Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

CALATHAU KÊ CHUYỆN

( Chuyện vui tếu táo kể trong những ngày ngã bệnh ở Hà Nội mưa dầm chỉ để chứng minh lòng hiếu khách của một người bạn thân thiết của chúng ta !)

Trong chuyến ra Bắc lần này mình gặp cái rủi lớn nhất, là ngã bệnh mất 1 nửa thời gian. Cứ ngỡ Tháng Tám mùa thu trời HN phải lung linh, thơ mộng lắm. Mà đúng thế chứ chẳng sai. Trong quá khứ, khi đi xa lúc trở về HN vào mùa Thu mình đã "đẻ" ra được không ít bài thơ "thu cảm", lọc cật lực trong đó cũng được vài ba câu tàm tạm ...đại thể như câu cụ Nguyên Hân khen "Hương thu lành lạnh gió thu êm/Phố cổ nghiêng nghiêng lá rơi thềm ..."
    Nhưng lần này thì ...khủng khiếp quá. Cái oi nồng, ẩm ẩm, tin tỉn mồ hôi khiến cái họng viêm mãn tính của Mõ rũ ra chịu trận. Của đáng tội chống cự được 3 hôm đầu, nhưng bị bia lạnh, café đá, hát hò. bụi bặm đường phố tấn công, có là cái ống thông khói cũng phải sét rỉ nữa là cái cổ họng hạng bét của Mõ ! Xin đừng kết tội Mõ là "chảnh", cũng dân HN đấy mà mới vô Sài ghềnh mấy chục năm đã ...chê Hà Lội xấu giời ! Cùng với mình ngã bịnh có lẽ là cụ Tiến Hoàn. Hôm bọn này lên thăm nhà cụ, cụ hái cho 3 lá lược vàng bẩu nhai, ngậm khỏi liền, mình cũng đang phải nhai đấy nầy ! Khỏi bằng 3 lá lược vàng có mà là thuốc tiên ! gặp bệnh vái tứ phương. Mình cảm ơn Hoàn rồi nhai nhiệt tình như bò nhai cỏ !
Cố nhiên là không kết quả. Cụ Tú Riềng nẩy ra sang kiến lấy cái toa thuốc cụ vừa chữa viêm họng đưa cho mình ra hiệu thuốc Tây mua . Uống 3 ngày hết thuốc vẫn chưa khỏi, liền ra mua tiếp. Lần này nhà thuốc bán cho loại kháng sinh “nặng đô” hơn, kèm theo nào là long đờm, chống viêm, tăng lực tùm lun tà la …cố nhiên là tiền thuốc thì tăng lên theo cấp số nhân !
Thuốc thì đã có nhưng cứ liên tục nhậu như thế này thì chưa chắc thuốc vào người phát huy được tác dụng. Vì thế các cụ thấy trong các bữa nhậu mình phải xin kiếu khoản rượu-bia . Lúc khỏe mạnh chỉ nhìn thấy RB đã phát thèm. Bây giờ thấy phát …ghê ! Có lần cầm ly rượu mà chợt nhớ Tố Hữu " Bầm ra ruộng cấy bần run/ Con cầm ly rượu còn run hơn bầm !" Hihihi .
Nhiều bà vợ hay cằn nhằn chồng thích uống RB , nhưng xin nhớ RB là thước đo sức khỏe chính xác nhất ! Đã chán RB thì tất nhiên là ngọc thể cũng bất an rồi !
Xem ra hàng loạt các cụ nhà mình đổ bệnh dịp này. Cụ ông thì Khoa Phi, Trung Hải, Công Lý, Hữu Hùng ( Toàn lão tướng). Bên cụ Bà thì :Tiến Hoàn, Nguyệt Ánh, Ngọc Trâm, Lệ Thủy, cụ (em) Thu Giang…Nhưng cũng có những cụ kiên cường bám trụ đầy quả cảm , điển hình tiên tiến như cụ Minh Gương vừa chăm sóc đức ông chồng vừa thu vén chuyện bán nhà mua nhà , ổn định chỗ lạc nghiệp. Phục nữa là còn tổ chức một bữa tiếp đãi bạn bè vài chục người vui vẻ chu đáo ở nơi ở mới. Hình ảnh bà chủ nhà đội mưa ra ngõ đón từng người dẫn vào nhà khiến ai nấy đều cảm động và yêu mến ! Hỏi vì sao có nghị lực như vậy, cụ Minh Gương trả lời ngắn gọn “ Là cái TÌNH QUẾ LÂM” !

Ngày 3/9 trời rả rich mưa. Buồn. Chiều tôi và cụ Tú Riềng nhân lời đến nhà ông bạn VTV chơi, giao hẹn trước chỉ ăn cơm nhà chứ không ra quán nhậu. Bữa cơm ấy no nê với trứng rán, đậu rán, cá kho, canh rau ngót . Trước khi trở về nhà, cụ Tú Riềng đèo tôi đến nhà cụ Hân để lấy 3 tấm ảnh Lớp mà tôi để quên hôm trước. Thật tình thấm mệt ( cả người lái xe và người ngồi sau xe), nhưng cũng phải cố đến lấy ảnh mang vào SG cho các cụ chưa có mừng !
Đến trước cửa nhà 14 Hàn Thuyên cả tôi và cụ Tú đùn đẩy nhau lên nhà cụ Hân. Nguyên do là biết chắc cái mặt nào xuất hiện cũng sẽ bị cụ chủ nhà bắt cóc phải ở lại mà chúng tôi thì vừa no vừa mệt chỉ muốn mau mau về nhà nằm dưỡng sức để chống đỡ với cuộc nhậu trưa mai ở nhà cụ BBB !
Cuối cùng người phải xất hiện là tôi. Hân ơi ! Vừa đến cầu thang tôi lên tiếng. Ngay lập tức cụ Hân reo lên, a, Q.T đây rồi, mày phải lên ngay đây với tao thưởng thức món này rất đặc biệt ! Tôi hốt hoảng, thôi thôi cho tớ xin lỗi, tớ vừa ăn xong, lại còn phải về ngay. Hữu Hùng đang chờ xe dưới đường kia . Hân cười to hơn, hay, hay, cả thằng Hùng nữa, nhất định phài lên đây nhậu với tao. Tao khai trương cái sân nhậu này đấy. Lên ngay ! Tôi nhìn lên, thì đúng là bàn tiệc đã được bày ra, hai ông bà chủ, cậu con trai và cô cháu gái vừa từ Hải Dương lên, xem chừng đang vui vẻ thì chúng tôi đến. Ngại quá, nhưng Hân đã hùng hổ chạy xuống cầu thang la lối om xòm cấm cụ Tú Riềng không được bỏ trốn ! Vậy là chúng tôi hết đường thoát thân đành theo chân cụ vào bàn tiệc. Cụ Hân thì luôn mồm khoe đặc sản, nào lòng lợn tươi, mới mang từ HD lên cùng với quốc lủi . Lại đắc ý khoe món mắm tôm chính hiệu Thanh Hóa quê choa. Chúng tôi ngồi vào mâm và liên tục nghe cụ ca ngợi cái công trình cải tạo “vĩ đại” từ cái ban công vẩy ra biến thành cái nhà ăn có mái che lộng gió trời thu tháng Tám. Tôi và cụ Tú Riềng được tự tay cụ chủ nhà rót cho 2 chén rượu, rồi gắp cho mỗi thằng đúng một miếng dồi trường trước khi chấm vào bát mắm tôm cũng cực kỳ hấp dẫn  ! Tóm lại, cụ Hân quyết” không cho chúng nó thoát!” . Đã vậy bà chủ nhà cũng chẳng vừa. Bà sẵn sàng “tra tấn” chúng tôi bằng nồi gà hầm chặt khúc to bằng nắm tay nếu như một khi chúng tôi hạ khí giới xin đầu hàng ! Thật cũng lạ. Tưởng bội thực hóa ra vẫn xơi ngon lành mấy món đặc sản nhà cụ Hân. Cái không khí buổi khai trương “sân ăn” ngoài trời của cụ như thế là có dấu ấn đận đà. Còn 2 chúng tôi cũng khật khà khật khưỡng chào vợ chồng cụ chủ hiếu khách ra về. Cụ Tú Riềng xuống trước dắt xe máy , tôi xuống sau dưới sự áp sát của cụ Hân. Không hiểu sao hôm nay cụ toàn nói chuyện văn thơ. Cụ bảo, các cha đọc bài thơ Trường chúng mình của mày đếch hiểu câu “ Súng vẫn nổ sân đình bốc lửa !”. Nó là CCRĐ chứ đếch gì ! Cả tay Chính bài bình hay thế mà cũng đếch hiểu …Cụ túm tôi lại để chuyển đề tài sang Bên kia sông Đuống của ông Hoàng Cầm bố thằng Hoàng Kỳ. Tôi sợ nghe thêm cụ phán bèn năng tay gạt cụ phát, bảo, tớ nhức đầu quá, đếch thơ thẩn được đâu, cho tớ về thôi . Đến đây tôi rứt khoát ù té chạy xuống đường nhảy lên xe cụ Tú. Vừa đi 1 đoạn tôi giật mình kêu, bỏ mẹ, bỏ quên 3 cái ảnh ở trên bàn máy tính Nguyên Hân rồi! Rõ là óc lợn ! Cụ Tú dừng xe, tôi chạy 1 mạch lên cầu thang nhà cụ Hân, vừa vặn cụ Hân thấy động quay lại cười kha kha, nhậu tiếp hử ! Nhậu cái con khỉ, tao bỏ quên 3 cái ảnh . Cụ Hân với tay lấy 3 cái ảnh đưa tôi vẫn còn nhớ đề tài cũ : Tao vừa đọc lại Hai sắc hoa Ty-gôn của TTKH. Cái lão Thanh Châu bố láo, hắn lại nhận vơ bà Chung là ngươi yêu mà còn phán bậy bà này chính là TTKH! Bố láo mày ạ ! Tôi bỏ mặc cụ Hân với TTKH của cụ, đánh bài …ù té chuồn ! Cụ Tú đề sẵn máy cho xe vọt lên xuýt tôi bị té ! Được một đoạn chưa ấm đít, nghe : Này, tao thấy mày còn cái áo khoác cơ mà ? Thôi chết, bỏ quên cái áo khoác treo trên giây thép nhà cụ Hân ! Nếu không có cụ Tú nhắc chắc chắn tôi quên thật. Lại vòng về 14 Hàn Thuyên, lại dừng xe, xuống xe chạy thục mạng lên gác. Ngừng ơi ! Tôi gọi to bà chủ từ ngoài cổng- anh còn cái áo khoác ! Đây đây ! Tiếng bà chủ đáp nhưng chính ông chủ mang ra trao cho tôi. Tưởng cụ ấy tha cho mình xuống cầu thang 1 mình, hóa ra cụ lại kè kè mình như kè tù ra trường bắn. Cầu thang thì chật, trời lất phất mưa, cụ chủ nhà cứ ghé thật sát vào tai tôi mà phán : Tao bảo lão Thanh Châu là bố láo ! Là không được. Tao có cả bức thư bà Chung viết phản đối lảo Thanh Châu phịa chuyện nhăng nhít, mày cần tao giao mày luôn ! Này nhé, ngày xưa bà mẹ tao, bà Chung với bà mẹ Thanh Tú thân nhau, là 3 người phụ nữ nết na và đẹp nổi tiếng chứ không phải hạng ba lăng nhăng nhé nhé nhé ! À, mà hôm Hội trường mày có thấy cái Thanh Tú không nhỉ? Nó không đi à? Cái Vũ Dung TSQ em nuôi mày dạo này trông được chứ nhỉ …Tôi ù hết cả tai, mặc kệ cụ Hân khà khà bên cạnh . Nói thế nào cụ ấy cũng nhất định phải tiễn tôi ra tận lề đường mới chịu quay lại. Tôi thoát rồi ! Yên tâm trên xe cụ Tú Riềng chạy một mạch về nhà …ngủ ! Thôi bỏ mẹ ! Lần này là chính tôi thét lên đầy tuyệt vọng, đầy bẽ bàng ! Tao còn cái túi ! Cụ Tú hỏi: Để ở đâu? Ở nhà thằng Hân chứ còn đâu nữa ! Thôi thôi, con sợ các bố rồi đấy ạ ! Nói vậy nhưng Tú Riềng quay ngoắt xe lại và văng ra 1 câu cực kỳ kinh điển : Đúng là một lũ Quế Lâm HÂM ! Rồi lộ trình lại lặp y nguyên 2 lần trước. Hân ơi ! Cụ chủ vừa vặn lọt vào cánh cửa sắt giật mình quay ra. Lại quện cái gì hữ ? Quên cái túi, toàn bộ giấy tờ và các USB tư liệu của Blog Làng. Tôi hổn hển đáp. Hân vỗ vai tôi, nói, đây rồi, mày để trên ghế tao còn thấy rõ mà ! Thế là trí nhớ còn tốt đấy ! Ị vào mồm đứa nào bảo chúng mình hâm !
Cụ Hân trao túi cho tôi nhưng vẫn quyết không để tôi xuống cầu thang một mình. Này, tao thấy có nàng  Phụng Mỹ cũng đi dự mày ạ . À, cả nàng Rợi (Lợi) nữa. Gớm chàng PK vừa phát hiện ra đã nhào tới,  vui ghê ! 
Bỗng cụ kéo ghì tay tôi lại, vẻ nghiêm trọng. Mày thấy cái sân thượng tao mới khánh thành có được không? Được chứ nhỉ! Lần sau cứ phải gặp gì ăn nấy. Tay Minh Ngọc đấy, gặp bữa là sà vào măm. Măm xong ra thẳng sân bay ! Tỷ phú đỏ đấy nhé ! Mai mày lại tao ăn trưa rồi ra sân bay luôn thể ! Nhá nhá nhá …
Tôi chưa biết từ trối cụ Hân thế nào thì cụ bà đã lên tiếng thánh thót “ Anh ơi! Nhà em đã thành ông Tưng Tưng rồi đấy !”. Thừa lúc cụ ông ngó lên nói với cụ bà câu “ Rượu ngon lại gặp bạn hiền đới em ơi” tôi liền cắt đuôi mục tiêu…biến thẳng một mạch !
Lần này đã là quá tam ba bận, chắc chắn hết sự cố. Tôi yên vị ngồi sau xe cụ Tú Riềng mà lắng nghe lời cụ phán: Tình hình này có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thành lập nhanh một tổ chức có tên là “Quế Lâm Dục Tài Học Hiệu K5 Tàn Tật Hội” mất rồi !

22 nhận xét:

  1. Cụ Ca ra Hội ... lần này,
    Đổi thay thời tiết khiến thầy bất an !
    Mưa mưa, nóng nóng, bụi tràn;
    Vậy nên cụ bị cái xoang nó hành !
    Từ ngày cụ ẩn Sài thành
    Cái xoang nó khoẻ nó lành có sao.
    Lại thêm bia bọt nhiều vào,
    Khiến cho trí nhớ nó chào nó đi .
    Cái quên nó đến tức thì,
    Quên sau quên trước đâu vì cụ Hân !
    Từ hôm về lại Sài Gòn
    Tốt thay mọi sự lại giòn lại vui.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thì ngược lại với cụ Calathau, đợt này ra HN lại rất khỏe, có lẽ nhờ BR và...thuốc lá. Tôi cũng rất tiếc vì có một số việc gia đình nên không tham gia được đầy đủ các cuộc họp mặt do các cụ hội ta chiêu đãi.
    Ấn tượng lớn nhất của tôi trong đợt này là :
    - Được nghe bộ trưởng bộ GDĐT xưng em với chúng ta ngọt xớt.
    - Được nghe thày Châu nguyên hiệu trưởng ta mở đầu bằng " Thưa các cụ giáo viện, thưa các cụ học sinh" và kết thúc bằng câu " Ăn tư từ, sống vô tư, chết đột tử"
    - Được gặp thày Tuấn cùng với con gái của thày, được nghe thày và em Hương đọc thơ và được chứng kiến cuộc tình thật đẹp của Đ+H
    - Được đến chúc mừng tân gia nhà anh chị Nghinh + Gương, được thấy anh chị tập tễnh, tất tả, gội mưa ra đón từng người và được đánh chén khi chẳng thấy chủ nhà đâu ( vì chủ nhà còn bận rộn đón các bạn đến sau).
    Ghi chú: Riêng lời mở đầu của thày Châu, có người nói rằng thày nói là " Thưa các cụ giáo viện, thưa các CỰU học sinh". Nhưng xét về kết cấu ngôn ngữ và xét về tâm trạng của thày từ đầu đến cuối, tôi cho là thày đã nói " CÁC CỤ HỌC SINH". Và tôi thích cách gọi này, nó thực tế, vui vẻ, tếu táo và rất QL.

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị anh CALA về SG ngay, có việc gấp, kẻo Hà Lội còn mưa thêm 2 hôm nữa, anh lại phải sắm thuyền! Chúc anh lên đường thuận buồm suôi gió!

