Tôi và đồng nghiệp ngày xưa-ngày nay
- Anh nhỏ trên : Với Phóng viên Truyền hình Trần Cương ( đeo kinh ) trong chuyến vào tuyến lửa Vĩnh Linh bằng xe U-Oát Liên Xô (1971).
- Anh nhỏ dưới : Cùng PV Phát thanh TNVN Trương Nghĩa Tiến đạp xe vào Quảng Bình ( 1968 )
- 2 ảnh lớn với đạo diễn VTV Trần Cương và trưởng ban Thời sự HTV ( Chụp năm 2012, khi cả 3 đã nghỉ hưu, tại Hội nhà báo Tp.HCM ).
Có thể kể rất nhiều về những chuyến vào tuyến lửa Vĩnh Linh những năm tháng Mỹ oanh tạc ác liệt MB . Chẳng hạn lần đi với Trần Cương là làm nhiệm vụ dẫn tay Xôn Xép ( Dân Do Thái), là trưởng ban tiếng Việt Đài Phát thanh Matxcova Liên Xô cũ . Ông tướng này nặng tới 140ký, không biết nói 1 tiếng Việt bẻ đôi . Xe U-oát dừng ở đâu là dân đổ ra xem vi tưởng chúng tôi giải phi công Mỹ bị bắt sống .Dậy mãi Xôn Xép mới nói được câu " Tôi là Liên Xô " ( Toàn nói không dấu !). Biết là Liên Xô dân khoái , hoan hô vỗ tay . Xôn Xép càng khoái hơn, nói, tao đi gần khắp thế giới không đâu được hoan hô như sang VN ! Chúng tôi phải chạy xe thật nhanh để hoàn thành chuyến đi và về HN trước khi Mỹ và ta tuyên bố chấm hết thời gian ngừng bắn nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền ! Thế cho nên vừa tới Hồ Xá ( thị trấn của đặc khu Vĩnh Linh) Xôn Xép hăng tiết vịt, bắt chúng tôi chạy thẳng ra cầu Hiền Lương, không thèm trình giấy tờ cho nhà chức trách. Tất nhiên là không được vì có quy chế ra vào Khu phi quân sự , dù có là Liên Xô cũng chịu nếu chưa được cấp phép đặc biệt ! Để an ủi Xôn Xép, chúng tôi gọi điện cho anh Hải trưởng đài Truyền thanh Vĩnh Linh-Bến Hải bố trí tiếp đ/c Liên Xô tại nơi sơ tán. Tưởng đâu xa, hóa ra các bạn đồng nghiệp của chúng tôi chỉ "tản" ra có khỏang 2 ngàn mét cách cột cờ Vinh Linh . Đó là một vùng dồi chè lúp xúp che giấu bên dưới là hệ thống địa đạo nửa nổi nửa chìm. Xôn Xép được tiếp đón nồng nhiệt về tinh thần nhưng nghèo nàn về vật chất ! Chủ nhà bưng ra đãi khách 1 rổ vừa khoai vừa sắn luộc đã nguội, hình như lương thực để dành thế cơm khi đứt bữa thì phải.. Bụng đói, 3 chúng tôi ( gồm tôi, Trần Cương và lái xe) đánh chén tự nhiên " như người Hà Nội ", không khách sáo. Nhưng đồng chí Liên Xô thì nhất định không ăn ! Không ăn thì chỉ có uống nước chè xanh ! Anh Hải vui miệng giới thiệu đây là loại chè đặc biệt của VN, giải nhiệt tốt và "nghe đâu" còn là loại nước uống chống được phóng xạ ...nguyên tử ! Anh rót trong ấm đất ra thứ nước mầu vàng vàng, sóng sánh còn nóng hôi hổi, vào cái ca sắt tráng men cũ kỹ mời Xôn Xép. Chưa cho khách uống ngay, anh Hải đề nghị phiên dịch phải đề nghị khách nghe hết lời giới thiệu mới được uống. Tôi chen vào hỏi anh Hải, sao nhiêu khê vậy ? Anh không biết tay này nó đang khát nước à ? Anh Hải : chính vì thế nên tôi cần phải nói. Đề nghị anh phiên dịch dịch cho đ/c Liên Xô nghe nhé ! Đây là món chè tươi hãm theo kiểu Vĩnh Linh. Hãm sao cho có thể cắm tăm vào bát nước chè mới gọi là đạt . Ai đã uống thì phải say mới là biết thưởng thức ! Tôi chợt nghĩ, thôi chết, tay Xôn Xép này bụng đang lép, uống bát nước chè xanh cắm tăm pha gừng này thì có mà ...say tít mù ! Nhưng nghe dịch xong Xôn Xép tuyên bố hùng hồn : Tao đã uống chè Tầu, chè Nhật, chè Châu Phi ...nhưng chưa bao giờ biết say nhé ! Giải thích, khuyên nhủ , dỗ dành để Xôn Xép ăn củ khoai củ sắn dằn bụng, nhất định hắn từ chối. Rồi hắn nốc liền 2 bát nước chè tươi cắm tăm, luôn miệng " Kha la xô ! Kha la xô, ú chin kha la xô !". Rồi Xôn Xép đề nghị được phỏng vấn Trường đài . Chúng tôi đề nghị anh Hải trả lời tất cả các câu hỏi của Xôn Xép và nhấn mạnh : đây là đồng chí của ta. Đồng chí ấy sẽ về viết bài phát trên sóng Phát thanh đài Quốc gia Liên Xô v.v...Say sưa làm việc quên cả chiều đã xuống, chúng tôi đề nghị ngừng câu chuyện để Xôn Xép trở ra Hồ Xá gặp các đồng chí lãnh đạo Đặc khu . Xe vừa đến khu tập kết để giấu xe xuống địa đạo thì ông khách quý nôn cái ục, toàn nước chè xanh lè , sặc mùi gừng ! Phục vụ đưa nhanh Xôn Xép vào phòng nghỉ ( đoạn địa đạo nửa nổi nửa chìm, che bạt ngụy trang kỹ, có giường chiếu bàn làm việc đàng hoàng ). Các đồng chí phụ trách Đặc Khu cuống cuồng lo lắng hỏi han. Chúng tôi thì quá biết nguyên nhân chẳng phải đâu xa, chính là vì 2 bát nước chè xanh cắm tăm pha gừng Xôn Xép vừa uống dưói Đài truyền thanh đó thôi . Đồng chí chủ tịch thị trấn Hồ Xá, nói, yên chí, say chè tươi chỉ giải bằng sữa tươi là hết liền ! Xôn Xép vừa rên rỉ vừa nói , tao bị chất độc hóa học của Mỹ do uống nước chè tươi, ngay bây giờ chúng mày phải đưa tao về HN, bất kể bằng cách nào, miễn nhanh nhất ! Thế mới gay. Tất cả chúng tôi thi nhau giải thích cho Xôn Xép là không có chất độc hóa học gì hết, chỉ vì ông uống chè xanh pha đặc trong lúc bụng đói mà thôi ! Cứ từ từ, có sữa tươi về ông uống là khỏi liền ! Nhưng Xôn Xép không nghe, nhất định ông ta đòi chúng tôi phải gọi tài xế để nổ máy ô tô quay đầu về HN ! Trời ạ! Vĩnh Linh ra Hà Nội 600 cây số chứ có gần gì cho cam ! Trong lúc chúng tôi tìm cách liên lạc vời 58 Quán Sứ HN ( Trụ sở đài TNVN ) để xin ý kiến, thì mấy cô y tá y sĩ của Đặc Khu đã có mặt để chăm sóc Xôn Xép. Khoảng nửa tiếng, một cô reo lên, có sữa rồi ! Họ pha sữa và dỗ dành cho Xôn Xép uống . Ông ta uống sữa rồi lại nằm vật ra cho y tá chườm khăn lạnh và xoa bóp. Chúng tôi đã nối được liên lạc với trực đài Cơ quan. Chị này bảo các anh cứ bỏ máy xuống ...chờ tôi lên phòng báo cáo trực Đài ! Chờ gần nửa tiếng không thấy HN trả lời, bất ngờ Xôn Xép vùng dậy nghiêm nghị tuyên bố : Bỏ quyết định về HN, ở lại làm việc với Vĩnh Linh ! Tao khỏi rồi ! Cánh chúng tôi ngạc nhiên và chen vào đó là thích thú. Ngạc nhiên vì biết thêm một bài thuốc chữa say nước chè xanh pha đặc của Vĩnh LInh . Riêng tôi thêm cái ngạc nhiên là không biết các cô y tá mặc áo choàng mầu cỏ úa kia đào đâu ra sữa tươi giữa cái thị trấn Hồ Xá bị bom Mỹ biến thành " đất sao hỏa" này !
