Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

THÁNG 5 RA BẮC ( Bài 1)

Dư vị ngọt ngào 
 
HN vào mùa hoa bằng lăng
Hà Nội tím một trời hoa bằng lăng ...thế mà lần này ra Hà Nôi chỉ gói gọn trong vòng 1 tuần lễ . Một tuần lễ kín đặc chương trình ! Ngày nào cũng vội . May, suốt tuần khí hậu ôn hòa, nắng nhẹ. Trời mát, thậm chí buổi sáng còn se lạnh và có hôm HN đặc quánh sương mù ! Ở SG, vừa vào cổng sân bay TSN đã liên tục nhận điện thoại hỏi thăm của các cụ Hà Nôi. Đi chưa , bay chưa ??? Xuống sân bay Nội Bài, vừa mở ĐTDĐ đã có mấy cú nhăn tin, hỏi đến chưa, đến chưa ! Cấp tập nhất là cụ Lý. Mày mà không đến ngay nhà tao là tao ế hết thức ăn đấy ! Cụ này đe thế ! Mà thật vậy. Bà xã đi Úc  thăm con cháu đã tròn 1 tháng. Một tháng cụ Lý nhà ta "cô đơn" tự biên tự diễn. " Tư do" chỉ còn giới hạn đến tối mai.
Cụ Lý quyết trổ tài nấu nướng đãi bạn mà đối tác chinh là mình ! Cụ Lý thường ca cẩm vợ tớ rất cẩn thận trong chuyện ăn uống ( có lẽ do thói quen nghề nghiệp). Thịt lợn cụ thích nhất lưỡi và lòng luộc nhưng bà xã thì " cấm tuyệt đối !", thế là vắng vợ cụ ra chợ xách về một bọc toàn "lục phủ ngũ tạng", cái làm sẵn, cái sơ chế để đãi bạn. Mình đi xe Buys hàng không ( vé 4 chục nhưng đưa tờ 5 chục chú lái xe ...quên thối lại. Tặc lưỡi, còn rẻ chán so với 3 trăm rưởi 1 cuốc Taxi chả biết thật hay dù !) Đường  phố HN giờ thì mình mù tịt, nhất là những khu đô thị mới. Cụ Lý bảo cứ đến đầu phố HQV xuống xe, đứng chờ tớ ra đón.
Xe ôm HN
Nhưng mình vừa xuống xe đã bị 5,7 tay xe ôm bủa vây “không cho chúng nó thoát” ! Bác về đâu em phục vụ ? Về số nhà XXX phố này . OK, ông bác cho 5 sọi ! Mình tảng lờ. Một chàng nhỏ nhẹ hơn : bác cho ba chục , giá chót đấy ạ ! Ba chục ngàn, rẻ hơn 1 ly cà phê quán Bansonat SG . Được ! Mình đồng ý liền . Tay xe ôm còn trẻ, nhanh nhẹn nổ máy. Chạy 1 đoạn mình kêu :Quên béng 1 túi hoa quả trên xe Buys rồi ! Tay xe ôm động viên, quan bác yên tâm, cháu đuổi theo xe Buys . Nó chạy phía trước kia kìa  ! Mình chợt nghi ngờ, có lẽ tay này lừa mình để lấy thêm tiền đây ! Cứ kiểu thả gà bắt bóng thế này thì có mà đuối đến tận Bảo tàng Lịch sử ( Chỗ nhận trả hành khách của Hàng HK Jetsta Pacific ). Rồi lại từ đấy quay về đây ! Tiền xe có lẽ gấp 3 lần tiền mua trái cây! Chả dại !  Đến chỗ rẽ vào ngõ nhà cụ Lý mình  nói với tay xe ôm, thôi, bỏ ! Không ngờ tay này còn kiên quyết hơn mình : Bỏ là sao , chú ? Quà chú mang từ Miền Nam ra là quý hóa lắm đấy ! Cháu sẽ đuổi bằng được xe Buys để chú lấy lại, còn chú cho cháu thêm tiền cũng được mà không cũng không sao ! Chưa nói hết câu tay xe ôm đã rồ ga tăng tốc vọt lên phía trước không cho mình phản ứng. Đi chừng trăm mét thì đền ngã tư đèn đỏ, tay xe ôm áp sát cừa kình xe Buys nói lớn , có hành khách bỏ quên túi đồ ! Xe Buys tạt vào lề đường dừng lại để mình nhận lại cái túi đựng mấy quả soài quả ổi vừa mua trong phòng chờ sân bay TSN . Hôm sau mới biết ba cái trái cây này ở HN bây giờ nhiều như ...quân Nguyên, mà giá cả lại không “cắt cổ” như hàng bán trong sân bay !  Nhưng điều này chẳng làm mình bận tâm . Bởi cái vui tôi dồn hết vào anh xe ôm kia rồi ! Mình cảm ơn anh và dúi vào túi anh tờ  50 ngàn , coi như mời anh cốc Cafe máy lạnh Sài Gòn ! Nhận tiền, anh cám ơn lại còn dặn lần sau chú phải cẩn thận chớ để quên như thế nữa !
Cụ Lý bỏ dao thớt ra mở cồng cho mình. Chủ nhà cứ xuýt xoa lo khách  không giữ lời hứa . Quả thật mình sẽ rất có lỗi với bạn, nếu mình không đến ngay với bạn vào thời điểm này . Lý vừa thái món lưỡi lợn vừa khoe các món ăn cụ đang chế biến là theo đúng khẩu vị của “cánh mình”, chứ không phải phụ thuộc vào khẩu vị và sự cảnh giác cao của quý phu nhân BS, Vụ Phó Vụ BVSK Bộ CA ! Đồ ăn sắp xong thì trời đổ mưa rào. Cụ Lý lại lo ế vì còn 2 cụ nữa hứa như đinh đóng cột sẽ tới tham dự là cụ 3B và Tú Riềng ! Chủ lo, mà khách cũng buồn ...Nhà rộng thênh thang , tiện nghi đầy đủ mà chỉ có 2 đực  rựa nhâm nhi thì chuyện gì cũng nhạt như nước ốc ! Đang băn khăn thì Tú Riềng đội mưa tới. Một lát sau là cụ 3B  . Bốn lão già  ôm lấy nhau ...mừng mừng ...tủi tủi ...Thế là đồ ăn của Cụ Lý không bị ế rồi ! hihihi !
Xe đưa chúng tôi vào K9
Sau bữa cơm rượu thật ngon cụ 3B hết visa phải chia tay, về nhà. Cụ Tú Riềng được "phép" ở lại. Ba chúng tôi định dành 1 đêm thức trắng chuyện trò cho đã, nào ngờ rượu của cụ cựu Đại sứ đưa thẳng chúng tôi vào giấc ngủ ngon lành . Sáng hôm sau tình cờ một ông bạn của chủ nhà đến chơi, rủ cả hội đi Ao Vua . Ừ thì đi ! Có xe hơi sẵn sàng mà . Nhưng đi một hồi  Ao Vua không tới mà lạc sang K9, cái nơi mấy năm trước Lớp  ta đã từng có chuyến du lịch sau Hội Trường . Chúng tôi chẳng dừng ở đâu, cứ lang thang trên những triền đồi xứ Đoài. Cũng chẳng thấy "Đôi mắt người Sơn Tây" mà chỉ thấy thấp thoáng dòng sông Đà mùa nước cạn. Nhìn sang bên kia là đất Phú Thọ , chợt nhớ anh bạn Đặng (Giang) ở Tp Việt Trì cứ lần nào nghe tin khách trong Nam ra là săn đón mời lên chơi  ....
Một thoáng Sông Đà
Loanh quanh cũng đã trưa, chúng tôi dừng lại vào 1 quán cơm bình dân mua 2 con gà "chạy đồi" nhờ bà chủ làm món  luộc và cỗ lòng nấu miến . Chú lái xe chạy sang cửa hàng bên cạnh xách về nguyên con ngan nướng  thơm điếc mũi , nói, cháu nghe các chú nói chuyện biết các chú rất thân nhau . Không biết chúng cháu sau này có còn được bạn bè như các chú không ? Cháu biếu các chú con ngan nướng này đề tỏ lòng cháu quý trọng các chú ! Ôi, anh lái xe sao mà "lịch sự, ngoại giao thế !". Mình chỉ nói riêng với cụ Lý nhận xét này. Cụ cũng ghé tai mình nói nhỏ : sắp đi Mỹ lái xe cho Tòa đại sứ đấy cụ ơi !
Ngày đầu tiên ra Hà Nội kết thúc trong dư vị ngọt ngào ….

