Đọc lại những trang Blog cũ , ngạc nhiên thấy trong sâu thẳm tâm hồn vẫn nguyên vẹn cảm xúc ấy ...
( (Viết đầu tháng 9.2009 )
|
Về quê viếng mộ bạn Văn Vũ (26/8/2008) |
........Khi quyết định ra HN để dự Hội lớp kỷ niệm ngày thành lập trường tôi đã lòng nhủ lòng nhất định phải đến nhà Thường, gặp Hà , thắp nén hương tưởng nhớ bạn . Năm ngoái cũng đúng vào dịp này (26.8.2008), tôi cũng đã cùng Trung Hải, Mai Tâm, Hữu Hùng theo chân Thu về Bắc Ninh quê Văn Vũ để viếng mộ bạn. Lần ấy trời mát vì có mưa nhè nhẹ. Cánh đồng nơi Vũ yên nghỉ xanh ngắt một mầu lúa non cỏ mật . Chúng tôi thắp hương và đặt trên mộ Vũ vài món trái cây như gửi về nơi xa ngái kia món quà thơm thảo của tấm lòng các bạn hiền nhớ Vũ. Trong tấm ảnh chụp 3 thằng thời Quế Lâm, Vũ đứng giữa tôi và Mai Tâm. Vũ đeo khăn quàng đỏ còn 2 thằng tôi thì “bạch vệ” ! Bây giờ nhóm tam tam đã vắng Vũ, 2 chúng tôi xếp đúng vị trí như khi Vũ còn sống mà chụp 1 tấm hình . Vũ vẫn đứng giữa chúng tôi đấy thôi !
Ảnh bên trái chụp 1955. Ảnh bên phải chụp 26.8.2008
Dù sao thì tôi và Vũ cũng chỉ lâu lâu mới gặp nhau. Ngay cả tin Vũ mất tôi cũng nhận được khá chậm, chứ với Đặng Việt Thường thì chỉ như bạn mới đi giảng bài ở đâu đó xa Hà Nội . Hầu như lần nào vào Tp.HCM công tác, Thường cũng đều chủ động tìm đến tôi, khi ở nhà riêng, khi ở Cơ quan, không bao giờ báo trước ! Chúng tôi có nhiều chuyện nói với nhau, từ chuyện quốc gia đại sự, chuyện bạn bè đến chuyện riêng tư của cánh đàn ông .
|
Đi dạo phố SG với Việt Thường |
Tôi nhớ Thường kể chuyện oái oăm nhà mình : vợ thích nuôi chó cảnh còn chồng thích chơi chim . Hình như “cuộc chiến” không phân thắng bại nên nền “hoà bình” đã được thiết lập với cảnh đoàn kết vui vẻ của cả chó và chim trong 1 gian nhà không lấy gì làm rộng rãi cho lắm. Lần sau ra gặp Thường, bạn khoe sắp dậy thành công con Yểng nói được câu " Cuộc đời vẫn đẹp sao" ! Quả thật trong con mắt bạn bè Thường sống rất thoải mái. Uống bia rượu không kiêng cữ. Rất chăm đi du lịch với bạn Quế Lâm. It nói nhưng khi đã nói thì bộc trực rút ruột rút gan. Đôi khi tếu táo nhưng ẩn chứa đằng sau vẫn là 1 tâm trạng ...Chiều ấy Hà có việc phải đi ngay Hải Phòng, khác với mọi khi, Thường chở vợ ra ga Hàng Cỏ rồi bịn rịn lưu luyến, phải để vợ nhắc mấy lần mới chịu quay ra . Nhưng trước khi bước vào ga Hà đảo mắt nhìn lại, vẫn thấy Thường đứng ở góc phòng vé nhìn theo ...." Như là 1 điềm lạ, lần ấy là lần cuối cùng em nhìn thấy nhà em. Bây giờ có việc ra ga, em nhìn vào góc ấy cứ như thấy có anh Thường đứng nhìn mình ..." Hà kể trong nghẹn ngào khiến tôi, Mai Tâm, Khoa Phi, Hữu Hùng cũng muốn rơi nước mắt ... Tôi nhớ trước khi đột tử 4 ngày Thường đến Khách sạn Nguyễn Trường Tộ thăm tôi. Bạn nói bạn rất cần gặp tôi . Trông sắc mặt Thường đã khác lắm, tôi từ chối lời mời đi uống bia của Thường và khuyên Thường nên về nghỉ . Ân hận vì làm bạn buồn, sáng sớm hôm sau tôi nhờ Hữu Hùng chở xe đến nhà Thường . Thường rót rượu mời, chúng tôi đề nghị cho uống nước trà mạn và 1 lần nữa khuyên Thường đừng uống nhiều rượu bia . Thường không trả lời chỉ lẳng lặng cười rồi lôi trong túi ra 1 tờ giấy đánh máy vi tính nói là Bản điếu văn do Thường tự soạn để bao giờ qua đời thì nhờ người đọc hộ nguyên văn. Chúng tôi cười ngất trước ý nghĩ có vẻ " điên rồ" của ông Thạc sĩ khoa Mác-Lê đại học Ngoại Thương HN. Nhưng chỉ 3 ngày sau thì Thường đã vĩnh biệt chúng ta ....