    Trả lờiXóa
  4. Câu chuyện bạn kể rất vui và dí dỏm. Và tôi tin đó là chuyện thật, năm nay tôi cũng hay quên lung tung thế.
    Cala... tuy ốm vẫn vui,
    Xung quanh bè bạn người người mến thương,
    Đưa K5 trước toàn trường
    Hát ca, thơ phú bốn phương tưng bừng!

    Trả lờiXóa
  5. Đọc chuyện cụ kể về Bắc tiến lần này thấy rõ là cụ có nhiều niềm vui và cũng có nỗi buồn vì ngọc thể có chút bất an, nhưng thú vị nhất là hai cụ thay nhau luyện chân tại cầu thang nhà cụ Hân. Đây chính là biểu hiện của sự NHỚ NHỚ, QUÊN QUÊN của tuổi > 70. Cụ đã về SG chưa ?. Chuẩn bị đón bão mặt trời- ở tuổi chúng ta dễ về bên kia, nếu như bão đổ bộ xuống mặt đất. Từ đầu tháng 9, tôi thấy cơ thể không khỏe lắm, không biết có phải ảnh hưởng không?. Chúc cụ khỏe và mơ toàn giấc mơ đẹp.

    Trả lờiXóa
  6. Ốm mà bài viết vẫn hay
    Đủ mọi chi tiết sau ngày Hội (trường) tan
    Vui nhất chuyện cụ Nguyên Hân…
    ’Vả miệng ai nói “Quế Lâm” hâm nào’!
    Chuyện cụ quên đồ vui sao
    Quay lại, lên xuống ào ào ba phen!
    Thế mà cụ Hân vẫn khen
    ’Trí nhớ còn tốt’ cho nên cứ bàn
    Chuyện văn thơ, chuyện Hội Trường
    Mà cụ lại bám Tú Riềng bỏ đi!...
    *
    Hôm nay Trời vẫn mưa tuôn
    Cụ về bảo trọng, chiều hôm an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đi "tầu chợ" cụ ơi !
      Nhưng lần nào cũng "Nhờ Trời" mà hên
      Mình già họ cho ngồi trên
      Tôi đòi "cửa sổ"nó liền OK !
      Hành trình giờ đến giớ đi
      Cũng nghiêm văn chỉnh rất chi là hài lòng
      Lậy trời phù hộ Hàng không
      An toàn , giá rẻ dân trông đợi nhiều !


      Xóa
  7. Cụ đặt lại giờ đi. Com tôi viết sáng 5-9 không phải tối 4-9 đâu, các cụ khác cũng bị ghi sai giờ.

    Trả lờiXóa
  8. Đọc bài viết của cụ tôi cuời chẩy nước mặt(có lẽ vì thương cụ quá nữa).
    Ỏ nhà được tin cụ ốm đau mà cứ BR,nhậu nhẹt liên chi hồi điệp như vậy sức nao chịu thấu . Bội thực ăn uống,BR đã kinh lại bội thực cà thơ phú ...?Ngọc thể bất an mà cụ viết chuyện nhớ nhớ quên quên của tuôi già di dỏm quá (chắc cụ đùa chứ đã lam gì đến thế được ? Còn nếu cụ Hân đúng như cụ kể thi chắc chăn phải đứng đầu bảng trong lang QL - cung mong đấy chỉ là cụ muốn miêu tả về một người xỉn )
    Hẹn cụ hôm nao khoe sang nhà tôi ta nhậu thật nhẹ nhàng "khẽ khọt " nhé !

    Trả lờiXóa
  9. Trưa nay 05/09 đến nhà KFi tiễn Cụ tôi bị "lây bệnh quên" từ Cụ, nên khi về quên cả KÍNH và DÉP (lúc về tôi xỏ "dép đi trong nhà" của Cụ KFi). Hôm qua Gặp mặt ở nhà tôi khi về cụ Ng.Trâm cầm nhầm ô dù của cụ T.Hoàn. Hôm trước cụ H. đi đến chơi về đi mhầm dép và quên "cặp tài liệu mật". Nhiều cu Cu Lờ khác còn bỏ lại tại nhà tôi áo khoác, áo mưa, kính...
    Vậy chuyện Cụ quên ở nhà cụ Hân cũng là qui luật, chứ không liệt vào "bệnh HÂM" đâu mà sợ.
    "Tuổi này nhớ nhớ, quên quên
    Đó là qui luật, chẳng nên phiền lòng".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là tôi đã có đồng minh rồi nhé ! Cụ 3B vừa về. lập tức cụ K.Phi thông báo ngay là cụ bỏ lại dép sin, xỏ đôi dép lê về nhà ( Cụ KP gọi tên là dép "nhà nghỉ" - hê hê hê !).Nhưng mà :
      Đến nhà cụ Nguyễn Khoa Phi
      Ngà ngà rượu mạnh nên đi dép nhầm
      Đúng là phong cách Quê Lâm
      Dù dép "nhà nghỉ" nhưng tâm sáng ngời !
      ( Nói văm xuôi như cụ Tú Riềng là tư tưởng trong sáng vững mạnh đấy ạ !)

      Xóa
  10. Còn chuyenj này chưa kể:
    [img]https://lh5.googleusercontent.com/-9aDKPBLUeUU/UiigSkB7MkE/AAAAAAAAAjo/qQixxA04Jjg/s144-c/Ngay05Thang9Nam201302.jpg[/img]
    [img]https://lh6.googleusercontent.com/-7XRwf6J8hbo/Uiifz1q7-uE/AAAAAAAAAjc/8gIGoQTm5m4/s144-c/Ngay05Thang9Nam2013.jpgơ/img]

    Trả lờiXóa
  11. Khi nghe cụ “kể chuyện” đúng là tôi đã cười “chảy ra nước mắt” từ đầu đến cuối! Tôi đã được cụ Tú riềng đèo xe đến nhà cụ Hân máy lần nên tưởng tượng được ra rất rõ cái cảnh hai cụ ba lần thay nhau chạy lên chạy xuống và cụ Hân cũng ba lần “dìu tay” tiễn ra tận ngoài vỉa hè. Hay và dí dỏm quá, hoá ra cụ còn có tài kể chuyện. Xin thành thật chúc mừng và gửi đến cụ lời chào QL!

    Trả lờiXóa
  12. Thân gửi cụ Biinql!.
    Chùm ảnh trong "Chuyện này chưa kể" của Cụ thật đẹp, "độc&hóm" chả kém gì chùm ảnh "Nâng đỡ" mà cụ Calathau ghi được khoảnh khắc bạn Công Kỳ nâng cốc với Ng.Trâm và "chộp" được bức ảnh (hình như)cụ Điachuoansai và "cụ bà X" sau liên hoan Lớp (rượu ngà ngà say) đèo nhau đi "Phượt nhẹ"(?).
    Theo mình 2 tấm ảnh cụ calathau ngồi bên 01 em xinh đẹp nào đó cụ Biinql "chớp" được ở trên, cũng xứng đáng được giải cao trong cuộc thi ảnh trên "Bờ-nốc CU-LỜ" với đề tài "NÂNG&ĐỠ".
    Thế là tỷ số 2 "đội Cala- Biin" hoà 1-1.
    Chúc cụ Biinql mạnh khoẻ, ngồi xe máy vững vàng khi cần "quá giang" nhé!.(Tôi thú vị khi thấy cụ "ra đòn" với cụ Cala rất hay). He he he.

    Trả lờiXóa
  13. Cụ Biinql đăng ảnh lên tôi mới nói. Hội lớp năm ngoái BLL đã mời Phụng Mỹ, nhưng PM không đến được. Năm nay tuy PM không là người của lớp mình, Nữ Hiếu vẫn gửi giấy mời vì sợ lớp dưới quên. Mục đích chủ yếu chỉ là mời hộ cụ Quang Trung, chúng tôi biết lâu lắm cụ QT chưa gặp em PM nên muốn mang lại niềm vui cho cụ.

    Trả lờiXóa
  14. Chuyện quay đi, quay lại của cụ CALATHAU kể ở nhà NH tôi chưa đến nhà, nhưng nhiệt tình với bạn của NH thì khỏi nói. Nhiều lần đi họp TSQ với NH tôi rất rõ chuyện này. Đọc chuyện tôi phải ngừng mấy lần để cười cho đã rồi mới đọc tiếp, vì có đọc cũng chẳng nhìn thấy gì. Chuyện hay thật ! Vì nhiều người muốn gặp Rợi (lên chức cụ rồi đấy ) nên tôi phải cố rủ nàng ấy đi cho các cụ NGẮM thỏa thích, nhất là PK. Phụng Mỹ lâu rồi không gặp, nhưng cũng chẳng khác xưa là bao, chắc thỏa lòng các cụ nhà QL-LS nhỉ. Chào !

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện kể vui có thêm dấm thêm ớt, chỉ cốt để ca ngợi lòng hiếu khách của NH, bạn thân thiết của chúng ta . Thành thật tôi chưa bao giờ thấy Nguyên Hân sỉn trong các lần liên hoan chung hoặc ăn cơm, uống rượu bia ở nhà do vợ chồng bạn tiếp đãi. Cái cách vừa sang trọng vừa dân dã thân tình của Nguyên Hân đã khiến căn phòng ấm cúng của bạn trở thành Trạm liên lạc của Hội ta từ lâu, mỗi khi bọn chúng tôi từ Miền Nam ra Bắc. Vì thế xin cụ Diệu Huyền chớ coi đây là chuyện kể về 1 người say sỉn, thâm chí nát rượu . Tôi thật sự yêu mến Nguyên Hân ( Nói đúng ra là cả 2 vợ chồng) về cách tiếp đãi bạn QL. Từ cách kể chuyện, bình luận thế sự đến cách mời rượu mời trà ...Hân ( và Ng...)luôn để lại trong tôi nét đẹp của tình bạn . Còn cái sự "quên" thì Nguyên Hân còn thua xa Tôi và nhiều cụ khác ! Mới nhất là cụ 3B xỏ nhầm dep lê nhà cụ KP về nhà, cụ Tú Riềng đến nhà XH, mượn kính lão đoc sách, lúc về cứ tự nhiên lên xe phóng thẳng ! Chuyện vui đáng yêu của các lão ông ấy mà ! Nhưng nếu có điều gì "quá đà" gây phản cảm thì tác giả xin nhận tội ...phịa vô duyên !

    Trả lờiXóa
  16. Chuyện nhớ nhớ quên quên đến tuổi này là thường xuyên, nhưng làm nguyên "băng" như cụ Cala thì cũng hiếm khi có , nó không những tức cười mà còn làm cho người ta sợ mà la lên : Đến thế nữa sao?
    Còn chuyện thơ phú cũng vậy, đã nói đến thì không thể dễ gì mà dừng lại được.... Tuổi già có nét đáng yêu là như vậy đấy !

    Trả lờiXóa
  17. Nhờ có sự cố viêm họng của Calathau mà bỗng nhiên tôi ghé thăm người ốm lại được một chầu lẩu ngon chưa từng thấy , cho dù ra về đội mưa cũng liền ốm theo. Có điều tôi và cụ Tú Riềng còn ân hận là không kip đưa Calathau đi tắm nước nóng ở làng Thuận Mỹ, đến đó xông hơi một phát là cảm khỏi liền và họng cũng hết viêm ngay. Còn chuyện đến nhà cụ Hân Calathau quên đến 3 lần thì cũng chưa là gi, tôi đến chơi một lần quên một thư rất quan trọng bị cụ Hân trách mãi đó là quên mang theo cái USB để cụ ấy ghi cho những ảnh "tư liệu" vô cùng quan trọng có một không hai...

    Trả lờiXóa
  18. Nhờ có sự cố viêm họng của cụ Cala mà tôi đến thăm lại được một chầu lẩu gà tuyệt cú mèo, có điều tôi và cụ Tú Riêng còn ân hận là không kịp đưa cụ Cala đi điều trị bằng tắm nước nóng va xông hơi tại cơ sở Thuận Mỹ với các tranh bị rất chi là hiện đại cách Hà thanh chỉ 40 km,nếu đi được thì chắc cụ Cala lại có thêm chuyện hay để kể..

    Trả lờiXóa
  19. Bệnh quên của cụ Calathau và cả cụ 3B nữa chưa là gì so với chứng "quên vợ" của nhiều cụ trong đó có tôi, không phải là cố ý nhưng lắm lúc lú lẫn đến mức ấy, đó là chuyện trong đời thực không phải trong mơ đâu.

    Trả lờiXóa
  20. Có thể quên nhiều thứ như Calathau ,nhưng quên dép như 3B rồi xỏ dép ngươi khác mang về nhà thì quá nguy hiểm, bị vơ hỏi " đi dép của nhà nghỉ à " thi cứng họng biết lấy ai làm chứng, ngay mà thành gian, thế thì còn hơn cả "hâm " nữa. quên gid cũng được nhưng đừng quên vợ, các cụ ông ạ.

    Trả lờiXóa