57 năm trước : “Năm ngoái mình đã cãi nhau với bạn.
Lúc xa nhau mong Đặng hãy bỏ qua cho mình !”.
Rồi thì " Đặng đi ...Long như mất 1 người bạn tốt !" ( Thế Long)..Lại có bạn nghĩ thì sâu sắc , nhưng thể hiện lại vụng về “ Tôi chỉ nói một điều/Là bạn Đặng của tôi/ Tôi nhớ mãi không quên !” ( Công Sương) . Ngày nay đọc lại có thể lớp trẻ nghĩ chúng ta “ngây ngô”, “hâm tỷ độ” …Nhưng chúng có hiểu đâu tất cả chúng ta đã sống thực như thế . Từ suy nghĩ đến hành động, chúng ta đã được “ Công thức hóa” ( Như ngày nay được lập trình). Suy nghĩ và nói khác đi mới là lạ . Đọc lại các dòng lưu bút thấy hầu hết đều chân thành ca ngợi bạn Đặng và coi Đặng như là tấm gương để mình học tập noi theo . Điều này hình như bây giờ ít thấy trong học sinh. Ngọc Tiến đánh giá :" Đặng là tấm gương để Tiến noi theo". Nguyên Hân :" Cố gắng học tập tính tốt của Đặng". Trương Trác “ Đặng ngày nay là Trác ngày mai “ . Đỗ Đồng :" Vui sướng được sống bên người bạn tốt!", thậm chí " Chưa thấy có 1 người bạn nào có những đức tính tốt như Đặng" ( Phan văn Huyên ?). Đến như anh Huy Khôi, thày dậy , trong trang lưu bút mở đầu “ Em Đặng THÂN YÊU” cũng phải công nhận Đặng là :” cậu HS thành thật, thẳng thắn, cần cù chăm chỉ, tích cực …”. Tuy nhiên anh vẫn nhắc nhở : “ Đặng cần đề cao tinh thần đấu tranh phê bình …”.Tình cảm yêu thương thày trò, bạn bè đồng Lớp là có thật. Cái này rứt khoát không công thức, không ai lập trình mà tự con tim của mỗi người …Đặng Việt Thường xúc động mỗi khi nhìn bạn mình lên nhận phần thưởng của nhà Trường, hay được vinh dự chọn đi đón Bác Hồ .Thế Long cảm thấy “ như mất 1 người bạn tốt” khi phải xa Đặng ! Cho nên không lạ nhiều bạn đã dùng từ “ thân yêu” để nói với bạn mình và Duy Khắc còn “ Ôm hôn bạn” rất ngon lành !
Nhưng nếu cần chọn những câu lưu bút ấn tượng nhất ( qua bản trích của Đặng), thì tôi chọn câu của Nguyễn văn Trình : “…giá anh còn ở lại với em thì hay lắm nhỉ. Mà anh còn giúp em học tập nữa …” và câu của Quách Trung Chính : “Năm ngoái mình đã cãi nhau với bạn. Lúc xa nhau mong Đặng hãy bỏ qua cho mình”.
Trong trí nhớ của tôi Văn Trình nhỏ con, thuộc loại đàn em nhưng “ba gai” “ ba bửa”, Văn Trình cùng tổ tâm giao với Nguyên Hân nhưng ít thấy chơi thân với ai. Đọc đoạn lưu bút trên giật mình, có thể tôi đã đánh giá sai bạn ! Cùng với Yến Nga, Nguyễn Mạnh Hùng (cháu ông Nguyễn Thanh Bình bí thư Hà Nội) ,Văn Trình từ rất lâu mất liên lạc với Hội. Nói đúng hơn là Hội ta mất liên lạc với các bạn này . Tiếc vô cùng !
Quách Trung Chính với lời ân hận, xin bỏ qua vì đã cãi nhau với bạn . Một lời nhận lỗi dễ thương biết bao ! Nhưng không lạ, vì bản chất của Quách Trung Chính là vậy . Bạn hiền lành, hay cười, sống khép kín nhưng rất chân tình . Hình như bây giờ Quách Trung Chính vẫn thế ?
( Quang Trung-Calathau )
Những lời ăn năn hối lỗi, những lời gửi gắm đầy tình cảm và niềm tin "lý tưởng" thật ngây thơ, dễ thương làm sao !
Trả lờiXóaEm chép lại câu trả lời của em bên ST nhé:
Trả lờiXóaKhông sao đâu anh ạ. Em cũng đoán là anh đang đi đâu đó mà! Chỉ có điều là em đi đâu về cũng ti toe khoe khoang...còn anh thì dấu nhẹm à! Hi hi !!!
Hôm đó máy em trục trặc thế nào không vào được 3A-QL để thông báo.Nhưng báo qua điện thoại, mọi người đến đông lắm. Lớp trưởng lớp Thày Thân đi taxi từ Phú Thọ về viếng thày. Nói chung là chu đáo anh ạ! Thày cũng ốm lâu rồi bọn em năm nào cũng tổ chức các lớp đến thăm thày anh ạ!
Những câu tâm sự đáng yêu quá!
Trả lờiXóaMà sao các anh chị giữ được cả những kỷ vật thủa ấy...em chỉ giữ được máy cái ảnh thôi...
Bọn anh già hơn bọn em cho nên "lẩm cẩm hơn"! Nhiều anh chị còn giữ được Học bạ, giấy khen. Sổ lưu niệm thì còn nhiều hơn nữa. À, em có biết anh Đặng Việt Thường ( 5B, đã mất) còn giữ được chiếc đàn Violon mua từ thời Quế Lâm Dục tài học hiệu ? Anh Việt Thường để trên nóc tủ, lâu lâu mang xuống lau chùi, đi mấy đường Đa-núp xanh rồi lại cất vào hộp để trên nóc tủ ! Anh Thường mất, cái đàn cùng "cô đơn". Hôm bọn anh đến chơi, cô Hà vợ anh Thường mang cây đàn ra nói, anh Thường em rất quý cây đàn này vì nó mang kỷ niệm một thời Quế Lâm anh ấy đã trải qua. Bây giờ anh Thường đã đi xa, em xin trao lại cho các anh giữ gìn. Anh Khoa Phi nhanh nhẩu nhận liền ! Thế là cây volon đã có chủ mới. Chắc là anh Thường thỉnh thoảng có về "thăm" cây đàn của mình. Em hỏi anh KP xem có đêm nào anh ấy nghe văng vẳng tiếng vilon không nhé !
XóaG thấy các bạn QL đều có một đặc tính chung là nhiệt tình và yêu mến bạn bè.
Trả lờiXóaDã đi gần hết cuộc đời,gập gỡ,quen biết bao bạn bè dông trang lứa.Minh luôn sống chân tình với mọi ngưới và cũng nhận lại tình cam đó từ rất đông đông đảo bạn bè.Với mình bạn Quế Lâm luôn là số 1.Các bạn mới của mình mặc nhiên công nhận điều đó mà vẫn không giảm tình tương yêu vói mình.
Trả lờiXóaCám ơn Calathâu đà cho mình có dip đọc những dong liu bút ngây thơ,chân tình cua các anh K5 viêt cho anh Giang thuở nào.
Những dòng lưu bút xưa mà bạn sưu tầm lại đươc thật là quý giá ! Thiết kế blog do bạn tốn công làm cho mình rất đẹp, mình đã xử dụng . Xin cảm ơn bạn rất nhiều !
Trả lờiXóaNhững lời hối lổi chưa phải là muộn vì mọi người luôn chờ đón nó để tha thứ cho họ mà
Trả lờiXóa