Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

CẢM NGHĨ ĐIỆN BIÊN HÔM MAY (7/5)

Hôm nay 7/5 kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên....Lứa chúng ta thời ấy còn là những học sinh cấp 2 sống xa Tổ quốc. Chiến thắng Điện Biên đến với chúng ta trước hết là nhờ cái loa công cộng gắn trên cột điện ven sân vận động hướng về khu nhà 2 tầng nam sinh. Những bài hát "Giải phóng Điện Biên", "Hò kéo pháo", " Đồi Him Lam"...vang lên mỗi sáng mỗi chiều là cánh én mang đến tin vui mà đến tận bây giờ mỗi khi hát cùng nhau, lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn cản giác hưng phấn và tràn đầy xúc động . Trên màn hình TV sáng nay, trong cảnh các quân binh chủng hiện đại diễu qua lễ đài, tôi bỗng cay xè 2 mí mắt khi thấy nhóm các anh Vệ quốc đoàn áo trấn thủ, mũ nan xuất hiện ...
Không cần nghe lời thuyết minh tô vẽ sáo rỗng trên loa phóng thanh, tôi thả hồn tôi về với Tây Bắc với lòng chảo Điện Biên . Với gì nữa ? Với hình ảnh các anh Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế văn Đàn ...Rồi khi nghe Đại tá anh hùng Phùng văn Khầu đọc bài phát biểu, tuy viết sẵn, nhưng anh đọc tự nhiên, sang sảng lớ lớ giọng người Tày người Thái ...tôi suýt bật khóc ! Tôi nhớ gì nữa ? Tôi nhớ tới bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" của Tố Hữu .

Tin về nửa đêm
Hỏa tốc hỏa tốc
Ngựa bay lên dốc
Đuốc cháy sáng rừng
Chuông reo tin mừng
Loa kêu từng cửa
Làng bản đỏ đèn, đỏ lửa…
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp
Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp!
Vinh quang Tổ quốc chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!

Có tiếc thì tiếc không thấy lại hình ảnh các đoàn dân công khu 3, khu 4 với gánh gồng với xe đạp thồ chuyển lương thực lên Tây Bắc phục vụ Chiến dịch Điện Biên.... 
Trên màn hình TV vẫn chuyển nhanh những hình ảnh tường thuật từ Lễ mít tinh diễu binh diễu hành có lẽ trên chính cánh đồng Mường Thanh năm xưa lòng chảo Điện Biên năm xưa, mà bây giờ đã lên Tp không còn là châu Điện Biên sơn cước nữa !
Bác Hồ gắn huân chương cho chiến sĩ Vinh (1954)
Điện Biên Phủ hào hùng và bi tráng. " Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng " . Vâng Thiên sử vàng" này sẽ vĩnh cửu cùng dân tộc Việt. Nhưng chả lẽ chỉ để nằm yên trong trang sách Giáo khoa ?
Tôi đã nghe trọn bài phát biểu khai mạc của ông Chủ tịch nước - Ông Trương Tấn Sang, chắc chắn ít hơn chúng ta vài tuổi. Tức là khi Điện Biên toàn thắng ông còn ở miền Nam và chưa hề có cảm xúc như chúng ta vào cái giờ phút Tướng Đờ Cát giơ 2 tay xin hàng chàng" Vệ túm" trẻ măng Hoàng Đăng Vinh !! Một bài phát biểu người ta soạn trước cho ông ( Tôi cam đoan thế). Chả có gì đặc biệt, ngoài danh từ Điện Biên được nhắc lại nhiều lần và một vài chi tiết đã in trong sách giáo khoa môn Lịch Sử cấp II .
Tôi chờ ông Chủ tịch nước nhắc đến tình hình đất nước hôm nay- ngay trong giờ phút này ngoại bang đang công khai mở mũi nhọn "trích" vào da thịt Tổ quốc từ phía Biển Đông ! Tinh thần Điện Biên vận dụng vào xây dựng đất nước giầu đẹp . Vâng, đúng rồi. Nhưng trên hết, trước hết tinh thần Điện Biên phải hướng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ! Tổ quốc mất thì còn gì để xây dựng đây ? Bài học "một đất nước đất không rộng, người không đông mà đã chiến thắng một đế quốc to mang nặng đầu óc thực dân cùng dã tâm xâm lược" phải luôn được xem là cuốn sách "gối đầu giường" của những nhà hoạch định chính sách chứ !   .
Tôi nhìn nét mặt các vị trên vị trí  trang trọng nhất của lễ đài : Trần Đức Lương, Lê Khả  Phiêu, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nông Đức Mạnh, Lê Hồng Anh  mà cứ vài giây lại xuất hiên...chả thấy vị nào cười ! ( Chính xác là có 2 người cười trong lúc trao đổi gì đó với nhau là ông Sang và ông Mạnh ). Vậy là sao nhỉ ? Tôi liên tưởng đến hình ảnh ( qua phim tài liệu) cuộc mít tinh ở quảng trường Ba Đình đón Bác Hồ và Chính phủ về Thủ đô (1/1/1955) . Tự nhiên bật ra câu hỏi : Ngày ấy nghèo vật chất mà giầu có nụ cười. Bây giờ giầu có điền trang thái ấp sao lại nghèo nụ cười đến thế ? Các vị không cười với nhau đã đành, nhưng không cười với quần chúng nhân dân, với công an bộ đội vất vả diễu binh diễu hành ở dưới sân vân động, thì tôi thật sự không hiểu nổi !
Và tôi...buồn thật sự !
 Đón Bác Hồ và Chính phủ về Thủ đô (1/1/1955)
 Các vị lãnh đạo trên lễ đài xem diễu binh diễu hành 
kỷ niện 60 năm Chiến thắng Điện Biên (7/5/2014)

