Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Bóng đá - Bà Angela Merkel và quả đắng tặng lão Tập .

Cảm ơn Angela Merkel !


Hà Văn Thịnh 
 Ảnh lấy từ VOV
Từ rất lâu, tôi đã say mê nước Đức, văn hóa Đức mà không thể cắt nghĩa đủ về những căn nguyên (rất đáng buồn, một trong những căn nguyên ấy là sự mụ mị “lý tưởng”từ người Đức, suốt nửa đời người). Dù có những buồn vui, sự kính trọng (nể) đối với người Đức chẳng bao giờ giảm bớt.
Có hai câu chuyện về nước Đức làm tôi nhớ mãi. Chuyện thứ nhất là World Cup 1974 và chuyện thứ hai là tái thống nhất nước Đức năm 1990.

   Chuyện đầu, khi tôi là SV năm 1. Đang ăn cơm, nghe Đài Tiếng nói VN tường thuật về chiến thắng của “nền thể thao ưu việt XHCN, Đội tuyển CHDC Đức, đánh bại đội Tây Đức với tỷ số 1-0”. Mấy tuần sau, CHLB Đức vô địch và đài báo VN thuở ấy mặc sức ra rả rằng, “dù Tây Đức có vô địch thế giới vẫn phải cúi đầu khuất phục trước thể thao XHCN”(!)? Mãi sau này tôi mới hiểu vô khối nước XHCN đầu tư vô số tiền của, muôn kiểu doping cho thể thao để “ta đây” lòe bịp thế giới dưới cái danh hão “tinh thần dân tộc”, “tính ưu việt thể thao XHCN”. Riêng trong chuyện CHLB Đức “thua” CHDC Đức thì tôi bị té ngửa ra rằng, nhờ trận thua ấy, nên đội CHLB Đức nhì bảng 1, sẽ lọt vào bảng B, gồm Ba Lan, Thụy Điển, Nam Tư; đương nhiên “nhường” cả Brasil, Argentina, Hà Lan cho đội nhất bảng là... Đông Đức(!) (thể thức thời đó vòng 2 chia làm hai bảng A và B, chọn 2 đội nhất vào chung kết, hai đội nhì tranh huy chương đồng).

    Chuyện thứ hai là sau khi Bức tường Berlin tan tành, ngày 18.3.1990, Đông Đức tiến hành cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên, với lộ trình là sau 2 năm sẽ thống nhất nước Đức. Thế nhưng, chỉ 7 tháng sau, ngày 3.10.1990, 5 bang của Đông Đức quyết định gia nhập vào CHLB Đức. Khi được hỏi vì sao phải “vội vàng đến thế” trước một núi những khó khăn, Thủ tướng Đức thời đó là Helmut Kohl đã ý vị trả lời rằng, “Cốc nước đầy một nửa thì hơn cốc nước vơi một nửa”. Ấn tượng của sự kiện vô tiền khoáng hậu “chỉ 7 tháng” day dứt suy nghĩ của tôi nhiều tháng, nhiều năm với vô vàn câu hỏi tại sao. Tại sao biết rằng khi gia nhập chung vào CHLB Đức, rất nhiều quan chức Đông Đức sẽ mất chức, mất bổng lộc mà họ vẫn thản nhiên “rút súng bắn gãy chân ghế của mình”? Tại sao không thấy bất kỳ quan chức VN nào tự nguyện rút lui sớm để cho dân đỡ khổ, đỡ tủi vì sự dốt nát và tham lam của họ? Tại sao ở nước ta chỉ thấy quan chức khai man lý lịch để kéo dài chân ghế mà chẳng thấy ai làm ngược lại? Có phải một trong những điều làm cho VN không thể cất đầu lên nổi là do cái gốc – nhân cách lãnh đạo, hay không? Tại sao người ta có thể thống nhất đất nước nhẹ nhàng thế mà lại không hề đổ máu?...

     Dông dài như vậy để, bây giờ, một lần nữa, tôi tự khẳng định với mình rằng, sự ngưỡng mộ với văn hóa Đức là điều tuyệt vời chính xác. Bà Thủ tướng đã không hổ danh là hậu duệ xứng đáng của miền đất đã sản sinh ra rất nhiều triết gia lừng danh. Ở phương Đông, không dân tộc nào vượt nổi người Hán. Cụm từ “thâm nho” Tàu vừa hàm ý thán phục vừa có chút khinh bỉ, khiếp sợ. Tôi chưa nghe (chưa biết) ai đó nói “thâm kiểu Đức”nhưng chắc chắn rằng việc Bà TẶNG cho siêu diều hâu, cha đẻ của “giấc mộng Trung Hoa” tấm bản đồ có từ năm 1735 – trên đó, mà - sự trụi trần của sự thật, khoa học minh định rất rõ rằng người Trung Hoa chẳng hề biết đến Hoàng Sa, Trường Sa (của VN); thực sự là bài học nhớ đời của ngoại giao thâm thúy, tinh tế, hiệu quả...!

Bà Angela Merkel tặng Tập Cận Bình tấm bản đồ cổ vẽ lãnh thổ Trung Quốc.Trên tấm bản đồ vẽ lãnh thổ Trung Quốc đầu tiên được xuất bản tại Đức này hoàn toàn không có sự hiện diện và vùng Tibet (Tây Tạng), Xinjiang (Tân Cương), Manchuria (Mãn Châu Lý). Các đảo Đài Loan và Hải Nam thì được vẽ bằng màu sắc khác. Tất nhiên tấm bản đồ cũng hoàn toàn không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. ( Theo Dân trí)

    Người Mỹ “khuyên” TQ đừng mơ Crimea ở Châu Á – TBD, Bà Thủ tướng chỉ lẳng lặng tặng bản đồ. Người Nhật kêu la về việc TQ đang rắp tâm dùng bạo lực giải quyết tranh chấp, Bà Thủ tướng Đức trao bản đồ mà không hề bình luận. Có quan sát viên nói rằng để chiếm Đài Loan, TQ cần 4 tháng chuẩn bị, Bà Thủ tướng khi trao bản đồ, đã ngầm định rằng, hơn bất kỳ dân tộc nào khác, người Đức hiểu rõ cái giá đắng cay của bạo lực tham tàn. Đắng đến mức cứ nhìn lên quốc kỳ Đức sẽ thấy: Có dân tộc nào vắt cả dải tang màu đen, rộng bằng 1/3 lá cờ, trên đó hay không...

       Bà Thủ tướng chắc chắn chẳng biết bài viết này, nhưng tôi viết (trên giường bệnh) với ý thức rằng là một người có mấy chục năm đam mê sử học, phải nói lên vài suy nghĩ của mình, thay một lời biết ơn, chân thành từ tận trái tim. Dưới góc độ sử học, việc làm cao đẹp của Bà (ở cấp nguyên thủ quốc gia) là chưa hề có tiền lệ với Tổ quốc tôi. Việc làm đó, người TQ sẽ không quên và họ sẽ bắt nước Đức phải nhận một vài điều. Chúng tôi hiểu nước Đức cũng như Brasil đang rất cần sự ủng hộ của TQ để biến G5 – 5 Ủy viên Thường trực đương nhiên Hội đồng Bảo an LHQ (một trong năm thành viên có quyền “chấp” 191 thành viên còn lại khi bỏ phiếu véto (phủ quyết) hay voté (đồng thuận) thành G7, G9 cho xứng đáng với vị thế của Đức, của Brasil...; nhưng bằng việc tặng bản đồ, Bà đã đặt lợi ích của hòa bình thế giới, lợi ích của toàn thể loài người lên trên tất cả; và, bà hiểu rõ hơn nhiều người khác về sự nguy hiểm của “giấc mộng Trung Hoa”...

       Ngoại giao cũng như chơi cờ, chẳng bao giờ chỉ tính một nước đi. Chưa thể lượng định đủ về những hệ lụy của việc “tặng bản đồ” nhưng ai cũng hình dung ra, như người Pháp vẫn nói, vấn đề là cách tặng quà, thời điểm trao quà..., bởi tấm bản đồ đó, có trong kho của nước Đức tự lâu rồi. Bàn cờ thế giới đang mỗi ngày mỗi phức tạp hơn. Sự đen tối đầy hiểm họa của “giấc mộng Trung Hoa” mà đất nước chúng tôi, một lần nữa lại phải đứng mũi chịu sào, ngày càng trở nên nhức nhối hơn. Tôi tin, có rất nhiều người VN biết ơn Bà – Angela Merkel!


Huế, 9.7.2014
Tel: 0914 079 210

----------------------------------------
Nguồn : Blog Quê Choa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét