LƯỢM LẶT CHUYỆN QUÊ (Số 1)
Thực ra cái làng trung du
này không phải quê tôi. Ở đây tôi có 1 người chú - Người đã chở tôi trên chiếc
xe đạp Sterling đưa tôi lên bản Búc bản Vệ để tập trung chờ đi Trung
Quốc. Vùng này đất khô cằn. Địa hình lổn nhổn. Những mô đất gọi là đồi thì quá
nhỏ, gọi là gò thì lại quá to ! Toàn trồng sắn với khoai , mà sắn cũng là
loại sắn "cao sản" chỉ dùng làm thức ăn gia súc . Có trồng lúa, nhưng
chỉ ở những thung lũng, mà cũng manh múm lắm ! Những năm trước tôi về đây thấy
làng nghèo xơ xác. Hỏi sao cạnh sông Cầu mà không có cá ăn, bà con nói : Nhà
máy giấy Hoàng văn Thụ, Khu Gang thép Thái Nguyên bơm thẳng nước thải xuống
sông làm nước ô nhiễm nặng, người còn không dám ăn nước sông Cầu nói chi đến cá
! Tìm hiểu thêm thì cũng không chỉ có vậy. Làm bức tử con sông Như Nguyệt này
còn có cả bọn "sỏi tặc" ( Khai thác bừa bãi sỏi cát cho
xây dựng) và bọn đánh trộm cá bằng sung điện nữa ! Lùi lại vài chục năm
trước, tôi về chơi, ra sông tắm , bầy cá mương từng đàn lượn quanh người tìm
...mụn ghẻ để đớp ! Đoạn sông ở đây có món đặc sản là cá và trứng cá cháy rất
tuyệt ( Tuyệt đến nỗi nay tuyệt chủng luôn!). Mùa hè, nước cạn có thể lội ra
giữa sông bắt cơ man nào là trai, hến ẩn dưới lớp cát mịn . Bây giờ thì hết cả
rồi . Nhưng cũng may, cậu em tôi trúng thầu 1 cái đầm cả chục ha, giá rất hời (
12 triệu/10 năm), nó thả cá mè cá trắm, cá rô phi ...chẳng có kỹ thuật gì cả,
thức ăn cho cá thì có đàn heo, đàn vịt cung cấp chất thải ...Thế mà lãi ! 1 năm
2 lần thu hoạch còn thì quanh năm gia đình họ mạc, hàng xóm láng giềng
không phải mua cá ngoài chợ ! Cái đầm rất đẹp, nước trong veo, nghe nói nước từ
tận Hồ Núi Cốc đổ về. 1 phía giáp với con đê, chiều chiều trẻ con người lớn
chơi thả diều ( khi có gió) , diều to bằng cái chiếu đơn, có gắn sáo, vi vu suốt
cả đêm . Lại thêm đàn trâu cả chục con chiều về là ào xuống tắm . Chưa hết ,
vài ba cô thôn nữ xuống đầm rửa cỏ hoặc rau khoai lang in hình lên ánh
chiều trung du dần tắt ...đẹp đến nao lòng ...Tôi lần nào về đây cũng ra đầm
câu cá. Ngồi 1 tiếng có thể được vài chục con rô phi to bằng bàn tay.Cá nhỏ
hoặc nhiều quá thì thả lại đầm. Thỉnh thoảng giật được con mè, con trắm
1,2 ký là chuyện thường ! Có lần tôi giật được con cá to bằng cổ tay, đỏ hồng
như cá cảnh. Chợt nhớ câu chuyện Ông lão đánh cá vớ được con cá
là hoàng tử con vua Thuỷ tề , bụng bảo dạ có khi con cá này là con vua Thuỷ tề
thật cũng nên ! Bèn thả con cá xuống đầm mà nuôi hy vọng nhận được 1 lời
ước ....
Làng quê trung du bây giờ
khá hơn nhiều rồi. Tôi đi máy bay, xuống Nội Bài lúc 11g đêm, chú em rể ở HN về
làng từ trước đánh xe ô tô ra đón rồi đưa thẳng về cái làng Trung du thuộc
huyện Phổ Yên này ! 50 km đi đêm vèo vèo vì đường vắng người. Xe đi trên con đê
đã đổ bê tông lên mặt đường. Vào làng, xe chạy qua hàng chục khúc cua tay áo.
Nhiều đoạn chỉ lọt đúng 1 thân xe. Đường làng cũng lát bê tông và tuyệt nhiên
không thấy đâu có cái bờ rào bờ rậu như ngày xưa nữa. Tất cả đều xây gạch kín
đáo và sạch sẽ nhưng lại khô cứng thế nào ...Giá đâu đó còn hàng rào dâm bụt
với cái cổng bằng tre chống hờ như mời gọi thì hay biết bao ! Làng đã có
điện thắp sáng và để chạy máy bơm, thế nhưng chỉ khoảng 8,9 giờ tối là
lại chìm vào bóng đêm như trăm năm trước vậy ! Những ngày về đây tôi ngủ với
thằng cháu đang học lớp 11 nhưng đã bỏ ngang xương ! Hỏi ra mới biết làng bây
giờ có thêm nghề mộc mỹ nghệ . Cứ hoàn thành chạm trổ 2 "vai" của 1
cái giường đôi là được trả công 300 ngàn đồng . Gỗ làm giường là gỗ cây keo lá
tràm, tương đối mềm. Thằng cháu tôi sáng dạ, chỉ học mót nghề này mà cũng làm 4
ngày được 1 chiếc . Vì dễ kiếm tiền nên khối đứa bạn nó bỏ học ở nhà làm mộc !
Hàng làm ra là hàng sơ chế, chủ hàng mãi tận
Thằng cháu tôi là 1 kho chuyện ở làng, chuyện gì nó cũng biết nhưng có vẻ nó
rành nhất là chuyện ...ma ! Nó dẫn tôi đến từng gốc cây kể vanh vách có ma gì,
nó mặc áo gì, nam hay nữ, già hay trẻ. Ngay cuối sân nhà chú tôi có cây sung
già, nó bảo chính nó một hôm mưa to đã nhìn thấy con ma Tầu nhẩy
chồm chồm trên ngọn cây, sét đánh vào nó, nó bay sang cây muỗm nhà bên cạnh,
sét lại đánh tiếp, nó bay sang cây đa ngoài đình làng ! Nó còn kể , ngày xưa
(?) có 1 ông ban đêm đi làm đồng về , dưới ánh trăng nhìn thấy 1
"ông trăn" trắng, thân to bằng cái bát ôtô trườn qua đê, về nhà vật
ra ...chết liền ! Tôi trêu nó " Mày phịa!".Nó quả quyết : bây giờ
thỉnh thoảng vẫn có người còn nhìn thấy "ông bạch xà" . Con đê thằng
cháu tôi nói chính là con đường độc đạo dẫn ra trang trại chú em tôi, bên cạnh
cái đầm tôi thường ra câu cá. Có lần câu đêm, tôi về qua khúc đê này,
trong bụng cũng thấy trờn trợn ...( Còn tiếp)
-----------
Ảnh đầu bài : Từ trang trại nhìn vào làng, qua đầm cá và con đê sông
Cầu .
Ảnh 2 : Sông
Cầu mùa Thu
chuyện rất hấp dẫn
Trả lờiXóa