Lật các trang báo ra hôn nay 7/5 đậm đặc các tin phản ứng gay gắt hiếm thấy từ phía VN ( chính xác là từ Bộ Ngoại giao) trước hành động khiêu khích mới của TQ trên vùng biển đặc quyền của VN : Từ Đại diện Bộ NG gửi công hàm  phản đối, Thứ trưởng NG  điện đàm với Thứ trưởng NG Trung Quốc và đến PTT, Bộ trưởng NG Phạm Bình Minh điện đàm với Ủy viênQuốc vụ TQ về vụ giàn khoa HD-981, trong lời lẽ đã thấy nói " VN không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối ..."Và tin mới nhất, trong ngày hôm nay, Bộ NG ta sẽ tổ chức Họp báo quốc tế về việc TQ đưa giàn khoan khổng lồ xâm phạm chủ quyền của VN ở biển Đông .
Nhưng ... Lại nhưng , đọc Xã luận báo Nhân dân số ra hôm nay với nhan đề "Viết tiếp bản hùng ca Ðiện Biên Phủ trong thời kỳ mới" chỉ thấy Đảng bảo : "Sau gần 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh, nhưng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cơ hội và thách thức vẫn đan xen. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo"... để chống phá cách mạng nước ta ngày càng quyết liệt hơn. 
Hóa ra Đảng bảo chúng ta phải lấy tinh thần Điện Biên để trước hết ngăn chặn bọn này đây !
Mong sao tôi đã nghĩ sai !

6 nhận xét:

  1. Chiến thắng ĐBP xảy ra khi chúng ta chỉ mới 12,13 tuổi ! Nhưng tình cảm và nhận thức về chiến thắng này cũng có phần khác hơn với những thế hệ trẻ hơn của ngày hôm nay, thậm chí khác với những người đang ở vị trí "lãnh đạo" cùng trang lứa...Xin cảm ơn về sự nhậy bén của bạn và chia sẻ những cảm xúc với ĐBP của những người cùng thế hệ chúng ta !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Topic này hình thành trong đầu mình từ lúc xem VTV1 truyền hình trực tiếp . Những hình ảnh chân thực khiến mình xúc động và những hình ảnh khiêng cưỡng cứ đan xem nhau. Cộng vào đó là " thói quen nghề nghiệp" thôi thúc, mình kéo bàn phím ra và gõ một mạch ! Sau đó hình như cảm thấy thanh thản hơn ...Giấc ngủ trưa cũng nhẹ nhàng đến. Rồi bạn gọi dậy. Rồi bạn trao đổi những cảm nhận giống hệt như mình. Ấy là lúc bạn chưa biết, chưa đọc bài này ! Hóa ra chúng ta cũng một suy nghĩ. Vì sao. Bạn đã lý giải trong com . Mình hoàn toàn nhất trí ! Cảm ơn nhiều !

      Xóa
  2. Ngày 7/5 kỷ niệm 60 năm chiến thăng ĐBP đã qua, cảm giác sau khi nghe bài phát biểu của vị CT chức vụ cao nhất nước về mặt chính quyền có thể tóm gọn trong hai chữ : "THẤT VỌNG ", phát huy tinh thần ĐBP mà chỉ nói mỗi xây dựng đất nước còn vế kia là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhất là trong bối canh bon "phương bắc" đang ngang ngược và trắng trợn xâm phạm chủ quyền thiêng liêng trên vùng biển của tổ quốc mình mà lại không nhắc tới một chữ nào thì quả thật yếu hèn hết chỗ nói. Mình cứ tự suy ngẫm và ngậm ngùi cho đất nước và chỉ biết chia sẻ với Bà xã ,cả hai đều hết sức thất vọng , sáng nay mới gọi điện cho Cala không ngờ bạn đã nói lên cảm nhân hệt như của mình, vậy là bọn mình hiểu nhau rất sâu sắc. chuyện về sự kiện ở ngoài vùng biển nóng bỏng kia xin để chia sẻ vào một bài khác.

    Trả lờiXóa
  3. Mình rất cảm khích được chia sẻ, rồi đồng cảm với nhau trong nhận thức độc lập giữa những người bạn thân thiết cùng trang lứa , hơn nữa lại lớn lên trong cùng 1 hoàn cảnh rất đặc biệt .Mình rất trân trọng những suy nghĩ độc lập. Và khi những suy nghĩ ấy đưa lên xa lộ thông tin thì gặp ngay những người bạn đang đi cùng chiều.
    Đường xa có bạn đồng hành
    Dẫu sang cuối dốc vẫn thành tri âm ...

    ( Thạch Quân đồng ý với Calathau thế chứ ?)

    Trả lờiXóa
  4. QT là nhà báo nên có con mắt tinh tường ,nhận xét cả sắc thái các ngài tai to mặt lợn ( trước đây tôi nghĩ ông này có con mắt nhìn chọn thiếu nữ xinh đẹp rất giỏi thôi ,đúng là không biết hết tài của bạn !) .ĐBP bây giờ là vinh quang của quá khứ ,của thế hệ CM chân chính -những người ăn đói ,chịu khổ sẵn sàng hy sinh cho TỔ QUỐC ,Còn bọn tai to mặt lợn bây giờ ,chúng hưởng mọi thứ ,nhưng có thực lòng lo cho nước đâu .Khi nói đến nghĩa trang các ls ĐBP,tôi xót xa nhận thấy phần lớn phần mộ là vô danh ,cái chế độ này ngay từ đầu nó coi rẻ con người quá ,thật buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nhìn vào bài toán đố giống anh khiếm thị nhìn bức tranh . Về mặt Toán học cụ là thầy của thầy tôi ! Cảm ơn cụ !

      Xóa