|
Một năm sau ngày Việt Thườg qua đời |
Tôi được Thế Long báo cho biết tin dữ khi trong tay đã có vé bay về Sài Gòn. Hữu Hùng đưa ngay đến nhà Thường. Cái giường bạn nằm đêm qua còn buông màn kia...Tôi đặt lên bàn thờ tấm ảnh chụp với bạn 3 hôm trước, vừa in rồi vội vàng ra sân bay. Khi xếp hàng qua cửa kiểm soát vé bất chợt chuông điện thoại di động reo, nghe thì ra giọng con gái hổn hển :...Chú có phải chú Quang Trung không ạ ! Bố Thường cháu mất đêm qua rồi chú ơi ! Cháu được tin báo vừa từ SG ra, thấy trong cuốn sổ tay Những người thân cần báo tin của Bố cháu có tên chú, cháu xin ...". Cháu gái nghẹn ngào không nói hết câu, tôi an ủi cháu, nói rằng tôi đã biết và đã có mặt ngay sáng sớm hôm nay. Lại không quên khuyên cháu hãy vững vàng để làm chỗ dựa tinh thần cho Mẹ cháu lúc này.Tất cả các bạn Quế Lâm của bố cháu sẽ luôn ở bên gia đình cháu ...
Bức ảnh tôi và thường chụp với nhau do Hữu Hùng bấm máy hoá ra là bức ảnh cuối cùng .....
|
Trên cây đàn của Việt Thường để lại Khoa Phi dạo khúc Danube Bleu |
Hà, vợ Thường kể : "Anh nhà em có 1 quyển sổ ghi chép tên tất cả các anh chị Lớp 5 Quế Lâm, lại dặn cả nhà có việc gì cần thì gọi cho những ai ...Anh nhà em giữ rất nhiều ảnh và kỷ vật có liên quan đến bạn bè Quế Lâm. Cả cây đàn vĩ cầm trên nóc tủ kia, anh ấy nói mang từ Trung Quốc về năm Trường Quế Lâm giải thể , không thấy kéo mà chỉ thấy thỉnh thoảng mở ra lau chùi. Bây giờ thì còn ai mà lau chùi nữa ...Hay các anh mang về coi như kỷ vật anh Thường nhà em gửi lại cho cả Lớp ". Khoa Phi nhanh nhẩu nhận ngay cây đàn. Lại còn so giây, lựa phím đi vài đường réo rắt trong căn nhà từ khi vắng Thường rõ ràng cũng trở nên lạnh lẽo hơn ....
Một vài comments
Kỳgai at 09/04/2009 04:47 am comment
|
Chân dung Việt thường.
Ký họa của Trần Lương (11/2003) |
Khi ở Quế Lâm các bạn
thường nói tôi và Vũ là hai anh em sinh đôi, cùng dáng người tròn trịa,
da đen và có một nốt ruồi ở gò má phải, nhưng Vũ cao hơn tôi mốt chút.
Và cũng lạ lùng thay, người anh sinh đôi thật của tôi cũng tên là Vũ.
Sau này tôi ít gặp Vũ và Thường nhưng không bao giờ quên các bạn. Nhân
ngày dằm tháng 7 xin gửi đến các bạn đã đi xa một tấm lòng thương nhớ
chân thành.
Trâm Ngọc at 09/04/2009 05:39 am comment
Tôi nhận xét là, Hội lớp
mình thể nào cũng có Quang Trung. Bạn chào từng người, bắt nhịp cho mọi
người hát và chụp rất nhiều ảnh... Bây giờ được biết thêm bạn rất chăm
đến thăm các bạn quá cố lớp ta. Những hình ảnh, những câu chuyện thật
cảm động. Mong tình bạn chúng ta luôn luôn như vậy.
Thanh Mai at 09/04/2009 11:02 am comment
Đúng là tình bạn Quế Lâm sống chết có nhau! "...dẫu xa nhau tình ta quyết không hề phai..."
LTH at 09/04/2009 02:44 pm comment
Thật cảm động mỗi khi được xem
lại những hình ảnh, được nghe một điều gì đó, dù rất nhỏ, về những người
bạn đã ra đi. Có cảm giác như họ vẫn còn sống, rất gần, quanh đâu đây
thôi, và đau xót vô cùng khi nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn
được gặp lại bạn nữa. Cảm ơn bài viết của Quang Trung.
Cusiquelam (Trịnh Huy Châu) at 09/06/2009 11:16 am comment
Cám ơn Quang Trung đã có một bài viết thật xúc động về bạn Việt Thường của chúng ta. Phải nói rằng, trong cuộc sống bộn bề đầy tính toán kiểu kim tiền, những tình cảm yêu mến, sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau khi đau ốm, lúc khó khăn giữa những người bạn Quế Lâm thật đáng quí biết bao. Tôi cũng có những kỷ niệm riêng đáng nhớ với Việt Thường. Hết lớp 10, chúng tôi cùng vào học ĐH sư phạm Vinh, cùng lớp cùng khoa Văn Sử (1960-1962). Ở đó, ngoài thầy Phương dạy chính trị, chỉ có tôi và Thường là dân Quế Lâm nên tự nhiên chơi thân với nhau. Chúng tôi cùng vào đội nhạc của lớp, chơi violon. Tôi nhớ hồi ấy VT dáng người gầy, cái miệng rông hay cười, luôn có cái nhìn lạc quan trước cuộc sống. Khi tốt nghiệp , tôi về dạy ở Hải Phòng, còn Thường ra Hà nội dạy ĐH ngoại thương.
