Vu Hong Quang cùng với Thao Nguyen.
MỘT NỬA SỰ THẬT CHƯA PHẢI LÀ SỰ THẬT ! HAY LÀ "GIẢI MẬT CÁ THÁNG TƯ"!
Công ty sản xuất nước giải khát không ga của Đài Loan A&B có nhà máy sản xuất tại Bình Dương. Cháu Thảo con gái cụ Nông SP phụ trách bộ phân Tiếp thi Marketing được giao nhiệm vụ tổ chức 1 chuyến du lịch Thái Lan thưởng cho khoảng 30 chủ Đại lý có doanh số bán hàng cao nhất và 1 số ít Nhà báo thay lời cám ơn truyền thông đã góp phần PR cho sản phẩm của họ . Cháu Thảo đưa tôi vào danh sách này . Lúc đầu tôi từ chối vì sợ thủ tục xuất cảnh của tôi phải được ngoài HN cho phép như quy định. Cháu Thảo cả quyết cháu sẽ làm tất cả mọi thủ tục cho tôi mà không cần nhờ vả ai cả ! Vậy là đúng ngày đúng giờ tôi đến nơi tập trung rồi xe đưa ra sân bay TSN. Kiểm tra an ninh xong tôi ung dung ngồi chờ trong phòng cách ly. Đang hồi hộp nghĩ đến chuyến du lịch trên đất Thái thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, giật mình ngoảnh lại thấy chàng thiếu tá Cục Bảo vệ An ninh Văn hóa ( Hồi đó gọi là A25) vốn quen thân, nói " Ông anh như thế là vi phạm quy định, đáng lẽ em không cho ông anh xuất cảnh đâu đấy ! Nhưng hôm nọ kiểm tra danh sách, thấy tên ông anh, em đã "bảo lãnh" cho ông anh rối !". Lát sau thấy cháu Thảo hớt hơ hớt hải dẫn cậu con trai 5 tuổi vào gặp tôi cứ ríu rít " Không sao đâu chú, chú cứ yên tâm, xong cả rồi ...." Thì ra chuyến xuất ngoại này cháu Thảo vừa là trưởng đoàn lo việc chung vừa làm bảo mẫu cho cậu con cưng mà vẫn không quên lo cho ông bạn "Quế Hâm" của mẹ cháu !!!
Vào thời điểm này thực ra tôi đã từng có 2 lần sống ở Bangkok, 1 lần 1 tháng (1978), 1 lần 1 tuần (1982), nhưng đều đi theo diện tu nghiệp sinh hoặc đại biểu dự Hội nghị theo đoàn vì thế rất hạn chế việc đi tham quan du lịch tự do.....
Hôm ấy đoàn đến Pattaya - 1 Thành phố du lịch nổi tiếng của Thái. Xe buýt đỗ lại gần Nhà hát Tiffany , du khách Việt cả nam lẫn nữ ào ào xuống xe cười nói thích thú. Tôi ngơ ngác, ngồi lại trên xe, cháu Thảo thấy thế nhắc : Chú ơi, chú xuống xem Tiffany's Show toàn trai chuyển giới (Transgender) nhẩy múa hay lắm! Tôi lạnh lùng trả lời , trò nhảm nhí chú không xem ! Không ngờ cháu Thảo nhẹ nhàng khuyên, chú làm nhà báo, chú nhất định phải xem cái này chú ạ ! Đây, cháu đã mua vé cho chú rồi đây. Cả đoàn đều vào xem mà chú ! Cháu không xem vì cháu xem rồi . Chú xem sẽ thấy vừa kỳ lạ mà cũng ngoạn mục chú à ! Thế là tôi cầm vé vào Nhà hát Tiffany xem cả 1 chương trình dài 70' ca múa đặc sắc của các diễn viên lưỡng giới và chuyển giới rất thú vị. Mà bất ngờ và thú vị nhất là có cả màn trích đoạn Ballet Hồ Thiên Nga ( Của Nga) và nhẩy múa theo điệu "Tình bằng có cái Trống cơm" của Việt Nam ! Quả thật bất ngờ ...(Tôi đã giấu được chiếc máy ảnh du lịch và chụp lén được mấy kiểu ảnh ...có dịp post lên fb hầu các cụ chiêm ngưỡng !) . Mấy ngày sau tôi còn được cháu Thảo khuyến khích đi xem "sex show" và dạo chơi "Phố đèn đỏ" vào ban đêm với cái lý rất thuyết phục " Chú là nhà báo Nhớn, chú phải đi thực tế để lấy tài liệu viết bài phê phán chế độ Tư bản thối nát chứ chú !!!" . Vụ tôi "Nhẩy dù" cũng từ lời khuyên- à không ...lời "khích" của cháu Thảo ! Trò chơi này diễn ra trên chiếc phà lớn bỏ neo giữa biển. Đám thanh niên cùng mấy anh nhà báo trẻ rất háo hức xếp hàng mua vé tham gia. Cháu Thảo lại hối tôi "Chú ơi, chơi dù lượn đi chú !" Tôi chưa từng chơi trò chơi này bao giờ (Ở VN lúc này chưa đâu có), thấy cũng ơn ớn . Cháu xếp hàng mua vé cho chú đây nè ! Nhìn sang bên đã thấy Thảo xếp hàng mua vé thật ! Thảo đưa tôi 1 vé ( Cầm chiếc vé nhẩy dù mà tim đập thình thình !). Chợt nhìn qua điểm xuất phát, thấy Thảo ôm ngược thằng bé vào lòng trong lúc người phụ trách trò chơi thắt các thứ dậy dợ bảo hiểm quanh 2 mẹ con. 1 tiếng hô "Chạy!", Thảo ôm con chạy ào lên phía mép phà . Chiếc cano dưới nước rồ máy chồm lên. Sợi cáp nối với chiếc dù lớn căng ra . Dù bung và vọt thẳng lên trời trong lúc chiếc cano kéo nó bay lòng vòng lúc lên cao, lúc sà thấp xuống mặt nước ! Hàng trăm du khách ngước nhìn 2 mẹ con cháu Thảo bay lượn trên trời vỗ tay, trầm trồ khen ngợi ! Tôi chợt nghĩ, "Chả lẽ mình lại thua mẹ con cái Thảo ?" Thế là "hăng tiết vịt", quên cả hãi. Sau 1 tiếng hô "Chạy!" tôi nhắm mắt chạy, rồi .... vọt lên giời !!! Bình tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang lơ lửng trên không, nhìn xuống cái phà nhỏ xíu giữa mặt biển xanh mênh mông, hàng trăm con người lố nhố vẫy tay như khuyến khích. Tôi nhìn xuống cũng vẫy tay cười ...tuy trong bụng chưa hẳn hết ...run ! (Sợ đang bay lượn bị đứt dây kéo, dù tha tôi bay ra đại dương !!!). Một bạn Nhà báo trẻ giơ máy ảnh cơ bấm cho tôi 2 cú bấm. Thời ấy chưa có máy ảnh kỹ thật số, hình ảnh được ghi lại trên phim nhựa , rửa phim bằng hóa chất rồi in trên giấy ảnh. Ảnh là ảnh "Người thật/ Việc thật" nhưng không phải chụp vào ngày CÁ THẮNG TƯ (1/4) những năm gần đây. Mà là 1 ngày hè của năm 1998 cách nay đã 23 năm ! Âu cũng là "Giải mật cá tháng tư " góp vui cũng cả Làng !
(Mời xem ảnh minh họa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét