Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

ĐẾN BV THỐNG NHẤT THĂN DUY KHẮC

Calathau viết hầu quý cụ .

BV Thống Nhất sáng 23/5/2013

Cụ Duy Khắc  nhập Viện đến nay đã được 20 ngày. Làng ta từ Nam ra Bắc ai ai cũng nóng lòng muốn biết thông tin về tình hình của cụ . Lúc đầu xem ra rất nguy kịch: 2 quả thận của cụ 1 quả phải “ CẮT”, 1 quả vừa có sỏi vừa có khối U chưa biết lành hay ác ! Thậm chí có tin BS đã khuyên gia đình sớm về lo …hậu sự . 
Tính của cụ DK ai cũng biết, cụ vào BV nhưng chỉ muốn giấu để không ai phải cất công đến thăm. Nhất là lo cho các cụ sức yếu mắt kém mà lặn lội đến tận BV Thống Nhất giữa trời nắng nóng này thì có khi cũng phải cấp cứu không chừng ! Chính vì thế cho nên nhiều thông tin từ BV chuyển ra bằng đường điện thoại bị tam sao thất bản, tỷ như cô Hạnh nói một quả thận của anh Khắc nhà em bị TẮC , thì người nghe thành bị …CẮT ! Kèn theo đó lại có tin anh con trai đã sẵn sàng hiến cho bố quả thận khiến mọi người tin là nguy kịch thật !
Cụ Nhật Lệ vừa đi chợ mua trái cây vào thăm Duy Khắc
Nhiều bạn bè đánh tiếng muốn vào thăm cụ, cụ đều gạt đi, nói là không làm sao cả, vẫn bình thường mà !  Thực ra cũng không bình thường chút nào. Cái hôm cụ Minh Ngọc đãi cụ Khoa Phi ở nhà riêng ( phố Lê Thúc Hoạch. SG) là đúng hôm Duy Khắc đi thử máu kiểm tra bệnh tiểu đường. BS cảnh báo cụ phải cấp thời đi kiểm tra thận . Đến BV Thống Nhất kiểm tra thận họ quyết định giữ cụ lại, nhất định không cho về, còn nói, bác về là nguy cho bác đấy ! Hôm ấy nhằm  thứ Bảy, tối cụ quên lời BS và lời vợ dặn, cụ trốn về nhà với mục đích là sáng thứ 2 lên lớp tiếp cho SV để kết thúc chương trình rồi cụ sẽ chính thức nhập viện. Nào ngờ sáng thứ Hai thày giáo Duyu Khắc gục ngay trên bục giảng. Mọi người đưa cụ đi cấp cứu và lần này cụ không dám “trốn trại” nữa !
BV Thống Nhất tựa như BV Hữu Nghị ở Hà Nội. Thời chế độ cũ đây là BV vào loại hiện đại nhất Sài Thành. Trải qua mấy thập niên rồi BV Thống Nhất đã xuống cấp nhưng vẫn có hạ tầng mà các BV Hà Nội “nằm mơ cũng không thấy”, như chính lời nhiều người xác nhận. Sáng 23/5, bốn chúng tôi ( Quang Trung, Nguyễn Khinh, Nhật Lệ và đặc biệt có Tiến Hoàn từ HN mới vào SG) đến BV Thống Nhất  thăm Duy Khắc, Tiến Hoàn cũng phải ngạc nhiên về môi trường của BV này. Thế còn trình độ chuyên môn, công tác  điều trị và vấn đề y đức thì sao ? Tất nhiên còn nhiều dư luận trái chiều, song  một bệnh nhân kỹ tính như cụ Duy Khắc Làng mình mà đánh giá “ được !” thì ta cũng nên yên tâm , nhất là trong giai đoạn “nhạy cảm” hiện tại !

Xét nghiệm đầu tiên và ấn tượng nhất với DK là vụ X.quang kéo dài cả tiếng đồng hồ . Vụ này làm cụ “bị nhiễm xạ luôn” như cụ nói vui, bởi nó cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe …Tiếp theo là cuộc phẫu thuật nội soi thận để lấy ra hòn sỏi cũng mất cả tiếng đồng hồ . Thế mà vẫn còn 1 hòn nữa sẽ phải dùng Lase nghiền nó từ ngoài ổ bụng vào mấy ngày tới ! Sau những đợt xét nghiệm và  phẫu thuật như thế DK bị xuống sức , rất sợ ăn ! Một lần Đỗ Đồng dẫn Diệu Huyền ( Vừa ra viện điều trị ung thư 1 thời gian) thấy DK sợ ăn, Huyền khuyên : Sau những lần hóa trị liên tục mình còn sợ ăn hơn bạn nhiều , nhưng nghĩ, nếu không dũng cảm mà ăn để lấy lại sức khỏe thì sẽ suy sụp rất nhanh . Bạn hãy nghe mình, cố gắng, chịu khó, dũng cảm mà ăn …tối thiểu là phải hết suất ăn của BV ! Duy Khắc nhìn xuống bát cơm đang ăn dở rồi nhìn thẳng Diệu Huyền với cái đầu còn bịt kín khăn vì tóc rụng chưa kịp mọc, nói , bệnh nặng như bạn mà còn ăn hết suất cơm BV , chả nhẽ mình lại chịu thua . Nói rồi DK bưng bát cơm lên ăn bằng hết ! Câu chuyện này chính cô Hạnh kể cho chúng tôi nghe. Duy Khắc cười xác nhận, đúng Diệu Huyền đã là tấm gương cho mình noi theo ! Cô Hạnh bổ sung , nói,  thực ra anh Khắc nhà em cũng đã có lúc cảm thấy bi quan  . Duy Khắc cãi vợ , làm gì có ! Ôi, thế anh không nhớ có lần anh đã nói với em là nếu anh có mệnh hệ gì  thì em cứ đi …lấy chồng là gì …Đúng chưa nào ! Duy Khắc cười, chúng tôi cũng phá lên cười …
Nếu không mặc bộ đồ bệnh nhân và không phải giữa khung cảnh BV , đố ai biết Duy Khắc  đang là bệnh nhân tiểu đường bị biến chứng vào thận đang hồi hộp chờ những kết luận cuối cùng  của thày thuốc. Tôi đã từng nghe bạn Diệu Huyền tâm sự. Bạn ấy cho rằng chữa bệnh thì đương nhiên thuốc là rất quan trọng, nhưng nghị lực và niềm tin của người bệnh cũng quan trọng không kém. Diệu Huyền dẫn chứng, trong số những chị em cùng điều trị ung thư với Diệu Huyền, những ai  bi quan, tiêu cực thiếu niềm tin sẽ dẫn đến yếu đuối về thể xác cũng như tâm hồn , tất sẽ ảnh hưởng xấu đến điều trị .Diệu Huyền vượt qua được chính là bạn không thuộc túyp  người như thế !
Với bài học thực tế này cộng với niềm lạc quan  thường trực trong lòng Duy Khắc, lúc chia tay chúng tôi cảm thấy như chính mình đã được bạn ấy truyền cho sức mạnh !
----------------------------------------------------
Mời vào Blog lusonquelam2012 ghi nhận xét .

1 nhận xét:

  1. Mời sang đình Làng ( Blog lusonquelam2012 ) ghi lại nhận xét ! Cảm ơn .

    Trả lờiXóa