Tôi và nhà tôi vẫn thỉnh thoảng đến thăm vợ chồng bạn . Nhưng rồi tôi nhập ngũ, theo liền một mạch 20 năm, rồi lang thang đi kiếm ăn xứ người v.v....vì vậy chúng tôi ít có dịp gặp nhau, định bụng khi nào bắt được liên lạc sẽ lại đến .. Bỗng nghe tin bạn qua đời do đột tử...
Đọc bài viết của Quang Trung bỗng trào lên nỗi nhớ thương.xen chút ân hận. Việt Thường ơi! ở cõi Vĩnh hằng, hãy tin rằng luôn có những người bạn Quế lâm luôn nhớ tới bạn.
CALATHAU at 09/06/2009 01:22 pm reply
Những kỷ niệm như thế này rất đáng trân trọng giữ gìn. Chỉ tiếc cusiquelam ẩn dật lâu quá nên ít có dịp gặp Việt Thường.Thôi đợi 1 ngày nào đó chúng ta cũng nhau tụ hội ở chốn bồng lai tiên cảnh, rồi cùng nhau đi chơi Ngân Hà trên 1 du thuyền và hát tiếp vậy !
--------------------------------------------
Chép sang từ Calathau Blog Yahoo tháng 9.2009
Bài này chắc chắn phải đưa vào cuốn sách chứ cụ Calathau? Những kỷ niệm vô cùng quý giá không thể tìm đâu được nữa. Vô cùng thương nhớ các bạn đã ra đi.
Trả lờiXóaCòn nhiều bài hay của các bạn khác nữa cụ à ! Ở đây mình thử đưa ra 1 thí dụ để trưng cầu ý kiến các bạn . Chúng ta sẽ đăng cả phần comments như thế này. Có điều là mình đã phải đảo comment từ dưới lên trên cho phù hợp với sắp xếp thời gian từ trước tăng dần về sau. Việc này cũng tốn thêm thời gian đấy ! Nhưng có phần comment càng hay.
Trả lờiXóaSau chuyến đi tham quan Điện Biên Phủ,bọn mình với vợ chồng T+H trở thành bạn thân ,bọn mình rủ 2 bạn ra quán ăn uống nhẹ nhàng và tâm sự với nhau đủ chuyện lại còn hẹn nhau sẽ lên Hồ Tây chơi,chụp ảnh,T rất thích ông xã mình,cứ gọi là ông anh.mình còn nhớ mãi sau khi ăn tiệc cưới con Mai Tâm T cứ chào đi chào lại bọn mình và cái giờ phut đau buồn khi nghe tin T mất,mình đang nấu cơm trưa nhưng không thể làm tiếp việc gì chỉ biết khóc thương bạn ra đi đột ngột trong lúc H đi thăm bố đẻ bị ốm và các con đi làm.Các bạn của chúng ta từng người ra đi để cho những người ở lại cứ nhớ tương mãi !
Trả lờiXóaMình với Văn Vũ có rất rất nhiều kỷ niêm sâu sắc, nhiều chuyện vui buồn có nhau và chia sẻ với nhau. Vì ngoài thời gian ở QL, KHX NN ra thì từ khi học tiếng Nga ở Gia Thượng, rồi ở BK Kharkov và sau này cho đến khi V.Vũ "ra đi"; bọn mình luôn "sát cánh" bên nhau.
Trả lờiXóaMình đã nói với Q.Trung là có lẽ sẽ viết về V.Vũ. Nhưng chưa viết được vì chưa biết chọn gì để viết về Người Bạn QL đa tài, đa tình, rất nhiệt thành với bạn bè và để lại trong lòng chúng ta những tình cảm mến thương và luyến tiếc khi bạn vĩnh biệt chúng ta khá sớm.
Hai ngươi bạn một thời Quế Lâm đều đã đi xa,ngày ấy tôi đêu không có mặt ở Ha nôi, tôi thường gặp HÀ vợ Thường mỗi dịp họp lớp và có một lân qua câu chuyện của Hà tôi viết một bài, đó là lời nói thay cho Hà mỗi khi tưởng nhớ người bạn đời yêu thương đa ra đi mái mãi. Còn Vũ thi tôi rất nhớ hình bóng bạn ấy nhưng không biết gì nhiêu về cuộc đời bạn ấy cả, tôi hay nhớ về quá khứ, nhớ các bạn bè nhất là khi không còn được gặp họ nữa, làm sao để âm dương có thể không xa cách, thôi đành cứ để cuộc đời trôi đi...
Trả lờiXóa