Gần đây , cư dân mạng kháo nhau một loạt bài viết của Lưu Á
Châu, một viên tướng đương nhiệm của Trung Quốc, đồng thời lại là một
nhà văn, con rể của ông Lý Tiên Niệm, nguyên Chủ Tịch Trung Quốc.
Bài viết của Lưu Á Châu từng được đăng trên báo Phoenix (Phượng hoàng),
tiếng Anh, xuất bản ở Hồng Kông . Hồng Kông là nơi có chế độ
báo chí phóng khoáng hơn là ngay tại Trung Quốc. Tuy thế, tuần báo
Phượng Hoàng lại có chủ nhân là đài Truyền hình Phượng Hoàng, thân Bắc
Kinh, do đó, việc chấp nhận đăng các quan điểm của tướng Lưu có thể có
nguyên ủy sâu xa hơn.
Điều lạ hơn nữa, ông Lưu Á Châu, một Trung tướng thuộc quân chủng
Không quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung quốc, là một chính ủy, từ
phó chính ủy quân chủng Không quân, vừa lên chức Chính ủy Ðại học Quốc
phòng, một cơ sở trọng yếu của quốc gia, lò rèn luyện hàng ngũ cán bộ
lãnh đạo, chỉ huy cao cấp cho toàn quân. Nhiệm vụ hàng đầu của chính ủy
học viện là quán triệt đường lối chính trị hiện hành của đảng. Vậy mà
sao ông Lưu lại có thể tự do viết và gửi bài ra ngoài, với nội dung
phóng khoáng, với những ý tưởng mạnh mẽ như những phương châm, những
khẳng định chân lý đặc sắc đến vậy ?
Thực ra bài viết của Lưu Tướng quân được phát ra từ 2002 , sau đó báo Hồng Kông đưa, nên thế giới mới biết; nếu là ngoài luồng thì đầu Lưu Tướng quân ta đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi.
Trong lúc người đọc Trung Quốc và Việt Nam hết lời ca ngợi những quan điểm cấp tiến của Lưu Á Châu , các nhà "Dân chủ" coi như sách gối đầu giường thì chính đài RFA đã bình luận cảnh báo : "Tuy nhiên,
đằng sau bài nói chuyện ấy ( của Lưu Á Châu), chứa đựng một nội dung khác, chống Việt Nam
và ủng hộ cuồng nhiệt sự đàn áp trong biến cố Thiên An Môn…”
Thật vậy, qua bài viết rất dài, rất phóng khoáng
đôi chỗ còn pha trò, ba lơn nhưng không ngụy trang, che dấu nổi bản
chất tư tưởng của Lưu Tướng quân: vẫn là “một con sói đội lốt cừu” cả
trong tư tưởng lẫn trong hành động. Nếu ai không tỉnh táo, nhẹ dạ cả tin
rất dễ dính bả của Lưu Tướng quân, kể cả người Trung Quốc…
Sở dĩ có những sự ngộ nhận, thiếu cảnh giác về phía người đọc trước
những lời ngọt nhạt của Lưu Tướng quân là do thiếu “sự tinh quái về
chính trị", chữ dùng của nhà ngoại giao Dương Danh Dy, nên dịch giả
Nguyễn Hải Hoành và Thông tấn xã VN đã biên tập, lược đi cái đoạn quan
trọng, cái xương sống, cái móng vuốt được ngụy trang rất khéo trong bài
viết; chính nó mới là cái bản chất sói của ông tướng khoác áo “hồ cừu" đã
che lấp cái tư tưởng chủ đạo của bài viết nên khiến cho người đọc hiểu
nhầm.
Vậy bài viết của Lưu Á Châu đã đề cập tới các vấn đề gì ?
1/ Vấn đề nội trị của Trung Quốc: lựa chọn mô hình và kết cấu bộ máy chính trị Trung Quốc…
2/ Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc đối với Mỹ-Nga và các nước làng giềng của Trung Quốc trong đó có quan hệ với Việt Nam.
Về vấn đề thứ nhất Lưu Tướng quân đã viết nên những lời có cánh sau đây:
–« Nếu một thể chế không cho người dân được hít thở không khí tự
do và phát huy sức sáng tạo, nếu hệ thống ấy không lựa chọn được những
người tốt nhất làm đại diện cho chế độ và nhân dân để đưa vào các vị trí
lãnh đạo, hệ thống ấy tất yếu phải diệt vong … Dân chủ là điều cấp
thiết nhất; không có dân chủ không thể có sự trỗi dậy bền vững .…
… Dân chủ là điều cấp thiết nhất; không có dân chủ không thể có sự trỗi dậy bền vững;
-Trong 10 năm tới, ở Trung quốc, một sự chuyển đổi từ chính trị
của vũ lực, chính trị của cường quyền sang dân chủ là điều không thể
tránh khỏi…
Về mô hình quản trị xã hội:
Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế
độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách
đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ
tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết
sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có
cương vị, có cương vị thì không có đầu óc.
Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào.
Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX
đều là để tạo thế.
Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ
còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi
sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai anh sở hữu
sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự
thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau
ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ.
Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.
– … Liên Xô sụp đổ là vì cải cách chính trị tiến hành quá muộn, chứ không phải vì cải cách chính trị quá mức…
-Bí quyết thành công của Hoa Kỳ không nằm ở phố Wall hay ở thung
lũng Silicon mà nằm ở hệ thống luật pháp tồn tại lâu đời và ở hệ thống
chính trị gắn liền với nó …
…Một hệ thống tồi khiến một người tốt cũng hành xử tồi, trong khi
một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi cũng có thể hành xử rất
tốt .
-Một quốc gia chỉ chăm chú nhìn vào sức mạnh của đồng tiền của
mình, đó chỉ là một quốc gia chậm tiến và ngu dốt. Điều chúng ta có thể
đặt lòng tin là sức mạnh của sự thật.
Sự thật là kiến thức. Kiến thức là sức mạnh…
Sự thật là kiến thức. Kiến thức là sức mạnh…
Tất cả những lời lẽ hay ho, có cánh, thơm phưng phức mùi dân chủ Tây
phương kể trên làm nức lòng biết bao người, cái thử dân chủ bằng lời đó
nếu ai tinh ý sẽ thấy nó bị khóa trái, nó bị nhốt trong một “núi băng”:
đó là thái độ chính trị của Lưu Tướng quân trước sự kiện Thiên An Môn.
Bày tỏ quan điểm của mình về sự kiện này, Lưu Tướng quân viết:
“Con mắt toàn thế giới tập trung nhìn vào quảng trường Thiên An
Môn. Chủ tịch nước Dương Thượng Côn lúc đó nói: “Trên quảng trường Thiên
An Môn sáng sớm hôm đó nếu có một Trung đội có vấn đề là nguy vô cùng”.
Thế nhưng quân đội của chúng ta là quân đội do Đảng lãnh đạo. Không có
Trung đội nào có vấn đề cả. Quân đội đã trải qua thử thách. Quân đội đã
trả giá nặng nề cho “6-4”… có người Bắc Kinh đã hạ độc thủ để ngăn cản
quân đội vào thành, có một Trung đội trưởng bị đánh bị thương rồi bị đem
ra thiêu sống, có hai Tiểu đội trưởng sau khi bị thiêu chết rồi còn bị
treo lên…Quân đội Trung Quốc đã phát huy tác dụng quan trọng trong sự
kiện “6-4”, ổn định giang sơn, đó là một lần cống hiến của quân đội
trong thời kỳ mới”.
Có thể diễn giải nôm na: Dân chủ hay lắm, tốt đẹp lắm, các bạn cứ chế
biển, xào nấu cái món dân chủ khoái khẩu kia đi như các bạn đừng bao
giờ quên rằng: Đằng sau lưng các vị luôn là những cỗ xe tăng 30-40 tấn;
nếu các bạn hăng say dân chủ quá lên, chỉ cần một cú nhấn ga là hàng
trăm, hàng ngàn sinh mạng của những thiên sứ dân chủ sẽ nát bét như vụ
Thiên An Môn đấy? Đến đây thì bản chất lang sói trong tư tưởng của Lưu
Tướng quân mới thòi ra. Chớ có giàu trí tưởng bở ?! Bởi quân đội Trung
Quốc vẫn do Đảng lãnh đạo ?!
Về loại ý kiến thứ 2:
Viết về quan hệ với Đài Loan, Lưu Tướng quân viết:
-Tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc, khi thảo luận vấn đề Đài Loan
có một quan điểm được nhiều người tán đồng như sau: Đài Loan như một
cái ổ khoá. Nếu không giải quyết được vấn đề Đài Loan thì ổ khoá ấy sẽ
khoá chặt cánh cổng lớn của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không có lối ra
biển cả. Đó là sự nguỵ biện. Tây Ban Nha sau khi trở thành cường quốc
biển, đâu có thể ngăn cản anh hàng xóm Bồ Đào Nha cũng trở thành cường
quốc biển. Eo biển Dover của Pháp cách nước Anh có 28 hải lý, Anh Quốc
có thể ngăn cản Pháp trở thành cường quốc biển không?
Trung Quốc mất biển, chủ yếu là do tầng lớp thống trị Trung Quốc nhiều đời chưa có quan điểm Quyền lực biển.
Lưu Tướng quân khi nói về cuộc chiến tranh 1979 giữa Trung Quốc và
Việt Nam đã sử dụng những ngôn từ thật khác xa khi nói về nước Mỹ:
“Một lần nữa là cuộc đánh trả tự vệ đối với Việt Nam năm 1979 và
sau đó là cuộc chiến đấu tại “Lưỡng Sơn” (tức vùng Cao điểm 1509 tại
Thanh Thủy, Vị Xuyên, hà Giang). Đặc biệt là cuộc đánh trả tự vệ Việt
Nam năm 1979, rất nhiều đồng chí chúng ta không nhận thức được ý nghĩa
của cuộc chiến tranh này. Đương thời đã có người nói: chúng ta và người
Việt Nam đánh nhau, bây giờ hy sinh là liệt sĩ, tương lai một khi quan
hệ hai nước tốt, bọn họ sẽ là cái gì? Tôi nói: “vẫn là liệt sĩ”.
Vì sao vậy? Chúng ta cần xem xét cuộc chiến này từ góc độ chính
trị. Ý nghĩa của chiến tranh luôn luôn ở ngoài chiến tranh. Cuộc chiến
tranh này của đồng chí Đặng Tiểu Bình là đánh để cho hai người xem, một
là Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai là bọn Mỹ. Năm 1978 đồng chí Tiểu Bình
được phục hồi, tháng 1 năm 1979 thăm Mỹ, tháng 2 đánh nhau. Xem xét từ
chính trị thấy, trận đánh này không đánh không được.
Vì sao vậy? Sau khi đồng chí Tiểu Bình phục hồi ý tưởng chiến
lược cải cách mở cửa Trung Quốc đã hình thành trong tim gan đồng chí,
muốn thực hiện ý tưởng chiến lược đó cần phải xây dựng được quyền uy
tuyệt đối trong đảng. Phải đánh một trận. Lúc đó “lũ bốn người” vừa bị
đập tan, những người có tư tưởng cực tả trong đảng chống Đặng càng chống
đường lối và chính sách của ông hơn. Muốn cải cách cần phải có quyền
uy. Biện pháp nhanh nhất để xây dựng quyền uy là đánh nhau…”
Mặc dù viết rất dài và rất nhiều vấn đề nhưng tựu trung tư tưởng chủ
đạo trong bài viết của Lưu Á Châu bộc lộ rõ nét qua 2 phát ngôn trên. Đó
chính là hồn, cốt của các tư tưởng chủ đạo trong bài viết của Lưu Á
Châu, của một “con sói đội lốt cừu"…
Mô hình, thiết chế dân chủ mà Lưu Á Châu khuyến nghị vẫn là mô hình
dân chủ dưới sự chỉ huy, điều tiết, dẫn dắt, kìm kẹp bởi xe tăng, súng
đạn và đại bác; những thứ vĩnh viễn nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung
Quốc; thiết chế dân chủ này được áp dụng cả trong quan hệ đối ngoại.
Việt Nam sẽ là một trong những đối tác “ hưởng lợi “ đầu tiên từ cái
thiết chế dân chủ của Lưu Tướng quân…
Mặc dù Lưu Tướng quân đã buông ra những lời phỉnh phờ, “bánh vẽ” với người Trung Quốc:“Trong
10 năm tới, ở Trung quốc, một sự chuyển đổi từ chính trị của vũ lực,
chính trị của cường quyền sang dân chủ là điều không thể tránh khỏi…” nhưng
cái bánh vẽ đó chỉ trở thành hiện thực khi quyền cầm súng không nằm
trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc mà phải nằm trong tay những đại biểu
ưu tú của nhân dân. Bao giờ có sự thay đổi đó? Đến Tết Công Gô !
Cùng với cái lốt cừu mà Lưu Tướng quân đang khoác đó là cái nhãn mác
nhà văn của ông ta, cộng với văn tài văn hay chữ tốt; Lưu Tướng quân lại
xuất thân trong gia đình cơ bản, nếu theo cách nói xưa là phò mã của
vua, vậy thì đừng ai mong những kẻ như Lưu Á Châu có những ý kiến ngoài
luồng, phá cách nhằm tạo sinh khí dân chủ mới cho Trung Quốc và những
quốc gia mà lịch sử đã bắt buộc không thể quay mặt lại với Trung Quốc.
Đến người Trung Quốc còn bị ông ta mê dụ, phỉnh phờ, huống chi là người
Việt Nam chúng ta.
Đối với Việt Nam thì thái độ chính trị trong tư tưởng của Lưu Á Châu luôn là bất biến: Việt Nam luôn được coi là miếng mồi, là bàn đạp, là miếng giẻ đệm cho các chính giới Trung Quốc sử dụng để phục vụ cho tham vọng bá quyền nước lớn của họ. Sẽ không bao giờ còn có cái gọi là quan hệ đồng chí với Việt Nam, do đó thanh niên Trung Quốc lúc nào cũng sằn sàng đứng ra nhận lãnh danh hiệu hiệu cấp nhà nước, danh hiệu liệt sĩ, một danh hiệu mà Lưu Tướng quân khẳng định không bao giờ thay đổi.
Thanh niên Trung Quốc sẽ được nhận danh hiệu liệt sĩ khi nhà đương
cục Bắc Kinh cần khẳng định hay thiết lập quyền uy bá quyền của họ và
vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân Việt Nam. Cái danh hiệu này
vĩnh viễn treo lơ lửng trên đầu thanh niên Trung Quốc như một thứ quà
ban của định mệnh ?!
Lịch sử Trung Quốc đã có một Tô Tần tìm cách “hợp tung” 6 nước để chống Tần; nhưng rồi cũng chính Tô Tần xui bạn mình là Trương Nghi tham mưu cho Tần “hợp hoành” 6 nước để chống, phá lại cái liên minh, cái thế hợp tung mà mình là tác giả.
Tô Tần, Trương Nghi được lịch sử Trung Quốc ghi lại như là những kẻ mượn xui các thế lực lao vào đánh nhau để họ hưởng lợi, để họ có công ăn việc làm, để họ hưởng công và lưu danh sử sách. “Rải thây trăm họ làm công một người”, đó là lý tưởng, lẽ sống còn của giới quân phiệt Trung Quốc…
Tô Tần, Trương Nghi được lịch sử Trung Quốc ghi lại như là những kẻ mượn xui các thế lực lao vào đánh nhau để họ hưởng lợi, để họ có công ăn việc làm, để họ hưởng công và lưu danh sử sách. “Rải thây trăm họ làm công một người”, đó là lý tưởng, lẽ sống còn của giới quân phiệt Trung Quốc…
Hay như Việt Vương Câu Tiễn sẵn ràng rạp mình, thậm chí nếm phân của
Ngô Vương để đạt mục đích phục thù, giành lại đất đai, ngôi thứ…
Một Gia Cát Lượng khi gặp Lỗ Túc thì nói theo khẩu khí của lỗ Túc,
khi gặp Tôn Quyền thì lại lựa Tôn Quyền, gặp Chu Du thì lại tìm cách
khích Chu Du, gặp đám Trương Chiêu thì lại a dua, hùa vào theo giọng
lưỡi của bọn họ…Thế nhưng cuối cùng thì Gia Cát vẫn là Gia Cát. Người
Trung Quốc ngàn đời nay vẫn là người Trung Quốc; đây không phải là kết
luận của Chủ Blog mà là ý kiến của ông Nicolae Ceausescu-một “đại ca” của
vùng Bancăng đúc rút ra kết luận đó; cái kết luận sau những giai đoạn
nồng ấm và rồi lại đổ vỡ quan hệ giữa Romania và Trung Quốc…Người Trung
Quốc tinh vi, tinh quái hơn nhiều so với những gì thế giới và người Việt
Nam hiểu về họ.
Hay như Hám Trạch mưu sĩ Đông Ngô, một kẻ gian hùng như Tào Tháo mà
còn bị ông ta lỡm như trẻ con…thì hiện tượng Lưu Á Châu không có gì là
mới lạ…
Mặt khác giới chính trị gia Trung Quốc về hình thức họ cũng rất chịu
khó hiện đại cái lốt cừu giống như dân chơi Blog: sẵn sàng đổi món, đổi
nhà cung cấp nhưng cái ruột, cái mật khẩu để vào cửa, để làm chủ cái
blog đó là xe tăng và súng đạn thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Lưu Tướng
quân là một yếu nhân chẳng bao giờ chịu nhường cho ai.
Ai đó mơ tưởng tới một nước Trung Quốc dân chủ và ổn đinh, một nước
Trung Quốc chia sẻ hòa bình, hữu nghị nhũn nhặn với láng giếng thì đó
chỉ là nằm mơ giữa ban ngày !
-------------------------------------
Bài sưu tầm trên mạng XH.