Vậy là kế hoạch làm việc với Đặc Khu Vĩnh Linh của nhà báo Xô Viết Xôn Xép không có gì thay đổi . Ngày thứ 3, vào buổi chiều, theo yêu cầu của Xôn Xép, chúng tôi đưa ông đến chào từ biệt lãnh đạo Đặc khu . Xôn Xép rất vui được gặp cả anh Hải trưởng đài truyền thanh để đưa ra 1 khẳng định : Nước chè xanh cắm tăm pha gừng của Vĩnh Linh là đáng sợ nhất ...thế giới ! Ông cũng không quên gửi lời càm ơn mấy cô y tá đã săn sóc ông .
Trên đường trở ra Hà Nôi, lúc vui vẻ chúng tôi trêu Xôn Xép, này, chúng tôi hỏi ông uống sữa tươi Việt Nam có ngon hơn sữa tươi LX không ? Xôn Xép cũng tếu : Sữa tươi VN không những ngon mà còn chữa khỏi bệnh ! Tôi chỉ muốn say chè xanh Vĩnh Lĩnh 1 lần nữa để được uống sữa tươi Việt Nam !
Nghe nói sau này về nước Xôn Xép có nhiều bài viết đặc sắc về chuyến đi này phát trên sóng đài Phát thanh Liên Xô cả tiếng Nga và tiếng Việt. Ông còn in thành sách . Năm 1989 tôi sang thực tập ở Đài Truyền hình quốc gia Liên Xô , họ có bố trí cho tôi trả lởi phỏng vấn Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc gia Liên Xô. Nhân dịp này tôi hỏi thăm về Xôn Xép,. Ngườ ta nói rằng ông đã hồi hương về Isarael .
Tranh thủ xâm nhập Khu phi quân sự để chụp pô ảnh kỷ niệm đứng bên cái loa "đại tướng" - sản phẩm Trung Quốc viện trợ cho đài Truyền thanh Bến Hải . ( Loa đã bị bom đạn Mỹ - Ngụy phá hỏng ). Có thể nhìn thấy khu vực này đã bị đạn bom của cả 2 bên biến thành bình địa , không bóng người !
Tranh thủ xâm nhập Khu phi quân sự để chụp pô ảnh kỷ niệm đứng bên cái loa "đại tướng" - sản phẩm Trung Quốc viện trợ cho đài Truyền thanh Bến Hải . ( Loa đã bị bom đạn Mỹ - Ngụy phá hỏng ). Có thể nhìn thấy khu vực này đã bị đạn bom của cả 2 bên biến thành bình địa , không bóng người !
Nhân ngày NHÀ BÁO chúc QT (Calathau) SỨC KHỎE, BẢN LĨNH và luôn giữ được "LỀ của LƯƠNG TÂM".
Trả lờiXóaNhà báo Làng " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" cũng bị ném đá tơi bời đó cụ hàng xóm ơi ! Nhưng Mõ ngồi bệt rồi, mõ nỏ sợ ai mô ! ( MÕ nói kiểu Đ10 của các cụ đấy !
XóaChúc mừng nhà báo Hồng Quang và qua anh, các nhà báo LS_QL, nhân ngày đáng nhớ của sự nghiệp nhà báo CM VN!
Trả lờiXóaCảm ơn VST ! Anh nhận hết lời chúc của em rồi mang chia cho tất cả các Nhà báo Làng ta !
XóaChúc mừng nhà báo Mõ Làng và Bloger Calathau. Cứ cay cay, chua chua, giòn giòn như vậy cho cả làng được nhờ nhé.
Trả lờiXóaBài viết này thú vị lắm. Đúng chất của Làng Ta.