5 nhận xét:

  1. Tôi vừa đi biển mới trở về
    Đọc bài của cụ thấy vui ghê .
    Vẫn nhiều người tốt, CON NGƯỜI lắm
    Đâu chỉ "quan tham" với "gái nghề " !

    Trả lờiXóa
  2. Đang buồn vì ở một mình
    Đươc ông bạn cũ nhiệt tình đến chơi
    Tay dao tay thớt vội mời
    Thêm hai cụ nữa mặc trời đổ mưa
    Ăn rôi một giấc say sưa
    Hôm sau cả lũ cò cưa lên rừng
    Nhăm hương K chin thẳng đương
    Cây xanh, suối mát không dừng bước chân
    Già rồi lòng vẫn lâng lâng
    Lại cùng nâng chén mấy lần men say
    Lâu lâu gặp gỡ thế này
    Hẳn là thú vị lòng đày niềm vui...

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện Cụ Calathau "hành hương về thánh đia" lần này thì làng sẽ được nghe cụ kể dài dài, chắc chắn là "ly kỳ" và hấp dẫn rồi. Nếu còn chuyện gì Cu... quên; tôi xin bổ sung sau.
    Tiếc rằng tôi hết "vísa"
    Không đi K9, thử...(món)Gà Sơn Tây.
    Để cùng ba Cụ ngất ngây
    Nâng lên đặt xuống,làm say lòng người.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện của các "CỤ" thì bao giờ cũng thú vị và chả bao giờ cạn. Chỉ tiếc chả có bóng hồng nào!
    AO! AO!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Tú Riềng bảo: Đúng là chả có "bóng hồng Nhà" nào!. Bởi vì nếu có thì mấy Cụ Cu Lờ sẽ bị... "MẤT CẢ HÌNH LÂN TIẾNG". TG ạ. He he...

      Xóa