quế Lâm . Cả bề dày truyền thống gia đình , cả ân tình sâu nặng của các anh chị đã trải qua hơn 70 năm vẫn rất trẻ trung trong sáng . Trong tâm hồn các anh các chị, hình như mãi mãi là Mùa Xuân ....... " . Vợ tôi 1 tay nắm tay tôi, 1 tay nắm tay chị Kim Tuyên kéo vào vỉa hè mua 3 cây kem chia nhau mỗi người 1 cây . Trong lòng như trẻ lại , chúng tôi hòa vào dòng người chơi Xuân, ngắm hoa, ăn kem, chụp ảnh . Chợt nhớ hôm ấy là mồng 5 Tết, đó cũng là buổi tối cuối cùng của Đường Hoa Nguyễn Huệ , Nhưng , vợ tôi ơi , đúng như em nói - chắc chắn mùa Xuân thì mãi vẫn còn . (Mời xem ảnh chụp đăng trên facebook Calathau , trước bài viết này). Cảm ơn !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét