Anh cu Bi phát hiện ông Nội đứng trên lầu cao chụp ảnh .
Thấy ông nội hướng ống kính về mình, TíTi vội " chấn chỉnh quân phong "
Anh cu Bi ( Vũ Anh Khoa) năm học này lên
Lớp 3. Em Tí Ti ( Vũ Hoàng Anh) bắt đầu vào Lớp 1. Hai anh em cùng học
trường Tiều học Lê Ngọc Hân (Q1.Tp.HCM). Mẹ chở hai anh em đến Trường
rồi phải đi làm, chỉ còn ba và ông nội dự cùng các cháu cho đến hết Lễ
Khai Giảng. Năm nay Trường Tổ chức ngắn, gọn, thiết thực và vui. Cu Bi
đã học ở Trường LBH được 2 năm nên có nhiều bạn quen, thân . Ti Ti thì lần đầu đến
Trường đến Lớp chưa quen bạn nào ...Thấy cháu gái ngồi lọt thỏm giữa các
bạn, khom khom không dám ngồi thẳng, một tay cứ túm váy không giơ tay, vỗ tay được. Lúc đón cháu về ông
hỏi, tại sao ? TíTi vừa ôm váy vừa nói, Ti giữ gói kẹo để phần ông nội
! Thì ra Trường có phát cho mỗi cháu ( Lớp 1) mấy gói kẹo nhỏ. Các bạn
khác ăn luôn còn cháu tôi chỉ ăn một cái còn túm tất cả vào váy để mang
quà về cho ông nội ! Chuyện "nhỏ" làm sao ông nội quên !
TíTi phải khom người giữ kẹo khỏi rơi !
" Bố mẹ tớ đứng trên lầu kia kìa !"
" Buồn ngủ rồi ! "
Ông nội xin phép cô giáo cho đón TiTi về trước
Ba Việt chụp ảnh kỷ niệm với TiTi " Ngày đi học đầu tiên"
Ngaỳ đầu cháu nhỏ đến trường
Trả lờiXóaCả ông lẫn cháu dễ thương nhường nào...
Ông dễ thương bởi ông biết chụp ảnh đẹp, còn cháu dễ thương đơn giản vì...quá dễ thương đi thôi!
Đã mang cái nợ đồng lần
XóaGià gần xuống lỗ vẫn cần yêu thương !
Năm nay không có đít - cua,
Trả lờiXóaBộ trưởng hai phút là vừa đủ nghe,
Nhưng thư của bác Tư Sang
XóaVẫn đem ra đọc oang oang cả trường
Thầy cô nghe, ấy chuyện thường
Trẻ con tiểu học chúng đương ...ngáp kìa !
( Cụ KỳGai chắc có thấy thằng cu ngáp vô tư chứ ạ ? ) Tôi nghĩ, chả cần đọc thư của CT nước trong lễ Khai giàng hàng năm làm gì. Giá như Bác Hồ còn sống, chúng con chỉ xin Bác mỗi năm, lễ Khai trường Bác gửi cho học trò cả nước mấy câu thơ là ý nghĩa và vui nhất ! Lại nhớ 2 câu lục bát Bác gửi chúng ta ngày xưa LSQL :
Bác mong các cháu rất ngoan
Bác gửi các cháu một ngàn (1.000) cái hôn !
Hơn nửa thế kỷ rồi mà câu thơ ( món quà quý) của Bác gửi vẫn như còn mơi tinh trong tâm hồn các cụ già đã xưa nay hiếm như chúng ta !